Hoàng Tử! Ngươi Đồ Mạo Danh! Nhưng Ta Yêu Ngươi!
|
|
1 năm sau...
Bờ suối...
- nè tiểu nha đầu. Ngươi sao vậy... Tiểu Minh hỏi khi thấy tiểu Thanh cứ thẫn thờ... - tiểu Minh.. Ngươi thích ta không... Mắt rưng rưng nhìn tiểu Minh - ta thích tất nhiên là ta thích tiểu nha đầu rồi... Tiểu Minh hồn nhiên nói (lúc này chỉ có lão quy là biết rõ tình hình bên ngoài còn lại các môn đệ không ai biết. Bởi thế tiểu hoàng tử mới hồn nhiên á) - nếu sau này ta lớn lên ngươi sẽ lấy ta chứ... Vẫn rưng rưng - ta.. Ta.. - tiểu Minh.. Huhu... Ôm chầm lấy tiểu Minh oà khóc - nè tiểu Thanh ngươi sao vậy? Đừng khóc mà... Xoa xoa lưng vỗ về - ta ta cha ta kêu ta về rồi hức.. Ta không được ở đây nữa... Đẩy nhẹ tiểu Minh ra, giọng nghẹn ngào tiểu Thanh nói - ta ta sẽ nhớ ngươi lắm... Mắt tiểu Minh lúc này cũng đẫm lệ - ngươi hứa là không được quên ta đó... Tiểu Thanh nói - ta hứa... À mà cái này.. Ta cho ngươi.. Nếu sao mà ngươi có nhớ ta á.. Hãy lấy vật này mà ngắm hjhj... Tháo nhanh sợi dây chuyền trên cổ đưa cho tiểu Thanh - cái này? miếng ngọc bội.... - hjhj lúc trước ngươi đập bể ngọc bội của ta.. Nên ta lấy 2 mãnh của ngọc mà làm ra 2 sợi dây đây này... Vừa nói vừa lấy sợi dây chuyền treo nữa miếng ngọc còn lại ra - hjhj ta sẽ giữ nó thật kĩ luôn... - hjhj ta cũng vậy... . . 2 năm sau...
Đêm mùng 2 tết năm dậu. Đường Thiên Bá xưng vương lấy niên hiệu là Minh Long... Tướng quân Tuần Thiên do sơ hở đã bị nội gián ra tay sát hại... Tướng quân Tuần Lâm và Tuần Thanh đã tháo chạy nhưng không thành... Đêm mùng 4 tết cả 2 bị bắt tại biên ải phía đông....
Võ Đường...
- LÃO QUY!... - Tiểu Minh nhi con mau chạy đi.. A.. Chạy đi... Tiếng lão Quy vang ra trong khó nhọc ... Keng keng...
- LÃO QUY!... Thả nhanh thanh kiếm trên tay tiểu Minh chạy lại nơi lão Quy đang nằm... Máu... - ta.. Ta.. Thương con.. Hức lắm... Tiếng lão Quy tắc hẳn - LÃO QUY!... - HẠ TỬ YÊN tại sao tại sao chứ tại sao cô giết lão Quy chứ. Người đã rất thương cô mà. TẠI SAO!... Tiểu Minh chỉ tay về hướng Tử Yên đang cầm thanh kiếm đẫm máu của lão Quy - hỳ. Nếu ngươi muốn biết thì ta sẵn sàng nói. Ngươi! Nhất định phải chết... - tại sao chứ... - tại vì cha ta là ĐƯỜNG THIÊN BÁ... Tử Yên chỉ thẳng thanh kiếm dô tiểu Minh - sư tỷ... Tiếng tiểu Minh như nghẹn lại vẫn cố thốt ra 2 từ cuối cùng... - ta xin lỗi yaaa... ... Keng... - Tiểu Minh chạy đi... Tiểu Phúc vung kiếm chặn thanh kiếm của tử Yên đâm xuống - Hoàng Tử người mau chạy đi... Tiểu Bảo la lên - CHẠY ĐI... . - yaaaa keng keng... Thanh kiếm trên tay tiểu Minh được nhất lên vội.. Vung từng đường kiếm rắn chắc... - Muốn chạy cùng chạy.. Sống cùng sống.. Ta không bỏ các ngươi đâu... Tiếng tiểu Minh vang lên theo từng cú chém - TIỂU MINH!... . . - chạy nhanh thôi... Tiểu Toả la lên khi thấy quân lính kéo đến càng lúc càng đông... Quân lính trung thành theo bảo vệ tiểu Minh và các huynh đệ trong võ đường gần như không còn lại bao nhiêu... - CHẠY!... Tiếng tiểu Minh vang lên
Lúc mọi người chạy thoát thì... ... Kẻng... - ngươi thua rồi... Thanh kiếm của Tử Yên chỉa thẳng vào tiểu Minh đã gục dưới đất - ta thua...
|
|
Phủ Minh Long (phủ càng long lúc trước)
- haha tốt tốt.. Nương nương của ta nàng đã sinh ra 1 tiểu nhi thật là tốt mà... Thiên Bá vên váo - haha không ngờ cốt nhục năm xưa ta vứt bỏ mà có thể làm nên đại sự... Nương nương vĩnh kim lên tiếng (2 người này lúc trước là đồng môn. Từng gian diếu với nhau rồi sinh ra tử yên. Cùng lúc đó hoàng thượng đi du hành, vì động lòng sắc đẹp của vĩnh kim mà lập nàng là nương nương. Khi thiên bá biết chuyện liền lập mưu đem cốt nhục của mình cho thuộc hạ vứt bỏ... Mãi đến tận sau này, khi tên thuộc hạ kia vô tình nhắc lại chuyện củ, mới có cớ sự ngày hôm nay...) - haha... - báo!... Dạ thưa minh đế công chúa đã về... Tên lính nói - tốt.. Mau truyền dô... . . - hoàng thượng vạng tế... Tử Yên nói - con gái ta.. Nào mau mau lại đây ta xem... Vĩnh kim lên giọng nhân từ - haha đúng là con của ta mà... Tốt tốt... Con ta tên tạt tử con có mang về không... Thiên Bá nhỏ nhẹ - dạ có.. Nhưng cha có thể cho con xử hắn được không - haha chỉ là tên nhảy ranh.. Tuỳ con vậy haha - tạ hoàng thượng... - haha... . . Chùa Minh Quan Tự
- aa - thí chủ, thí chủ đã tỉnh... Vị sư nói khi thấy tiểu Phúc đã tỉnh - ở đây là ở đâu.. Tại sao ta lại ở đây.. A.. Chân ta đau quá... Tiểu Phúc khó nhọc hỏi - ta tìm được thí chủ đang trôi trên sông Viễn Du.. Còn đây là ở chùa Minh Quan Tự trấn Lương Hạ... Vị sư điềm tỉnh nói - dạ.. Đa tạ sư phụ đã cứu ta.. Bây giờ ta phải đi rồi.. A.. - chân của thí chủ đã gãy rồi.. Thí chủ nên ở lại đây mà chữa trị... Vị sư đở tiểu Bảo đang qụy dưới đất - nhưng.. Đồng môn của ta.. Ta e.. - thiện báo do trời.. Người thiện nhất định sẽ không thiện... - nhưng... - phúc hay hoạ nếu đến thì làm sau để đở... Sư phụ vẫn điềm tỉnh khuyên bảo - ta sẽ nghe lời sư.... . . Lầu Ngân Bích (kỷ viện)
- Aaaaaaaa... Tiếng tiểu Bảo phá tan màng nhĩ những người ngồi bên cạnh - người đâu! Nhét mỏ hắn lại cho ta... Mama kỷ viện lên tiếng - dạ... - ưi ưi ưi... Tiểu Bảo hiện đang bị trói cả chân tay trên giường. Vì từ khi tỉnh dậy hắn đã phá tan cả căn phòng để trốn chạy... - ngươi ngoan ngoãn mà nằm im đi... Mama lại lên tiếng - ưi ưi ưi... - ở đây là kỷ viện lớn nhất Đông Nam Quốc. Ngươi ngã qụy trước nhà ta lúc sớm. Ta đã đem ngươi cứu chữa mà ngươi còn không biết ơn... Mama như hiểu ý nói - ưi ưi... Tiểu Bảo giựt giựt mình như muốn nói điều gì đó - gở đồ bịch miệng hắn ra... Mama lên tiếng - dạ... - a.. Hùhù.. Ta cảm ơn các ngươi đã cứu ta... Tiểu Bảo vừa thở vừa nói - khỏi cảm ơn.. Những thứ ngươi đập phá ta đã ghi sổ rồi.. Ngươi phải làm công trả nợ cho ta... Mama bình thản như không - nhưng... - bây giờ ngươi muốn gì... Gằn giọng dữ dằn - vâng! Ta đồng ý... Tiểu Bảo chua chát nói - tốt.. Đi thôi... Ra lệnh cho bọn nô tì đi ra ngoài . Ngoài cửa...
- vừa lòng ngươi chưa nha đầu... Mama nói với tiểu bảo bối của mình - ta cảm ơn nga... Ta phải dô thăm hắn đây... Nói rồi phóng dô phòng . - AAAA buông ta ra tiểu nha đầu. Ngươi muốn làm gì ta... Tiểu Bảo vang la - câm mồm.. Ngươi mà la là ta nói ra bí mật của ngươi á... Vừa sờ soạn dê sồm người ta vừa nói - AAAAAAAAAAAA ta có bí mật gì đâu mà ngươi hù doạ... Tiếp tục phát thanh - ta là người thay y phục cho ngươi á.. Và.. Ngươi là nữa nhi... Thò tay dô y phục bóp bậy bị gì gì đó - huhu ta xin ngươi tha cho ta... Xuống nước - haha nếu ngươi hứa làm tướng quân của ta ta sẽ dấu bí mật đó cho ngươi - huhu không được mà... Khóc ròng - mama ơi ta có điều muốn nói... - aaaa ta đồng ý đồng ý... Vội bịch đầu mói - haha tướng quân... Cuối xuống giường ôm người ta dê xồm - huhu . . Đường Sĩ Quán
- tiểu cô nương... Tiếng tiểu Toả vang lên. Kêu người con gái đang dã thuốc - aa ngươi tỉnh lại rồi... Người đó lên tiếng - ở đây là ở sao ta lại ở đây... - ở đây là đạo quán. Ta và cha ta lúc đi hái thuốc trên núi thấy ngươi người đầy máu nên đem về đây... Người đó giải thích - ta cảm ơn... - đó là điều mà những người như ta cầm làm... Tiểu cô nương nói - vâng... Nhưng ta ngất lâu chưa... Tiểu Toả hỏi - đã 5 ngày rồi... - hả lâu như thế sau.. Không được ta phải đi tìm huynh đệ của ta... Tiểu Toả khó nhọc ngồi dậy - ngươi chưa bình phục đâu... Vội cản lại - nhưng... - nghe ta đi... - um... . . Trong lúc trốn chạy cả 3 người tiểu Phúc, Bảo và Toả đã lạc nhau... Mỗi người 1 hướng...
|
A nhầm câu.ngườj tkiện nkất địh k sau nhoa
|
CòCòn tiểu minh chớt đâu rồi tg mau mau ra cháp viết dài lên nhé tg ủng hộ tg
|