ĐÔI LỜI CỦA TÁC GIẢ Nếu như 'vẫn mãi yêu em' mình sẽ viết 1 kết cuộc He 1 kết cuộc mà mình mơ ước thì đây là 1 chuyện có thật đến 80% và sẽ có 1 kết cuộc SE
..................................................................................................................................... Có những lúc thấy chăng nghe lòng sao trống vắng Nhìn trời mây yêu thương kia xa vời. Có những lúc cố nén yêu thương vào sâu đáy tim chợt nhận ra cần có em. Dẫu biết trước sẽ chẳng thể nào cùng tay nắm tay. Vậy mà sao yêu thương vẫn đong đầy. Tôi gặp cô vào 1 buổi chìu lúc ra chơi khi vừa mới thi xong học kì 2, cô có 1 nụ cười toả sáng của cô khi cô đang đi trong nắng và nói chuỵ với 1 người đồng ngiệp có lẽ từ đấy tôi yêu cô mất rồi và từ đó 1 tình yêu đơn phương trong tôi nhưng tôi bít tình yêu đó ko bao h được vì tôi cũng là con gái. Cô là giáo viên dạy Toán của trường môn mà tôi yêu thích, cô là 1 gv được nhiều hs và cả thầy giáo yêu thích , cô nhỏ con chỉ cao 1,52m 1 chìu cao kiêm tốn cô để tóc ngắn đến ngang vai và hơi uốn phía cuối đuôi, còn tôi chỉ là hs cuối lớp 6 với chìu cao chỉ 1,49m . Từ đó tôi để ý đến cô nhiều hơn , tôi thường dể ý đến khi ra chơi nhìn xuống sân trường xem mình có thể bắt gặp được hình dáng ấy ko, và nó đã trở thành thối quen cho tôi cho đến nay .Tôi Thông qua bạn bè mà đã bít được nix zing me của cô mà từ đó tôi kết bạn với cô nhưng lại dấu đi thanh phạn của mình, tôi thường chờ cô lên mỗi tối để có thể nói chuyện vs cô và tôi và cô dần thân nhau nhưng tôi vẫn ko cho cô bít tôi là ai dù cô luôn hỏi . Và khi mùa hè đến thì tôi dần ko dược thấy cô thường xuyên nữa, nhưng tôi lại được nge kể rất nhiều về cô qua 2 người bạn thân của cô là gv dạy tôi và qua những người bạn tôi khi là học sinh của cô có lúc tôi còn ước chi tôi là hs của cô nhỉ. Tôi bít về cô nhiều hơn, cô rất là xiteen dâu nha ,cô thích màu đỏ , khi đi chơi hể mà thấy quần áo nào màu đỏ là ưa ngước đầu nhìn dù là đang chạy xe làm cho bạn cô phải xoay đầu cô lại nhìn dường hi,.... Và rồi đầu năm lớp 7 cũng đến , nhưng tôi lại bị chia vào lớp khác ko còn học chung với những người bạn lớp 6 nữa vì dựa vào điểm số mà tôi 2 người bạn khác đã bị bắt vào lớp chọn Toán khi điểm tổng cả năm các môn tôi 9,2 và môn toán là 9,6 , tôi và 1 người lại được sắp cùng lớp còn người kia phải qua lớp chọn văn. Và 1 điều bất ngờ đối với tôi là lớp mới này chỉ toàn là những giương mặt quen những đứa bạn của tôi học chung từ lớp 1 đến lớp 5 chỉ có vài người là khác , lúc ấy đứa nào cũng vui hết khi lại được học chung nữa rồi, và bất ngờ nhất dối với tôi là Cô Ấy , người tôi yêu sẽ là Cô chủ nhiệm tôi năm nay, có phải ông trời đã nge thấy những ước mún của tôi ko ngĩ .Và đến lúc bầu ban cán sự khi đến chức thủ quỉ thì cô hỏi ai đã từng làm thủ quỉ thì có 2 người 1 là tôi 2 là 1 người bạn khác và người ấy cũng là thủ quỷ của lớp cô năm cô chủ nhiệm lớp 6 nhưng ko bít saui khiến làm sao cô lại chọn tôi làm chức đó ah, cái chức mà tôi ngán nhất khi đã làm hết 3 năm và đây là năm thứ 4, sao nó đeo bám tôi ko thôi nhỉ, nhưng ko sao nhờ vậy và tôi được típ cọn cô nhìu hơn ..............
|
SAu khi học 1 tháng thì lớp tôi dược cái giáo viên rất khen và thương yêu nhưng cũng chê vì quá quậy và có 1 1 gv nói lớp tôi là :" học rất giỏi nhưng quậy cũng ko thua kém" lúc ấy cả lớp cười rần lên , lớp tôi khá hoà đồng và đoàn kết trong học tập lẫn quậy phá ah. Tôi và cô thì vẫn vậy sáng tôi là 1 hs của cô còn tối thì là 1 người bạn 1 người hs bí mật luôn bít mọi thứ về cô nhưng cô ko bít gì hết. Qua nhiều lần nói chuyện tôi bít cô từng có 1 mối tình đã chia tay nhưng cô vẫn nhớ về người đó và từ đó dù rất nhìu người nói yêu nhưng cô luôn từ chối. MỌi chuyện vẫn diễn ra bình thường cô là 1 gv còn tôi là 1 hs luôn dõi theo cô nhưng cô vì công việc ngày càng nhiều dần nghĩ chơi zing từ đó tôi và cô ít nói chuyện . Một hôm tôi đang trên đường đi về sau 1 buổi học thêm thì nghe thấy tiếng kêu cứu gần đó, tôi đi đến gần 1 con hẻm thì nghe tiếng đ1o gần hơn và nge sao thấy quen thuộc thế và tôi thấy xe cô bị ngã gần đó, tôi linh cảm có điều ko hay. Tôi lụm trên đường đi 1 thanh gỗ bị người ta quăn. Tôi đi đến nơi thì thấy cô đang bị 1 người con trai đè cô và đang xé áo cô, tôi ko nghĩ gì liền lấy cây đánh người đó tới tấp . Có lẽ vì sợ mà người đó liền chạy đi, cô lại gần cô , cô ko bị gì hết điều đó làm tôi an tâm trong lòng nhưng áo cô bị rách 1 mãnh tôi liền cởi áo khoắc của tôi mà đưa cho cô, có lẽ còn hoảng sợ mà cô tính đánh tôi, nhưng khi tôi xưng tên thì cô đã bình tĩnh trở lại , cô kéo tôi lại mà ôm tôi . Tôi cũng vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô mà thấy sót, cô khóc trên vai tôi làm ướt 1 mãnh áo . Tôi và cô đi ra khỏi hẽm đó, tôi đỡ xe cô lên tôi trở cô về nhà vì tôi ko an tâm với tôi nghĩ cô ko còn tinh thần mà để chạy xe nên tôi ko cho cô chạy, dù là hs lớp 7 nhưng tôi đã bít chạy xe 2 năm rồi nên khá ổn. Tôi chở cô về và giao cô cho mẹ cô mới an tâm đi về Mọi chuyễn vẫn như thế cô vẫn là giáo viên được mọi người yêu mến và tỏ tình còn tôi vẫn là người luôn dõi theo cô, vẫn âm thầm quan sát cô và vẫn chỉ là như 2 đường thẳng song song và ko có 1 điểm cắt nào, tôi ko thể nói được tình cảm của mình vì như thế tôi ko những ko thể ở bên cô như thế mà có khi tôi còn ko thể gặp cô nữa nên dù như thế tôi cũng đã rất zui rồi.Cho đến gần giữa học kì trường bắt đầu tổ chức những sự kiện cô tất bật và bận rộn hơn, cô phải vưa lo cho lớp trong học tập lẫn những hoạt động , tôi thấy cô ốm hơn trước và mệt mõi rất nhìều tôi ước chi tôi có thể giúp cô được phần nào thì hay bít mấy , tôi lại bắt đầu lên zing lại và nói chuyện với cô và quan tâm cô nhiều hơn nhắc nhỏ cô ăn nhiều hơn nhưng tôi lại ko thể quan tâm cô quá nhiều vì tôi sợ rằng cô sẽ phát hiện tôi quá quan tâm cô hơn mức 1 hs vì lúc ấy cô đã bít dược nix zing đó là của tôi . Và cho đến hết lớp 7 , đã trải qua bao nhiêu vui buồn cùng lớp cùng cô thì bây giờ tôi lại phải xa cô nữa rồi, 3 tháng hè sao dài thế nhỉ! Và nhờ vào 3 tháng hè đó tôi đi học thêm hóa thì ra môn hóa tôi học và nơi cô dạy là cúng nơi nhưng chia làm nhiều nơi dạy và bít thêm 1 điều nữa là thầy dạy hóa tôi cũng rất yêu cô, thầy luôn quan tâm cô và hay tặng quà cho cô vào những dịp lễ và các bạn thường chọc cô và thầy với nhau nhưng cô thì vẫn như thế vẫn ko chấp nhận cô vẫn còn nhớ về người cũ. Và tôi dần cũng luôn hùa theo bạn mà chọc thầy với cô nhưng có hay trong tim luôn vẫn đau nhưng có lẽ thầy xứng với cô và thầy có thể đem đến hạnh phúc cho cô còn tôi thì ko thể nào dù là 1 chuyện nhỏ nhất .
Tôi đả hứa rằng tôi sẽ quên,quên đi bóng hình xưa của em. Tôi đả hứa rằng mình sẽ quên nhưng mà sao không thể nào quên. Hình bóng đó vẩn còn đâu đó,dù đả cố mà sao vẩn nhớ. Muốn quên em mà sao khó quá,để hôm nay đành phải giã quên.
Đã 4 năm trôi qua nhưng sao tình tôi vẫn thế, ko thể nào mà quên được cô , cô và em vẫn thế như 2 đường thẳng song song nhưng 1 đường thảng này luôn quan sát và dõi theo đường thẳng kia có lẽ vì tôi ko có dũng khí để cho 2 đường thẳng này cắt nhau và tôi cũng ko mún cô bít được và ko mún cô phải vướng vào con đường của tôi, cô nên có 1 cuộc sống hạnh phúc và 1 gia đình hoàn hảo cho riêng mình , có lẽ tôi sẽ ko thể nào quên cô được rồi vậy thôi đành cất giử nó trong 1 góc tim mình , 1 nơi ko thể nào xóa đi được , vẫn sẽ nhớ về cô nhứ về 1 mối tình ko bao giờ có được và tạo thành 1 kỉ niệm đẹp cho cuộc đời tôi.
" có lẽ yêu ko phải là phải chiếm hữu, giành được người mình yêu , ko phải là phải được ở bên nhau , yêu là tự nguyện , bít quan tâm, bít hi sinh tình yêu của mình để người mình yêu có 1 hạnh phúc trọn vẹn, luôn có nụ cười trên môi , nhìn người đó hạnh phúc mình cũng hạnh phúc, nhìn người đó zui mình cũng zui "
KAN
|