Có một số tình cảm, yêu nhau đến tưởng như chết đi sống lại nhưng lại không thể ở bên nhau. Dù đau đến ngẹt thở vẫn phải giả vờ tươi cười để người còn lại yên lòng. Đã cố gắng dùng tất cả lí trí để quên đi nhưng lại không thể. Cuối cùng cả 2 chỉ còn cách dùng trái tim đã chằng chịt vết thương để dũng cảm đối mặt một lần cuối. Liệu hạnh phúc có mỉm cười với họ hay nhận lại một cái kết bi thảm cho chính mình? Gil mỉm cười : “Dù có kết thúc như thế nào thì tôi cũng mãn nguyện. Vì tôi đã sống những ngày tháng hết mình cho người tôi yêu”. Chi : “Em chỉ có thể nói rằng, nếu có kiếp sau, em sẽ không yêu Gil. Thật đấy! Vì yêu em, Gil khổ quá!”
|
Chap 1: Áp lực. 7h sáng TPHCM. 03/02/2015 Nhạc chuông quen thuộc vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh vào buồi sáng sớm: “Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi ….” Chi nhăn mặt đẩy đẩy người nằm bên cạnh đang ôm chặt cứng mình: - Anh, điện thoại kìa. Gil lười biếng mò tay lên đầu giường tìm chiếc điện thoại trả lời bằng giọng ngái ngủ. - Alo ai đấy… Sau một vài giây yên tĩnh, Gil đag tính cúp điện thoại thì tiếng phụ nữ đứng tuổi từ trong điện thoại vang lên: - Cô là mẹ Chi, đưa điện thoại cho nó. Nửa tiếng sau.Tại nhà Chi. - Có phải mẹ chết con mới vừa lòng hay không. - Mẹ …. - Mẹ? Cô vẫn còn coi tôi là mẹ sao? Cô thử nhìn xem cô gây ra cái gì rồi. Ném tờ báo đến trước mặt Chi, mẹ cô ôm mặt khóc nấc. Đập vào mắt Chi là dòng tiêu đề đỏ đến chói mắt: “LỘ ẢNH NỤ HÔN ĐỒNG GIỚI GIỮA CHIPU VÀ GIL LÊ.” - Mẹ, con … Chúng con … - Chi à, nghe mẹ đi được không. Con xem con bị cái con đó nó cho uống thuốc lú gì rồi. Gia đình mình còn biết ngẩng mặt nhìn ai nữa hả con. Mấy ngày nay mẹ không dám vác mặt ra chợ, ai thấy mẹ cũng bàn tán. Nhục nhã lắm con ơi. Mẹ đến chết mất thôi. Ôm chầm lấy bờ vai run rẩy của mẹ, giọt nước mắt Chi chảy dài: - Mẹ … Con xin lỗi, xin lỗi mẹ. Con sai rồi. Mẹ đừng như vậy nữa. Tim mẹ vẫn chưa bình phục hẳn mà. Đỡ mẹ về phòng, Chi ra ban công đứng thẫn thờ. Một bàn tay khô ráp nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt lăn dài. Chi ngoảnh mặt lại úp mình vào lòng ông mà òa khóc: - Ông ơi con khổ quá … Con phải sống thế nào đây.
|
Típ đi ạ thích couple này lắm . Ủg hộ tg
|
|