SaiGon 8:30 am Ho Chi Minh Court. ... - Bị cáo Trần Trung Quan! Bị cáo có muốn nói gì trước khi nghe toà tuyên án không!? Tại toà án. Chủ toạ lớn tiếng hỏi. Hai Quan đứng trước vành móng ngựa gục mặt xuống chẳng thể cất nổi lời nào. Bao nhiêu công sức ông gầy dựng 20 năm nay đều đổ sông đổ biển, thì còn việc gì đáng để nói đây chứ? Key và Vũ ngồi dưới hàng ghế người xem quan sát Hai Quan. Thấy ông như vậy, trong lòng cũng vướng mắt đôi chút. Thấy Hai Quan cuối đầu im lặng hồi lâu. Chụ toạ đứng dậy lên tiếng: - Mời mọi người đứng lên nghe toà tuyên án! Ngay sau đó, mọi người có mặt trong khán phòng đều chậm rãi đứng dậy im lặng nghe toà phán xét. - Bị cáo Trần Trung Quan. Toà buộc bị cáo tội bắt cóc và cố ý giết người. Phạt 7 năm tù giam! Sau 7 năm bị cáo sẽ được trả tự do toà mong bị cáo có thể suy nghĩ mà làm lại từ đầu! Buổi xét xử đến đây kết thúc! Sau khi nghe toà phán án, Hai Quan lập tức bị hai người cảnh sát dìu đi. Key thấy vậy bèn đi nhanh lại trước mặt ông chắn đường đi, lịch sự nói với hai người kia: - Tôi có thể xin ít phút được không? Sau khi hai người họ đồng ý. Key nhìn Hai Quan trước mặt, ông đã không còn là một ông Trùm xã hội đen quyền lực như trước mà thay vào đó là bộ dạng xác xơ, điêu tàn của một tù nhân. Thấy vậy, Key không khỏi kiềm lòng nhỏ nhẹ nói: - Ông vào đó hãy cố gắng cải tạo thật tốt. Tài sản và một số đất đai của ông tôi sẽ nhờ luật sư bảo vệ đến khi ông được thả ra còn có cái để mà làm lại từ đầu! Hai Quan sau khi nghe Key nói. Mặt tuy buồn rầu nhưng vẫn gật đầu tỏ vẻ biết ơn. - Xin cô .. Nhớ hãy thật cẩn thận nhé! Nói rồi, ông nhìn lên hai người cạnh mình tỏ ý muốn đi vào trong. Họ dìu ông đi tiếp, để lại Key với gương mặt còn hơi khó hiểu vì câu nói của ông. - "Ông ấy nói với mình như vậy là có ý gì? Chẳng phải vừa bảo mình phải cẩn thận sao?" Đang cố gắng suy nghĩ lời nói của Hai Quan. Thì có tiếng Vũ gọi làm Key giật mình: - Này! Xong chưa? Về nhé!? - Ơ .. Ừm - Key thở phào gật đầu rồi ra về cùng Vũ.
*** Tại nhà Vũ. - Bọn anh về rồi đây! Nghe tiếng của Vũ, Ribi liền chạy ra: - Về rồi à? Sao rồi anh? - Mm.. Bị phạt 7 năm tù giam! Ribi nghe xong thoáng bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng nói: - Cũng tội cho ông ấy. Nhưng đó là khoảng thời gian đủ để cho ông ấy suy nghĩ về những việc mình làm. - Anh cũng nghĩ như em vậy! - Vũ nói, vừa đi lại sofa rót cốc trà uống. Vừa lúc đó, Key mở cửa bước vào thấy Ribi liền nở nụ cười hỏi: - Khả Di đâu? - Ah! Đang trong bếp ấy. Hôm nay bảo bằng được phải nấu ăn cho cả ba người tụi mình! - Chà! Nghe hấp dẫn nhỉ - Key vui vẻ. - Gia Nghi!! - Di từ đâu mặt hớn hở chạy ra đi về phía Key Key chạy đến ôm chầm lấy cô công chúa nhỏ của mình mà hạnh phúc: - Yaa Key nhớ em quá.. Nghe bảo hôm nay nấu ăn cơ đấy!? - Ơ sao Key biết? Ribi nói phải không!? - Ai nói không quan trọng. Quan trọng là được ăn món em nấu - Key đưa tay lên bẹo má Di. - Ghét ghê! - Di cười tươi vò đầu Key. - Này tụi mày tình cảm đủ chưa!? Lại nghe tao bàn kế hoạch 2 ngày tới này! - Vũ làm mặt hình sự. - Thằng bày trò gì nữa đây? - Key đùa cợt rồi cũng nắm tay Di đi lại sofa ngồi. Ribi thấy vậy cũng nhanh chân chạy lại. Vũ lúc này vẫn giữ nguyên khuôn mặt chất ngầu làm ai cũng lạnh người. - Có chuyện gì thế anh Vũ? - Khả Di thỏ thẻ lên tiếng. - Phải đấy! Mày nói có kế hoạch gì mà sao không nói đi? - Key hỏi theo. - Đúng đó. Có chuyện gì anh nói đi đừng làm tụi này hồi hộp - Ribi thấy vậy cũng cất giọng hỏi. Vũ vẫn khuôn mặt lạnh tanh. Bắt đầu mở miệng nói: - Hai ngày tới này.. Chúng ta .. .... .... Sẽ đi biển dã ngoạiii!! Dzà hú ú ú ú - Vũ vừa nói vừa nhảy cẩng lên gào thét sung sướng. Trong khi Di và Ribi nghe xong thì bật cười chỉ muốn xé xác Vũ ra vì tội hù cho người khác hồi hộp. Key thì biết quá rõ tính tình thằng bạn tưng tưng của mình nên chẳng bất ngờ gì mấy, tuy vậy vẫn nở nụ cười thật tươi trên môi. - Đi biển aa em thích đi biển lắmm! - Di hớn hở. - Tao cũng vậy. Tao định sẽ làm một chuyến du lịch biển ngay từ lúc bên Thái cơ nhưng mà vẫn chưa có dịp bây giờ thì có rồi! Nôn nao quá nha - Ribi cũng hí hửng. - Mày muốn ngắm gái nên bày đặt tổ chức đi biển chứ gì! - Key đánh đầu Vũ. - Cái thằng này!! - Vũ tức giận đá vô chân Key vừa lại lén lén liếc nhìn sang Ribi. Key thì có một tràng cười sảng khoái. Còn Ribi thì làm ngơ sang chổ khác tuy vậy nhưng vẫn mím môi cười. - Ơ.. Thôi thôi đi ăn đi tao đói rồi! - Vũ đánh trống lãng. - Đúng rồi! Hôm nay em làm nhiều món ngon cho mọi người lắm. Vũ bảo mới nhớ. Đi ăn thôi! - Di kéo tay Key. - Em. Từ từ nào! - Key nói vì bị Di kéo suýt té. - Đ..đi đi ăn thôi! - Vũ nói với Ribi mà không hiểu sao tự dưng mình lại bị cà lăm. Ribi nghe xong không nói gì. Mỉm cười xoay người bước vào trong.
*** Sunday - ngày đầy nắng. Nha Trang 10:05 am.
- Woaaaaa biển đẹp quá - Khả Di từ trên xe bước xuống nắm tay Ribi một mạch ra biển chạy nhảy thoả sức la hét khắp nơi. Vũ thấy thế cũng xách túi đồ lật đật hí hửng chạy theo. Bỏ lạy Key với vô số đồ phải mang theo nào là vali, thức ăn, nước uống, kem chống nắng, mỹ phẩm của Di, quần áo,.. Và bao nhiêu thứ linh tinh khác nữa. - Ê ê thằng kia! Bỏ tao mình ên vậy hả mày? Ê ê thằng quỷ! Nàyyyy!! Key ra sức gọi nhưng Vũ giả vờ không nghe. Biết mình bị trả thù vụ hôm trước, Key nóng ran người nhưng không còn cách nào khác đành phải hì hục xách đồ lủi thủi đi theo sau. ... Sau khi dọn đồ ra xong xui, cả bốn người đi thay đồ chạy ùa xuống biển. Cát vàng mênh mông, mặt biển xanh mướt, gió và sóng thay nhau ùa vào bờ làm cho lòng ai cũng tràn đầy phấn khởi. Đắm mình trong dòng nước mặn của biển khơi ai dường như cũng thấy mình tăng thêm sức sống. Xoá tan đi bao nhiêu mệt mỏi của những ngày âu lo đó. Trong lòng mỗi người đều cảm thấy căng tròn hạnh phúc. Ai nấy đều tận hưởng niềm vui bất tận mà hiếm khi tìm được khi sống trong thành phố ồn ào, náo nhiệt và xô bồ kia. Cả bốn người đều đang vui vẻ nghịch nước qua lại. Chợt, Vũ nhìn qua Key nháy mắt. Key vẫn chưa hiểu Vũ muốn nói gì với mình thì Vũ nháy mắt liếc sang người con gái bên cạnh mình rồi nhìn lại Key lần nữa. Nhìn thấy vậy, Key hiểu thằng bạn mình muốn làm gì bèn nắm tay Khả Di diện cớ là đi xung quanh để chụp hình rồi dẫn Di đi ra chỗ khác. Sau khi Key dắt Di đi. Vũ lẽn bẽn đi lại gần Ribi. Giả bộ tạt nước qua lại. Ribi biết rõ chủ ý của anh chàng này, chỉ là muốn xem Vũ làm trò gì thôi. Vũ bắt đầu mở miệng bắt chuyện với Ribi: - A..ờ Đây là lần đầu tiên em đến biển Việt Nam à? Ribi không trả lời. Chỉ thẹn thùng gật đầu. - Thế khi ở Thái chắc đi thường xuyên nhỉ? - Hmm. Có đi nhưng hơi ít vì thời gian em không có. Chỉ có kỳ nghỉ hè là đi được nhiều! - Oh .. Thế có thích biển không? Ribi khẽ gật đầu. - Thế .. Có thích người đưa em đi biển không? Thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi của Vũ, nhưng Ribi không trả lời chỉ nghại ngùng cuối mặt xuống cười cười mỉm mỉm. Vũ thấy tình hình có tiến triển bèn tiếp tục "tấn công": - Nếu như em muốn. Vũ có thể đưa... - Vũ ơi lên ăn trưa này!! Hải sản nướng ngon lắm mày ơii! - Tiếng Key từ trên bờ nói vọng ra làm cắt ngang câu "tỉnh tò" của Vũ. Ribi nghe thấy vậy liền bỏ Vũ đang đứng đơ như cây cơ chạy nhanh vào bờ vì món hải sản là món cô yêu thích nhất. Sau khi Ribi đi vào. Vũ đứng ngoài này tức muốn xịt khói thầm nguyền rũa thằng Key đáng ghét ăn gì ăn hoài thế không biết!? Nhưng làm cách nào được đành phải lầy lội đi vào ăn thôi =)). Key trên này nhìn Vũ mặt hầm hầm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống đi vào mà khoái chí bật cười khì khì. - Nghi! Cười gì đấy? - Di thấy làm lại quay sang hỏi Key. - Hả? À ờ không có gì. Ăn thôi ăn thôi! - Key gắp đồ ăn mà trong lòng vẫn còn buồn cười.
*** Cùng lúc đó. Ho Chi Minh City . Tan Son Nhat Airport.
Một người con gái với mái tóc vàng gợn sóng óng ánh. Tuy đang đeo kính đen nhưng vẫn cho người nhìn vào có cảm giác đằng sau gọng kính ấy là một gương mặt xinh đẹp đến hoàn mĩ, hoàn mĩ đến tuyệt vời. Uyển chuyển kéo vali ra khỏi cửa sân bay. Người con gái đó sải từng bước chân dài đẹp đến mê hoặc. Chắc có cả khối con trai chết ngất vì cô tại sân bay mất. Phong cách ăn mặt nhìn vào là biết dân chuyên săn đồ hiệu, không những thế nữ trang trên người cô nhìn vào là biết thuộc hàng muốn-có-không-phải-dễ. Mùi hương nước hoa phớt lờ qua cũng đã làm cho người ta phải điêu đứng. Khẽ đưa bàn tay trắng nõn ngọc ngà kia vào túi áo, lấy ra một chiếc điện thoại, khẽ lướt trên màn hình rồi đưa lên tai gọi cho ai đó: - Alo? Anh Tú huh? Tôi về đến Việt Nam rồi anh ra đón tôi nhé! - Tôi đang ở trước mặt ngay đây thưa cô! - Đầu dây bên kia trả lời. Từ xa, một người thanh niên mặc bộ vest đen lịch sự chạy đến lấy vali từ tay cô nhỏ nhẹ: - Khả Lâm! Cô về rồi! - Chúng ta mau đi thôi! - Người con gái bảo. - Dạ! Tú vộ vàng mở cửa xe cho cô vào. Rồi ra sau cóp cất vali của cô. Xong lại vội vàng đi vào trong xe. - Chuyện tôi nhờ anh sao rồi? - Cô gái hỏi. - Dạ tôi đã làm xong rồi thưa cô. Đây là hồ sơ của người đó! - Tú quay xuống đưa tệp hồ sơ cho cô. Cô nhận nó từ tay Tú rồi mở ra, lật từng trang xem. - Trương Hoàng Gia Nghi à? Cũng tài giỏi đấy chứ! - Nở nụ cười thú vị. - Dạ. Hiện tại cô ấy đang làm điều tra viên cho sở CIB thành phố! - Tú tiếp lời. - Gia đình cũng khá giàu có đấy! - Lại một nụ cười thú vị khác được nở trên môi cô. - Được rồi! Ta đi thôi! Còn nhiều việc phải làm lắm - Cô từ tốn nói, và thêm một nụ cười bí hiểm nở hiện hữu trên đôi môi đỏ mọng kia.
|
Ủa? Sao viết rồi mà không ai cho em ý kiến gì hết vậy :((
|
Hay lam, chac moi ng lam bjeng bl thoj, tg tiep di
|
Viết truyện lại thôi. Bỏ lâu lắm rồi :)) Tg: duongkhavi
|
Ko sao tg dung bo truyen lau nhu z la duoc
|