CHAP 1: NGUỒN GỐC Ngày 15/7/2004, lúc 11h30pm ,Tokyo – Nhật Bản, Khách sạn InterContinental Tokyo. Kịch! Tiếng mở cửa của một chiệc Mercedes đen CLS dừng chiếc cửa của khu khách sạn năm sao và có 5 người đàn ông dắt theo một đứa bé tóc dài, mặt muổi thì nhem nhuốc, chân thì mang đôi dép lào cũ kĩ và nhìn 5 người đàn ông với đôi mắt sợ hãi và nỗi sợ đó khiến đứa bé đó không dám thốt lên lời nào. Họ tiến đến quầy lễ tân và nói nhỏ vào tai của lễ tân bằng tiếng Nhật mà đứa bé không hề hiểu gì và đứa bé phải hét lên “ các người mang tôi đi đâu vậy! Tôi muốn về với mẹ tôi! Thả tôi ra đi! Mẹ ơi! Mẹ ơi! Có 1 người đàn ông cuối xuống và nói nhỏ vào tai đưa bé rằng: “ Tôi tên là Umaki, kể từ bây giờ Tokyo và Nhật Bản là nhà của Người và nơi đó không phải là nhà, Người không thuộc về nơi đó”. Đứa bé tròn xoe đôi mắt và nói “ chú hiểu tiếng Việt sao? Chú thả cháu ra đi! Cháu xin chú đó! Cháu muốn về nơi đó! Cháu muốn về với mẹ cháu” vừa nói đứa bé vừa khóc vừa chắp tay lạy người đàn ông đó, khi thấy khách trong khách sạn nhìn vào họ quá nhiều thì người đàn ông đó ra hiệu đàn em dẫn đứa bé vào thang máy và nhấn nút lên tầng 10 và dẫn vào phòng 1092. Vừa bước đến cửa phòng thì có 2 thị vệ cũng mang vest đen cuối chào và mở cửa. Người đàn ông tên Umaki giơ tay ra hiệu cho đàn em đợi ngoài cửa và chỉ dẫn mỗi đứa bé vào trong. Lúc này trước mắt đứa bé là một căn phòng tráng lệ, bên dưới là thảm đỏ mềm mại và chiếc tivi màn hình phẳng và rộng đang treo trên tường, trên bàn của bộ sofa bằng da hổ kia là những chai rượu whisky Macallan 1946 và đặc biệt hơn là có một người đàn ông cởi trần ngồi trên sofa và hai bên là 2 cô gái bận bikini đang massage, nhưng điều đặc biệt hơn là trên thân hình của người đàn ông đó đầy hình xăm và dường như không cơ thể đó không còn chỗ nào có thể xăm được nữa, những hình xăm khiến cho đứa bé tò mò hơn và càng khiến nỗi sợ của đứa bé đó càng tăng lên. Umaki khi thấy người đàn ông đó thì cuối chào và nói bằng tiếng Nhật với người đàn ông đang ngồi trên sofa “ Thưa chủ nhân, đứa bé đã đến” - Người đàn ông: làm tốt lắm, ngươi có thể về, ở đây có mấy đứa ngoài cửa được rồi, ta tự lo được. - Umaki nói: Vâng thưa chủ nhân! Người đàn ông, ra hiệu cho hai cô gái kia lui ra ngoài và tiến lại gần đứa bé đó bằng tiếng Việt “ cuối cùng cháu đã đến” rồi nắm tay đứa bé dắt tới và nhẹ nhàng đặt đứa bé ngồi bên cạnh mình và nói “ Chào con! Sao chuyến bay từ Việt Nam đến Nhật có làm con mệt không? Sao Umaki không cho người tắm rửa và thay đồ cho con sao?” đứa bé chỉ nhìn và nói “ Ông là ai? Tôi không quen ông, tôi muốn về nhà”. Người đàn ông cười nhẹ nhàng và vuốt tóc đứa bé và nói “ chắc con không biết ta! Nhưng ta lại biết rõ về con, trông con thật giống chị ấy! Vậy con biết mẹ ruột của con tên gì không?” đứa bé chậm chạp trả lời trong sợ hãi “ Mẹ!... Mẹ ruột tôi tên Cúc! Ông hỏi làm gì? Ông là gì với mẹ ruột của tôi? Bà ấy đã chết khi sinh tôi ra!”. - Người đàn ông ấy: Vậy ra họ cũng cho con biết đó chứ! Vậy ta tự giới thiệu ta là Satoshi là người Việt gốc Nhật và từng là người được mẹ con cứu sống trên biển, lúc đó thuyền đánh cá ta gặp nạn trên biển và sóng đánh chìm thì được thuyền cá xuất khẩu của mẹ con cứu sống. - Đứa bé đưa mắt ngạc nhiên và nói: Tức là ông á nhầm chú từng gặp mẹ cháu à? Bà ấy trông như thế nào? Bà ấy có đẹp không? Lúc đó, nước mắt nó ngừng chảy và cười tươi khi nhắc đến mẹ ruột, người phụ nữ mang nặng đẻ đau nó nhưng vừa sinh nó thì mẹ nó chưa kịp cho nó bú một giọt sữa nào thì đã qua đời. Cách đây 11 năm vào khoảng cuối tháng 9 tại bệnh viện Hội An tỉnh Quảng Nam, Việt Nam. Tiếng người, tiếng bước chân, tiếng mở cửa ra vào của phòng mổ đang ồn ào hẳn lên, khi có một ca đẻ khó. Một người đàn ông túm lấy bác sĩ và chỉ thẳng vào phòng mổ và nói “ ông phải cứu được hai người không thì đừng mơ mà còn tay để mổ!” lúc đó mặt vị bác sĩ đó đầy mồ hôi trên trán và chiếc áo blouse trắng ước đẫm mồ hôi khi trời ngoài kia đang mưa gió và cái lạnh của đầu đông bắt đầu đổ bộ vào miền Trung nghèo nàn, bác sĩ nhẹ nhàng nói “ tôi sẽ cố hết sức nhưng chắc chỉ giữ được đứa bé còn người mẹ thì băng huyết quá nhiều nên mất máu mà có thể cầm cự không được lâu, bây giờ tôi phải vào phòng mổ”. Người đàn ông vừa hăm dọa bác sĩ kia chính là Satoshi, người mà được người phụ nữ trên bàn mổ kia cứu sống được cách vào năm 1988. Satoshi tựa lung vào tường và ngồi xuống và lấy hai tay mình ôm đầu mà khóc, giọt nước mắt của người đàn ông khi chứng kiến người phụ nữ mình yêu thầm đang dần dần mạng đổi mạng với đứa bé có giọt máu của một thằng đàn ông đã có vợ. Một tiếng đồng hồ sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và các y tá thu dọn và lau chùi vết máu, các dụng cụ y tế được để lại trên khay và đêm ra ngoài, Satoshi vừa thấy bác sĩ thì liền chạy tới và nói “ chị ấy sao rồi? có qua được không? Đứa bé thì sao?” những câu hỏi dồn dập của anh ấy chỉ được bác sĩ đáp lại bằng cách lắc đầu và chỉ nói “ tôi chỉ cứu được đứa bé người mẹ không qua khỏi, anh hay gọi người nhà của chị ấy lên gặp mặt lần cuối đi”. Satoshi vừa nghe thấy thế liền đấm mạnh vào mặt bác sĩ và nói “ đồ ngu! Chỉ có 1 ca mổ thôi mà không cứu được, mày cút cho tao trước khi con giao trên khay kia gâm vào tay mày đó” vừa nói Shatoshi vừa chỉ vào khay đựng dụng cụ y tế lúc y ta mới dọn ra chưa kịp đẩy đi, vị bác sĩ thì đứng dạy và chạy đi. Satoshi vừa khóc vừa chạy đến quầy trực để gọi điện thoại và bấm số, đôi bàn tay đen sạm kia run rẩy đang cầm đợi đầu dây bên kia nhấc máy là một người từng trải qua ranh giới sự sống và cái chết, sự từng trải hiện lên thể hiện từng nét trên gương mặt và cánh tay đầy những vết sẹo kia. Khi đầu dây trên kia nhấc máy thì Satoshi bình tĩnh và lau đi những giọt nước mắt và nói “ chị ấy gần đi rồi! Các người hãy lên mà gặp mặt lần cuối, ta sẽ mang đứa bé đi dù các người có cho phép hay không?” nói xong Satoshi liền cúp máy và đến quầy thanh toán hết tiền viện phí và quay lại phòng mổ nơi người phụ nữ anh yêu đang mệt mỏi với những hơi thở nặng nhọc và đầy khó khăn, anh bước vào và hôn lên trán chị rồi nắm tay chị và nói “ Em xin lỗi! em yêu chị mà không thể bảo vệ được chị! Em sẽ chăm sóc cho đứa bé, em sẽ coi nó như con ruột của mình, chắc em sẽ đem nó qua Nhật nơi đó em sẽ tự nuôi nấng nó lên người không cần cái lũ tham tiền kia, họ chắc chắn sẽ mang nó đi và bỏ rơi nó, em xin chị hãy chấp nhận để em mang đứa bé đi!”, người phụ nữ nhẹ nhàng nói trong những hơi đứt quảng mệt mỏi “ hãy để lại đứa bé, nó phải mang họ Lê, nó không cần phải mang họ cha, em hãy qua Nhật một mình, hãy lo cho bản thân em thật tốt rồi quay lại đón đứa bé …” nói đến đó thì có 2 người đàn ông và 1 người phụ nữ cỡ ba mấy tuổi chạy vào khóc lóc và nói “ Cúc ơi! Tụi chị sẽ lo cho đứa bé, em đừng lo” còn Satoshi thì đứng trước hành lan ra vào và xem những khuôn mặt tham tiền đang diễn kịch kia, thật ra họ là chị em ruột của người phụ nữ đang hấp hối kia, họ chỉ mong người phụ nữ đó chết quách cho rồi để chia tài sản. Người phụ nữ kia nhẹ nhàn nhắm mắt và buông bàn tay lạnh lẽo xuống giường khiến không khí trong căn phòng đó trở nên ngột ngạt và chìm trong đau thương hơn, 3 người chị em ruột của người phụ nữ kia khóc to hơn nữa như muốn mọi người biết mình đang rất đau khổ khi mất đi người thân, còn đứa bé sơ sinh kia thì nó dường như không khóc mà thay vào đó nó chỉ nhìn và nhìn nó nhìn xác mẹ nó đang được y ta đắp khăn phủ mặt và đẩy giường bệnh đi. Rồi người đàn ông tuổi 28 bắt đầu nói “ chị Hai! Chị Cúc mất rồi đứa bé này ta đưa vào trại trẻ mồ côi chứ? Hay sao?” người phụ nữ kia đáp lại bằng một câu nói đầy chua chát “ ta thì không nghĩ thế, nếu nó vào trại trẻ mồ côi thì người thừa hưởng tài sản vẫn là nó và chúng ta không có một xu” cuộc đối thoại của bọn họ quá nhỏ khiến người đứng ngoài cửa nhưng ta có ý này hay hơn, rồi họ thì thầm với nhau điều gì đó khiên Satoshi đứng ngoài hành lan không thể nghe được kế hoạch của bọn họ, anh lặng lẽ vào hôn chào tạm biệt đứa bé và rời khỏi bệnh viện để đón chuyến bay sớm nhất về Nhật Bản. CHAP 2: TÌNH MẪU TỬ Còn đứa bé thì sao? Sau khi Satoshi rời đi bọn họ đã đưa nó vào làng trẻ mồ côi và đứng tên họ là người bảo lãnh quản lí tất cả mọi tài sản mẹ nó để lại trước khi đứa bé được 18t. Nó lớn lên trong vòng tay của một người mẹ nuôi hiền lành và đức hạnh tại làng trẻ mồ côi của tổ chức phi chính phủ. Nó được đặt tên là Lê Trường Giang vì không có sữa nên nó phải uống sữa ngoại nhưng không hiểu lí do nào nhưng khi mỗi lần đưa bình sữa vào miệng thì nó lại ọc hết sữa ra ngoài, khiến mẹ nuôi nó rất cực khổ nên bắt buộc đưa nó đi bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng tại đó thật sự là các bác sĩ cũng không biết nguyên nhân vì sao đứa bé không chịu chấp nhận sữa được dù thử mọi cách rồi họ chỉ biết cách truyền dịch hon ó mà thôi còn sữa thì vẫn phải đưa vào cơ thể, nó chịu uống và hấp thụ bao nhiêu thì cũng được miễn sao phải có, nhưng không biết sao đến thôi nôi tròn thì nó lại hết bệnh, các bác sĩ y tá cũng rất mừng hon ó đặc biệt là mẹ nuôi, đứa bé chỉ biết nhìn mẹ nuôi nó cười còn lại nó ko cười bất kì với ai. Và khi lớn lên nó tính cách nó cũng chẳng giống ai. Từ bé đến lớn nó đều như con trai, từ mái tóc đến tướng đi và cả cách chơi với mọi người từ anh chị em hay bạn bè, đến tính cách ngông nghênh, bất cần và không sợ ai cũng khiến nhiều người trong làng trẻ mồ côi đều ghét và không ưa nó đến cả cô giáo dạy mẫu giáo cũng không ưa vì nhiều lần bỏ lớp chạy về nhà để được ở bên cạnh hay thấy mẹ nuôi nó là được, điều nó chỉ quan tâm là người mẹ nuôi nó ngoài ra thì nó không quan tâm bất kì ai và bất kì điều gì xung quanh nó. Đến một ngày, cũng như bao ngày khác của nó và cô giáo dạy lớp mầm non là phải trông chừng không để nó chạy ra khỏi lớp mà chạy về nhà nhưng khi không thấy bóng dáng của cô giáo đâu thì nó lại lẻn đi ngay, lần này cũng vậy nó đợi cô giáo đi qua lớp bên cạnh mượn vật dụng dạy học thì chạy một mạch ra khỏi lớp đang chạy nữa đường thì bác bảo vệ trường la toáng lên “ Cô Đông ơi! Giang nó lại chạy về nhà kìa” thế là cô giáo của nó hốt hoảng chạy theo nó vừa chạy vừa mắng “ tên tiểu quỷ hở xí là chạy” nhưng làm sao để chạy theo kịp nó đây khi nó quá quen đường và không ngại băng qua những đám cỏ gai hay những vũng nước mà chạy về nhà để gặp mẹ nuôi nó, vừa chạy đến nhà nó liền xa vào lòng mẹ và nói “ con thương mẹ” và đến lúc này nó đã 3 tuổi rồi nhưng nó chỉ nói được 2 câu “ Mẹ” và “ Con thương mẹ” ngoài ra nó chẳng nói chuyện với ai dù chị em trong nhà tình thương của nó. Lúc này, mẹ nuôi nó mới đi chợ về thấy thế cũng ôm nó vào lòng và nói “ lại chạy về thăm mẹ à? Giang nhớ mẹ à? Nghe lời mẹ lên trường học đi cô giáo con ở phía sau kìa”, nó quay lại nhìn chú bảo vệ và cô giáo đang thở dốc vì phải chạy đuổi theo nó ở một quảng đường khá xa, nó liền hôn lên má mẹ nuôi rồi đi lại phía cô giáo và chú bảo vệ để dẫn nó về lại lớp.
|