chẹp!!yên tâm nào,mk k bỏ truyện đâu,mk cũng đang đẩy nhanh tiến độ đây.mk còm đi học nên bận lắm,mọi ng thông cảm nha................. t hôm đó.là t có lich đến nhà cô học nhưng t chẳng tới,t nghĩ nhiều t hiểu cô chỉ muốn bảo vệ t,nhưng t vẫn còn cái j đó giận cô???chẳng hiểu vì sao sáng hôm sau,t đên trường vs sự hò reo k chỉ lớp t mà bao bạn xinh xinh lớp bên sang khen ngợi vì thành tích tiêu diệt gian tặc nhưng cái danh a hùng ấy nhanh chón bay đi và cái loa ấy -hs phạm an khang,do chưa thỏa luận xong,tạm thời hình phạt kỉ luật của em là nghỉ vô thời hạn cho đến khi nào có kết luận chính thức ôi mẹ ơi! cuôc đời hùng đây sao??kết cục bi thảm quá t nhăn nhở cười cứ như k có chuyện j xảy ra và hình như cái này cũng chẳng quan trọng lắm.vì chắc còn lâu lắm t ms tốt nghiệp cấp 3 và t vẫn cứ mãi 18..đẹp!!haha t ra khoác balo ra ngoài lớp tr bao ánh mắt của mọi ng,chí khí a hùng mà,ngẩng cao đầu mà đi,và t nhìn thấy cô,ánh mắt đầy lo lắng.t cứ nghĩ cô sẽ x hay cám ơnl về vụ hôm qua nhưng\ -này!!nhóc con -j ak???ơ mà......... -sao hôm qua nghỉ?? -em.......... -bộp-cô dẵm k thương tiếc vào chân t -á!auxxxxxxxxx -cho chưa nhá!! -cô thật là.thôi em sợ đang là thương binh cô cho thêm vài phát thành liệt sĩ mất,em về đây -nhóc con!!!ý em là sao hả???cái tát hôm qua -á!!em hiểu cô k cần giải thích -ai quan tâm,có chỉ bảo là cô chờ cô hội tát cái bản mặt của em lâu lắm r -á!!wth??cô-đơ lun oy má ui -về nhà mà ôn luyện toán đi,dù hơi khó nhưng cô sẽ cố,đừng mong nghỉ học để thoát khỏi tay cô nha nhóc con -uầy!!!cô thật là.............. và như thế,t về nha tĩnh dưỡng,2 ngày yên bình trôi qua,nhưng đến ngày t3,rảnh quá.t ngồi online link tink thì đc cô nhắn tin fb -báo cho em tin này -j ak? -em có thể chấp nhận đi xin lỗi thầy hải ko?"?? -what???bà cô ơi!giản tán,em đâu có làm j sai??k bh hối hận no and no.never -cô đã xin xỏ hết lời r đấy,đên lượt em,đây là cơ hội mà.......... -dẹp r t oíff lun.hô hô,dợi t xl lão ấy á.còn lâu nhá!thế nhưng ngay tối hôm đó cái tin hay nhất ngà hôm ấy,t bị lão ta khởi kiện vì t lăng mạ nhân cách và đánh ng gây thương tích ôi mẹ ơi hài hước quá và 8h tối hôm sau.bố t về,mọi chuyện chính thức đen tối hơn -bốp.choang t vừa bc vào phòng thì ông đã phi ngay cái gạt tàn vào đầu t,t lảo đảo.máu chảy ra k thương tiếc -cái j đây hả??đánh nhau vs thầy giáo,bị đình chỉ học,.r khởi kiện,nếu chuyện này để ai biets rằng con của phạm an này là cái loại nt thì sao hả???công ty sẽ ra sao??cô phiểu nữa,danh tiếng,m đã nghĩ khi làm chưa?? lúc nào ông cũng lo cho công ty và danh tiếng hơn cả t - con k sai-t quả quyết -khỏi nói.tr khi xử m,t sẽ cho cái thằng động vào cái gia đình này biết thế nào!!!lo viecj công ty đi.nếu doanh thu tháng sau k gấp 4 tháng này thì liệu mà lo đi r ông đi ra,vs gương mặt đỏ gay t choáng,lảo đảo.r nhanh chóng ra khỏi phòng,t xuống dưới nhà lấy bông băng,nhung mẹ t dã đứng đó từ lúc nào -để mẹ giúp -con yêu mẹ nhất -nhóc con lém lỉnh .................................................................................................................................... -mẹ đâu mấy khi thấy con đánh nhau đâu???vì cô nào hả?? -cô ??ai bảo mẹ là con vì cô giáo chứ|??vớ vẩn-t chối bay -a!hóa ra là vì cô giáo ak???mẹ chỉ hỏi là cô nào thôi mà??có tật giật mk hả??-mặt soi mói -á!!mẹ này,chỉ là bảo vệ cô giáo tý chút thôi -tý chút mà ra nông nỗi này.hôm nao dẫn mẹ gặp nha -ui!!mẹ này k phải mà -thế sao mặt đỏ?? -con............ mẹ nói đúng t làm là vì cô và sao t lại thế này nhỉ,mặt t mà cũng biết đỏ sao??/??bỗng thấy nhớ cô kinh khủng......... sáng hôm sau t nhạn đc thông báo là bố t đã khởi kiện lại lão hải hói,1 phong cách làm việch nhanh thâm hiểu của ông làm ng khác rùng mk và chỉ sau 3 tiếng sau.khi cả nhả t đang ăn cơm.hiếm hoi tiếng chuông cửa,kêu liên tục nhưng mặc cho hết bữa cơm,vì t biết ng bấm chuông là lão.có lẽ tối qua bố t đã nc vs lão nhưng lão đã k n ghe nên hôm sau sau tin bị khởi kirnj cái kẻ hiếm tóc ấy phải đến đây -lên nhà đi!để t nc vs hắn thế là t lên nhà,ngồi nghe nhạc cũng chẳng yên vig cái tiếng khóc lóc năn nỉ ỉ ôi của ai đo,nhức cả óc mà.và sau cuộc nc đó.hắn nhận đc 1 số tiền ko nhỏ,gdd t rút đơn kiện cùng vs lời hứa của hắn -t xin hứa sẽ rút đơn kiện,k truy kíu và giúp chau quay lại trường mà k ảnh hưởng đến hạnh kiểm,chuyện này sẽ hoàn toàn bí mật -t cũng k muốn a gây khó dễ cho con t đâu!! -dạ vang.a yên tâm 2 ng nc,1 ng ngồi uống trà,1 kẻ cúi đầu quỳ chân.lạ 1 ngày chủ nhật tuyệt vời khi mọi chuyện đc giải quyết chiều hôm đó,con tải của bác làm vườn đến chơi,nó ms đỗ cấp 3 nên đc mua xe đạp điện mới tinh,t nổi ngẫu hứng -ê nhóc!cho chị mượn xe -khỏi chị,em sợ khả năng đi của chi lắm.......... -j chứ!!hay là lên phòng chị chơi game đi,khi nào chị về thì....... -em k bít chơi game-t sẽ bầu cử thằng này là ng đàn ông lý tưởng vì cái j cũng say no -thôi mà,1 lúc thôi -thôi!!cái bông băng to tướng trên trán này mà chị vẫn k sợ ak???-chỉ vào đầu t -ak??cái vết thương này ak??nhỏ mà!!thế có đọc conan ko??chị sưu tập ổn lắm đấy,thích quyển nào chị cho -thật ak?? -ukm. -vậy,chị đi nhanh r... t chẳng cần nó nói xong giật lun chìa khóa,phi lên xe lun và địa điểm t mún đáp xuống là nhà cô,t muốn báo cho cô về việc mọi thứ ổn r lượn lờ vài con phố tránh mấy a csgt đệp trai,t lượn vào ngõ nhà cô,mắt t nheo lại vì chẳng muốn thấy,cô và ng yêu cô đang ôm nhau ngay tr cửa nhà.a ta còn giữ nguyên cái vali đằng sau,có lẽ mới đi công tác về. thái độ t thay đổi.hùng hổ đi về.trong lòng đầy bực tức,mà cũng lạ,t có là ai đâu??chẳng là ai cả,còn ng ta ng ta có quyền ôm cô.............. sáng hôm sau,khi mà cái nỗi nhớ trường điên đảo đang bùng cháy,t lao vào căn tin và lăbgs nghe cái loa dễ thương phát -do mọi chuyện là hiểu lầm.hs phạm an khang đc tiếp tục quay lại trường từ hôm nay.. t vui vẻ chào tất cả mọi ng trong căn tin r gọi ngay -cho cháu hết đặc sản đê(mì gói ý mà) -có ngay-chủ quán niềm nở t nhận bát nì to vật và hơn ngày thường,ngồi chén ngon lành thì -bốp t sặc sụa mì sau cái vỗ lưng uy lực ấy. -định giết ng??? -a!a!A! -j thế -chào mừng quay lại.anh hùng cute nhất năm nay.i love u -cái giọng vàng anh của thu béo -troy oy1!giết ng thì có -thoy mà!!iu khang nhất-nó vồ đên ôm t,và sau đo hiệu ứng đominio xảy ra,cả bọn lớp t chẳng biết từ đâu xô vào ôm t nóng gần chết -ra đê!!để t ăn -còn j đâu mà ăn-trang kều nhắc t -sao lại....-t nhìn xuống bàn,mắt k chớp.cụ tổ nghề ăn thu béo đã chén xong ngon lành bát mì r -wt hợi??chị thu ak??chị làm cái j đây???-giọng đắng nghét -hihi.pp -nó vẫy tay khiêu khích,r chạy mất dạng t chạy theo mang bao nỗi ấm ức,còn cả lũ cười ầm ầm t hộc mặt chạy theo nhưng cơ bản chưua đc ăn nên sức có hạn.mà ng ta nói béo chạy chận chưuas mk thấy cô này khác,kĩ thuật lăn xuất sắc quá,đuổi k kịp...t dừng lại thở dốc,tay chống xuống đầu gối -mệt chết mất -sao xuất hiện ở đây??-giọng nói *thánh thiện* vang lên -k ở đây thì ở nhà m ak??con điên??-t trả lời vô thức vì cứ nghĩ đó là bạn mk nhưng ai ngờ khi ngảng mặt lên,cái ng tr mặt đang đằng đằng sát khí -á!!cô !!!cô xinh đẹp!!haha-mặt xanh lun -.................... -em...e....em xl!em tưởng là........... -bốp cô đá vào đầu gối t. -ặc,...........ngày j mà ăn đòn nhiều quá!! -yên đi!!sao em k báo vs cô là g đ em lo xong r làm cô lo muốn chết -tại..............(cô k biết là cô là ng đầu tiên em muốn nói đâu) -sao??-cảnh sát hình sự -chẳng sao!!cơ bản cũng ổn r,và cô cũng đã biết -dám giỡn mặt vs tui hả???trán làm sao thế kia,hôm nọ em đâu có bị ở đầu? -ô,thì..............quan tâm chi cô ơi,chuyện nhỏ -ukm..đc.hôm nay đến nhà t học lại đi.t sẽ có tiệc chiêu đãi em trở về.haha,đừng có ăn j tr khi đến-mặt cực gian -kooooooooooo!!kooooooo cần đâu mà.... -sao??cô mới học đc mấy món mới ngon lắm,ss nha!!! r cô đi mất lun làm t sợ lạnh cả sống lưng.thôi thì hôm nay mạng k đc bảo toàn r.t quay lại căn tin thì thấyyem và tuấn anh đang đi vs nhau cười nói vui vẻ??k lẽ hắn đổi đối tượng.định tán em r???chẳng có nhẽ t thấy mk có chút khó chịu,1 chút tò mò nhưng t thấy cảm xuac đó khác vs khi t thấy cô và any của cô.................lạ điều t lo nhất là tối nay.NẠN NÀY QUA ĐI NẠN KHÁC LẠI TỚI.........
|