Minh Chủ Học Đường
|
|
_Về nhà chị đi_Minh Anh tựa mặt lên vai nó nói _Ừm về nhà chị. Chân em đau quá rồi_nó một tay chạy xe một tay cầm tay của Minh Anh. _Ai kêu. Chị kêu để chị đi không chịu. Đòi cõng giờ nói chân đau_Minh Anh cười. Đối với chị, như thế này là đủ. Không cần có mối quan hệ công khai ai cũng biết, chỉ cần mối quan hệ được thiết lập và đồng ý ngầm là đủ. Những lời hứa hẹn không chắc chắn được gì cả, tương lai đâu thể dùng lời nói mà vẻ lên. Lời nói dù hoa mỹ đến đâu cũng không bằng một hành động xuất phát từ chân tình. Về đến nhà Minh Anh. Nó quăng cặp lên sofa rồi nằm dài lên ấy. Mệt quá. Hết cõng để Minh Anh vui về trường lại gặp cô Trang. Nó không ghét cô Trang bởi chỉ vừa gặp cô lần đầu, nhưng cũng không có cảm tình cùng cô bởi chưa ai dám thái độ như cô với nó. Ngày tháng sau này của cô sẽ không đẹp đẽ mấy đâu. Nó tự nhủ _Nằm đấy đi. Chị lên thay đồ rồi xuống với em_Minh Anh đi vào bếp lấy nước cho nó rồi mới lên phòng. _Nhà đẹp. Phòng đẹp. Cái gì cũng đẹp. Minh Anh cũng đẹp_nó nói một mình. Nhìn xung quanh nhà. Nhà thật rộng. Nhưng chỉ có mình Minh Anh ở thôi. Ba Minh Anh đi Pháp, mẹ đi Hàn. Hai người hai nơi khác nhau. Minh Anh thì ở Việt Nam. Gia đình mỗi người một nơi. Hằng tháng ba mẹ đều chuyển tiền vào tài khoản cho Minh Anh, đủ để chị dùng, phải nói là xài không hết chứ. _Nằm tự kỷ cái gì đó?_Minh Anh trên lầu bước xuống. Nó nhìn Minh Anh mà mắt chữ A mồn chữ O. Không phải chưa thấy qua Minh Anh mặc đồ ở nhà, mà hôm nay Minh Anh đẹp quá. Áo sơ mi loại dài phủ xuống, mặc ở trong là chiếc quần đùi cực ngắn. Khi bước đi vạt áo sơ mi cứ thấp thoáng làm thấy chiếc quân đùi bên trong. Hai chân Minh Anh thon dài thẳng tắp, tay trắng nõn không một vết sẹo, áo sơ mi được cô xoắn đến khuỷu tay. Đây là lần đầu tiên nó thấy Minh Anh mặc như thế này trước mặt nó. _Ngồi ngớ cái gì vậy?_Minh Anh cốc đầu nó cười _Oa!! Chị đẹp quá_Tay ôm eo, đầu dúi vào ngực chị hít hít (omg!!!). Thơm nữa. _Em làm quái gì thế?_Minh Anh đẩy đầu nó ra. Xoa xoa tóc nó. Phải nói tóc được nó chăm sóc kĩ nên rất mượt, có cảm giác như tơ lụa vậy. Nó lại nhuộm màu rêu ánh khói, nhìn ưa mắt. _Đưa chân đây chị mát xa cho_Minh Anh hôn nơi má nó Nó nằm duỗi người ra sofa, hai chân gác lên đùi Minh Anh. Minh Anh cười lắc đầu, hai bàn tay thon dài bắt đầu bóp, nắn chân của nó. Thỉnh thoảng chị lại búng búng nơi mắt cá chân bé xíu của nó. Còn nó, được người đẹp mát xa chân thoải mái quá... ngủ luôn. Tranh thủ lúc nó ngủ, Minh Anh chạy ra siêu thị gần nhà mua ít đồ ăn vật với đồ uống cho nó. Lát nữa cô phải lên trường nên mua đồ để ở tủ lạnh để tí nó dậy có mà ăn (thương ghê gớm. Gato không mấy đứa?) :) Xong, cô đi lên phòng, giở quyểb album ra thì rất nhiều hình của Ái Khả. Từ lúc nó vừa sinh ra đến năm nay nó 15t, Minh Anh luôn cất giữ cẩn thận và đương nhiên không cho nó biết. Đến giấy khám sức khoẻ định kì của nó Minh Anh cũng có. Đó là tư liệu của nó mà cô mất khá lâu thời gian mới gok về được. Bởi ba mẹ nó cũng không muốn tư liệu của con mình bị lộ ra ngoài nên vẫn là cho người đi xóa sạch. Cũng may, thế lực nhà Minh Anh cũng chẳng tầm thường nên mới có được tư liệu về nó. Minh Anh vuốt ve tấm ảnh nó chụp cùng cô khi hè, nó ôm hôn má cô. _Chị ơi!!_nó gọi _Ơi! Chị đây. Sao thế?_nghe tiếng nó Minh Anh nhanh chóng mở cửa ra ngoài. _Đi đâu thế? Để em một mình?_Nó chạy lại ôm Minh Anh. Đang ngủ đột nhiên tỉnh giấc, chẳng thấy Minh Anh đâu nên nó có chút hoảng sợ _Chị lên phòng mà. Sai không ngủ thêm đi_Minh Anh hỏi _Không ngủ nữa. Dậy rồi chẳng thấy chị đâu_Nó _Ngoan. Đi rửa mặt đi. Ăn vật chị để tủ lạnh. Gần 3h rồi. Chị phải lên trường với mấy cô_Minh _Đợi em. Em chở chị đi_Nó dụi mắt _Ở nhà ăn đồ ăn vật xem TV đi. Chị đi khoảng 5h chị về_Minh Anh cười _Đem lên trường ăn cũng được. Đợi em._nó chạy nhanh vào wc rửa mặt. Đi lại tủ quần áo lấy quần âu nữ với áo sơ mi rồi đi tắm. Ở nhà Minh Anh quần âu nữ áo sơ mi chị mua cho nó khá nhiều. Để khi đến nhà chị nó không cần mang theo quần áo. Nó bước ra với chiếc quần âu màu nâu nhạt ống cao, phối với áo sơ mi xanh nhạt cổ tàu. Đẹp. Từ hình dung nó. Vóc dáng với đà tuyệt thì việc mặc quần áo thì không chê vào đâu được Ra lấy chiếc SH, nó đưa chị đến trường. Nó cũng gọi hú bọn Hen lên trường cùng. Để ngồi tám với nó đỡ buồn. Chứ 2h liên tiếp mà ngồi không làm gì thì không phải chán chết sao. __________!!!____ Ai có ý kiến thì có thể cmt bên dưới hoặc để lại acc zalo để N add nhé. :) thank you mấy bạn đã quan ta truyện
|
Lên đến trường. Nó đi gửi xe. Đúng lúc ba đứa Minh Thế, Hân, Khôi cũng vừa đến. Cả đám nhìn nhau cười không lí do. (Như điên). _Được rồi. Im lặng. 3h mà lên cơn nhanh vậy?_Minh Anh trêu tụi nó _À..ra lớp trưởng. Chị với Khả đi đến cùng nhau phải chăng cũng chung nhà_Khôi nháy mắt với Hân _Phải chăng ngủ chung giường. Haha_Hân. Nói xong cả đám lại tiếp tục cười. _Thôi mấy đứa tha chị đi. Chị lên phòng hội đồng đây. _Minh Anh bỏ chạy trước. Mặt cô nóng lên rồi. Cả đám lại tiếp tục cười, cười đau ruột luôn. Đột nhiên cả đám im lặng nhìn nhau. _Cô Nhã kia hữu_Minh Thế nói _Ô. Không phải chứ. Cô cũng lên trường_nó _Qua chào hỏi đi. Không cô lại cho mấy phát nơi mông thì khổ cái mông_Khôi chọc _Xùy xùy. Mấy đứa im chị nhờ. Mở cốp xe chị Minh Anh lấy chai Chivas đem ra căn tin đi. Ra đấy party_Nó nháy mắt _Tao cũng đem panh với vang lên đây_Hân _ô quàu. 3 loại rượu không lan quyên gì nhau cả. Hen hiểu nhau ghê_Minh Thế _Mix lại uống mai nghỉ khỏe. Haha_Hân Nó thì chạy lại chỗ cô Nhã. Nắm vạt áo dài cô tốc lên. May là sân trường không có ai nhìn thấy. _Em..._cô Nhã nhìn nó lắc đầu cười. _Không ở nhà sao? Nắng vậy lên trường làm gì?_Cô Nhã cười với nó. Cô Nhã đây cũng là hoa khôi của trường khi trước. Dáng cô chuẩn, da cô trắng, tóc cô xoăn, môi cô hồng. Beautiful girl. _Nhớ cô nên lên thôi_nó bắt đầu dẻo miệng _Haha. Thôi lên phòng nghỉ của cô đi. Cô đem nước lên cho uống. Uống gì?_cô Nhã dịu dàng với nó. _Mix coca cô. À...cô ơi! Cho em mượn điện thoại cô_Nó cười gian _Điện thoại trong túi xách cô đấy. Đem túi xách cô lên phòng nghỉ luôn đi_Cô đưa túi xách không do dự cho nó. Lên đến phòng nó lật đật xem tất cả tin nhắn, kể cả facebook nó cũng xem. Tính nó vốn chiếm hữu. Nó có thể cho mình đi lăng nhăng nhưng không chấp nhận việc người đang quen nó đi lăng nhăng. Người ta bảo đừng bao giờ xem fb của người yêu, như thế người tổn thương chính là bạn thật không sai. Nó nắm chặt chiếc iPhone mà thật muốn ném nó vào tường. Cô Nhã đi lên thấy sắc mặt nó như thế cô cũng hiểu được. Đang lúc đi mua nước chợt nhớ đến mấy tin nhắn trong điện thoại, cô hoảng hốt chạy nhanh đến phòng nghỉ nhưng vẫn không kịp _À...ra cái tình cảm của tôi cô xem như rác mà vứt mẹ nó đi_nó tức giận. Hơi thở của nó không ổn định nữa rồi. Nó giận cô, hơn hết là thất vọng. _Em...nghe cô giải thích_cô đi lại nắm tay nó. Nó gạt phăng tay cô ra. Đi ra cửa. Quay lại nhìn cô cười nhếch mép _Con người cô...tôi cũng biết rồi. Trò chơi đến đây game over_nó lạnh lùng đến đáng sợ. Đi ra căn tin. Hồi phục lại dáng vẻ bình thường. Như không có chuyện gì nó vui vẻ uống rượu cùng đám bạn mặc cho cô Nhã đứng ngồi không yên
|
_Ê! Sao thấy mày không vui vậy?_Hân hỏi khi thấy nó cứ nói ít mà uống nhiều. Mặc dù nó vẫn cười như tụi kia cũng đoán là có chuyện. Tụi nó chơi thân với nhau từ nhỏ mà. _Ừ. Không vui thật. Như bị cắm sừng trên đầu_Nó nốc cạn ly rượu trên tay. _Kể ra xem. Coi tụi này giúp được gì không?_Khôi nói. Khôi xem nó như người nhà mà đối xử. Khôi cũng là hotboy trong trường, được bao cô nàng yêu mến. Cậu thì lại trộm nhớ thương thầm một người khác. _Chuyện là vầy_nó tường thuật lại cho ba cái đứa nhiều chuyện kia nghe. Nhớ tới mà tức. _Ôi. Mày bị lừa một vố đau rồi_Minh Thế cười như điên khi nghe câu chuyện của nó _Lừa gì? Rành rành ra thế_nó _Tao đâu ngơ năm nay mày ngu thế Khả. Chuyện có chút vậy cũng không tìm ra_Minh Thế tự cao _Mày nói mợ nó ra đi. Coi con Khả nó kìa_Hân thúc vào bụng của Minh Thế _Ây da. Từ từ. Mày nghĩ làm sao mà nói ông Dũng thể dục đi cưa bà Nhã của mày. Ổng là gay. Cưa cưa cục cớt_Minh Thế _Gì? Gay? Nhìn ổng men vậy mà gay. Tiếc_Hân chậc lưỡi tiếc nuối _Gay kín đó cô_Minh Thế _Mà sao mày biết ổng gay. Tao thấy mấy cô trong trường để ý ổng quá trời_Nó _Ổng từng cưa thằng Khôi kìa. Không thì tao cũng đ** biết ổng là gay._Minh Thế nháy mắt Khôi _Anh yêu! Anh bị ông Dũng cưa khi nào mà em chẳng biết thế?_Hân sà vô người Khôi quyến rũ _Haha. Nói mới nhớ. Năm lớp 9. Ổng dạy thế bên trường mình mấy tháng. Rồi ổng thấy tao đẹp quá đẹp, kêu tao làm người yêu ổng đi. Cuối năm ổng nâng điểm cho_Khôi kể _Ô quàu_Nó ngạc nhiên, mở to tròng mắt ra _Rồi tao cho người đi điều tra. Mới biết ổng đang có người yêu là nhân viên ngân hàng gì gì đấy. Nghĩ làm sao ổng cưa cô Nhã bánh bèo của mày_Khôi ****Tin nhắn cô Nhã**** "Hình như cô đang quen Khả 10A3?"_Thầy Dũng "Haha. Mặc tôi. Liên quan gì thầy"_Cô Nhã "Vui nhỉ. Cô cũng là vui đùa nhất thời. Trò chơi thôi cô_Thầy Dũng "Trò chơi"_Cô Nhã ****The end**** _Cũng có mấy tin nhắn cùi thôi làm được gì?_Hân _Sao biết được_Nó _Dẹp qua bên đi. Tối đi ăn hải sản đi. Tao mời_Khôi _À để tao alo cho dòng họ tao đi ăn chung_Hân chọc _Ra cho mỗi đứa con sò_Khôi _Dẫn chị Minh Anh mày ra. Chơi phạt uống bia tối cho mày làm việc_Minh Thế nháy mắt. Thế cũng đoán được ít nhiều cái mối quan hệ mập mờ của Minh Anh với nó rồi, nên cũng "tạo cơ hội" _Haha. Bạn bè hiểu nhau. Kiếm đồ nghề đi. Tối nay ba lá cho nhanh_Nó _Ôi! Ba lá nghề của anh. Tối ngồi kế anh. Cho mày "ăn" đứt chị Minh Anh_Khôi vỗ vai nó _Haha. Nhóm Hen tụi mình ăn ý nhau_nó _5h rồi. Về. Tối 7h đi nha. Quán cũ_Hân ra hiệu cho tụi nó về Nó thì chạy đến phòng hội đồng chờ Minh Anh. Trên tay cầm theo chai nước suối cho Minh Anh. Đứng ngoài chờ mà chị ở bên trong vẫn miệt mài ghi cái gì đó. Cũng không thấy nó đứng bên ngoài khoa chân múa tay để biểu hiện cái gì đó. Mấy cô nhìn nhau cười _Về đi Minh Anh. Bạn đợi kìa_một cô trong phòng lên tiếng. Khi không chịu nổi người nào đó ở bên ngoài cứ như diễn kịch câm tình nguyện. Minh Anh ngẫng đầu thấy nó, chị ra dấu bảo nó chờ một chút chị ra ngay. Lòng chị vui như mở hội. Suốt cả ngày nay nó gần như luôn gần chị 24/24. Đưa chị lên trường rồi lại đợi chị suốt 2h liền. Được người mình yêu làm như vậy ai mà chẳng vui _Đợi chị lâu không?_Minh Anh uống nước nó đưa cho chị. _Không. Em cũng ở dưới căn tin với mấy đứa kia lên_nó cười hôn vào má chị _Em uống rượu?_chị cau mày nhìn nó _Một chút thôi_nó cười _Giỏi lắm. Dạo này hết thuốc lá rồi lại rượu_chị không vui nhìn nó _Em chỉ uống một chút_nó nắm tay chị _Về_chị giận bỏ đi Nó lót tót chạy theo chị. Chị không cho nó dùng thuốc lá, shisha, rượu, bởi sức khoẻ nó không được tốt. Thường hay sốt, cảm về đêm. Ra đến nhà xe chị vẫn không thèm nhìn nó, dắt xe ra chị ra lênh _Lên_một chữ thôi. Chỉ như vậy nó cũng đủ biết là chị giận đến mức nào. Suốt cả đường đi nó không dám nói câu gì, nói thì mùi rượu sẽ ngửi được chị càng giận thêm. Nó im lặng tựa đầu lên vai chị, uống cũng nhiều nên nó thấy choáng rồi _Lên phòng nằm sắp xuống đi_chị quăng túi xách, chỉ tay lên phòng nói với nó _Chị. Tha em. _nó run người. Mỗi lần làm sai chị đều phạt nó. Không đánh mông thì cũng phải quỳ úy mặt vào tường mấy giờ liền _Đi lên. Tôi nói không nghe sao?_Thái độ chị bắt đầu thay đổi. Chị đã lạnh lùng nay còn xưng tôi thì càng đáng sợ hơn. Nó đành cam chịu mà đi lên lầu _Tìm gì thế con_bà giúp việc thấy chị loay hoay nên hỏi _Tìm vật gì mà đánh không đau ấy dì_chị trả lời _Đây_Bà đưa ngay cho chị cái cây đập ruồi mới (t/g: cây đập ruồi mà đánh không đau á? OMG? Có lộn không vậy dì???) _Cảm ơn dì_chị nhanh chân cầm theo cây đập ruồi đi lên phòng, vừa đi vừa xoắn tay áo _Nằm sắp mà cũng không biết nằm sao Khả?_Chị hỏi nó. Nghe tiếng chị nó hoảng nằm ngay ngắn lại. _Lâm Ái Khả. Dạo này giỏi nhỉ? Không xem lời tôi ra cái quái gì. Hả???_vừa dứt câu thì bốp...bốp...bốp...bốp...bốp...bốp. Chị đánh 6 cây liên tiếp. Nó cắn chặt gối, tay nắm ga giường để bớt đau _Chị...em đau quá_nó nói như sắp khóc. _Biết đau sao còn cãi tôi. Nằm ngay lại. Lấy cái tay ra không thì tôi đánh cho gãy cái tay_chị Minh Anh hét. Bốp...bốp...bốp...bốp. 4 cây liên tiếp giáng xuống mông nó. Mông vừa hạ nhiệt bồi thêm 4 cây lại càng nóng rát. Chị đánh không nương tay nên không chừng mông nó bầm luôn rồi. _Đi lại quỳ gối úp mặt vào tường. Khi nào tôi cho ngồi mới ngồi_chị nói. Vẫn còn rất giận. Nó ôm mông đi lại tường quỳ.
|
Sau 2h miệt mài làm nail cuối cùng chị Minh Anh cũng về. Sẵn tiện chị mua ít rau quả về nhét vào tủ lạnh để làm cơm cho nó. Nói mua ít chứ chị cũng muốn dời cả siêu thị lại nhà để cho tiện. Đở mất công đi tới lui _Alo. Em ăn gì không chị mua luôn_chị call cho nó khi đang lái xe. _Về nhanh đi. Em đau quá rồi_giọng nó mệt mỏi thấy rõ. Quỳ gần suốt 2h đồng hồ, sức đâu chịu nổi _Ở yên đó. Chị về sắp tới rồi_cúp máy chị đạp chân tăng tốc lên để về với nó. Nghe nó nói mà chị đau lòng. Chắc do giận nó mà chị phạt hơi nặng. Còn đâu là cục cưng của chị nữa. Chị tự trách mình Về đến nhà chẳng màng đồ ăn, chị quăng trên bàn rồi chạy nhanh lên phòng xem nó thế nào. Lên chị thấy đầu nó gục vào tường. _Khả. Khả. Không sao chứ?_Minh Anh đi lại đỡ nó lên. Chắc do quỳ lâu đột ngột đứng dậy chân không có sức nó khuỵu đầu gối xuống gạch, đau lại đau thêm _Aaa...đau_nó bám lấy Minh Anh để đứng lên. _Đi lại giường_Minh Anh dìu nó lại giường. Chị kéo ống quần nó lên, khi kéo lên chị gần như khóc. Chị phạt nó nặng quá rồi, hai đầu gối vừa đỏ, có nơi lại bầm tím. Từ nhỏ nó được ba mẹ nuông chiều chưa từng bị qua thế này nên đối với nó là rất đau _Đừng chạm...đau em_nó rên khẽ _Chị xl. Nằm yên. Chị lấy dầu thoa cho_Minh Anh kéo học tủ bàn trang điểm lấy dầu nóng thoa cho nó _Nhẹ tay chị...đau_nó nhìn chị mặt nhăn lên _Ai kêu em lì. Chị nói không bao giờ nghe. Để đánh em, bắt em quỳ em mới sợ. Chìu em nhiều quá riết em hư_chị lẩm bẩm nhưng lực ở tay đã giảm nhẹ lại, Minh Anh sợ nó đau _Ừm. Chị. Đi ăn hải sản với tụi Hen đi. Tụi nó vừa alo cho em_nhìn đồng hồ đã 7h25 rồi. Vừa rồi nó alo cho tụi Hen dời lại 8h không thì đến trễ bọn kia lại trêu ở nhà ấm trứng nên tới muộn (t/g: à thì ấm trứng *cười gian*) _Ừ. Muốn ăn gì ăn_ chị kéo ống quần nó xuống _Đi tắm đi. Rồi chị chở đi_chị Minh Anh hôn má nó. _______________ 8h _Khi nào trứng nở_cả đám có cả Minh Anh đều đã tập trung ở hải sản lề đường. Đây là quán quen, đồ ăn vừa ngon lại thoáng nên được rất nhiều người ưa chuộng. _Đi kêu đồ ăn đi. Nói nhiều_nó Sau vài tuần bia. Mặt ai cũng nóng lên rồi. Riêng nó vẫn tỉnh bơ bởi nó không uống. Khôi đề nghị chơi bài 3 lá. Được mọi người ok Khôi bắt đầu chia bài, đương nhiên không chia cho nó. Khôi bắt đầu giở chiêu trò đánh tráo bài. Nhà cái lúc nào cũng hơn điểm. Minh Anh bài toàn 1 2 bù nên bia cứ được cho vào bao tử chị. Thấy chị đã ngà ngà say, nó ra hiệu giải tán. Riêng nó dùng xe 4 bánh đưa Minh Anh về nhà Về đến nhà, mở cổng, nó vội vàng đè Minh Anh vào cửa, môi nó tìm môi Minh Anh, nhẹ tách hàm răng cô ra, lưỡi nó tiến sâu vào trong cùng lưỡi Minh Anh nhảy múa. Tay nó cũng bắt đầu luồn vào bên trong áo Minh Anh, cách một lớp áo lót nó nhẹ nhàng xoa nắn nơi đầy đặn nhất của con gái. Minh Anh rên khẽ _Không được...ưm...lên phòng_Minh Anh cố nói, lí trí của cô bị những động tác của nó đánh tan rả. Nó nghe theo Minh Anh vừa hôn vừa ôm cô đi lên phòng. Nó đè Minh Anh ra giường, môi hôn lên cổ, xương quai xanh của Minh Anh. Cúc áo đầu tiên được nó giải thoát, cúc thứ 2 thứ 3. Bộ ngực trắng đầy đặn giấu dưới cái bra màu tím nhạt của Minh Anh. Luồng tay ra sau, nó cởi khóa bra. Bộ ngực đẩy đà kiêu hãnh đứng sững ở không trung. Tay luồn xuống dưới cởi khóa kéo chiếc quần, Minh Anh kéo thấp cổ nó xuống trao cho nó nụ hôn. Nó đáp lại nụ hôn, tay gian nan mới cởi được chiếc quần âu dài của Minh Anh. Nó sờ tới nơi bí mật nhất của Minh Anh, cách một lớp underwear (t/g: khăn giấy! Khăn giấy đâu) nó nhẹ nhàng xoa, một ít chất lỏng đã ướt một mảng quần. Cởi nốt mảnh vải cuối cùng của Minh Anh được nó vứt bỏ nơi sàn, nó cũng nhanh chóng giải thoát quần áo của mình, hai thân thể xích lõa, trắng nõn quấn lấy nhau như cặp song sinh. Tay nó ra vào nơi bí mật kia làm Minh Anh thống khoái rên lên từng hồi. Thấy được một màng ngăn cản mong manh, nó nhẹ rút tay về, cố gắng không làm mất đi cái màng quan trọng nhất của người con gái Sau một hồi "vận động" Minh Anh mệt mỏi tựa đầu vào vai nó. Nó yêu thương vuốt ve mặt Minh Anh _Em yêu chị Nếu những lời này Minh Anh nghe được có lẽ sẽ khóc mất. Nhưng đáng tiếc chị...ngủ rồi ____!!________ Mọi người góp ý chap này đi. Truyện thế nào? Tiếp tục hay dừng lại?
|
Tiếp tục đi ạ hay lắm tg ơi
|