Cô Thử Yêu Em Thì Chết À?
|
|
Tg ơii nhah nhah nha đợi lâu qá dòi ;):-/
|
|
bíp...bíp...
Tiếng tin nhắn vang lên, Linh từ trong bồn tắm với tay ra ,cầm lấy chiếc điện thoại của mình
-Ủa con Kiều nhắn à ,sao không gọi cho nhanh nhờ .Để xem nó nhắn gì đây? _ Linh tự nói rồi mở tin nhắn ra xem.
******************* Sáng hôm sau ....
- Chào mọi người em mới tới ,hihi _ Linh cười tươi rói như ánh mặt trời ấm áp
-Haha sao lớn tuổi rồi mà còn nhí nhảnh dữ em _ chị nhân viên 1 cười hiền lành nói.
-Hi đời còn dài ,sống còn lâu mà chị .Cười cho tuổi trẻ nó kéo dài thêm tí chứ chị _ Nói rồi Linh cầm balo đi làm của mình đặt trên bàn làm việc gần bàn của cô Hòa.
-Ơ ,nhân viên mới .Sao em ngồi chỗ đó, chỗ đó của chị Mai á _ một nv nam ngạc nhiên .
-Hihi em bàn với anh Huy rồi ,chị Mai làm đây cũng mấy năm rồi lại có nhiều đóng góp cho công ty nên phòng của em phải nhường cho chị ấy mới đúng .Còn em ,ngồi ở đây cho hòa đồng với mọi người.. Mà em tên là Linh mọi người gọi tên nha chứ đừng kêu nhân viên mới ,em thấy sao sao á _ Linh ngượng nghịu đáp
-A ,hóa ra là vậy _ Mọi người vỡ lẽ
-Mà để kỉ niệm ngày đầu tiên đi làm ,em muốn mời mọi người ăn tối được không ạ ?
-Haha ,ok thôi _ Mọi người vui vẻ đồng ý ,rồi đường ai nấy đi ,chỗ ai nấy ngồi .
Riêng nảy giờ chỉ có mỗi một người không hề chú ý đến câu chuyện ngoài lề kia ,mà chú tâm ghi chép.
-Hi vọng tối nay chị cũng sẽ đi chứ _ Linh xích ghế lại gần Hòa
-Xin lỗi, hôm nay tôi bận .Mà em cần xem lại cách nói chuyện của mình đi ,dù sao tôi cũng từng là giáo
-Đúng vậy, nhưng nếu là người yêu của nhau thì chị không thấy xưng hô vậy rất kì à ,mà nhất là hiện tại chị cũng không còn làm giáo viên nữa _ Linh ngắt ngang câu nói đang còn dang dở của cô Hòa.
-Hừ em im đi ,đừng mơ có cái ngày tôi và em yêu nhau, sẽ không có đâu _ cô Hòa tức giận bỏ đi chỗ khác. Bỏ mặc Linh ở phía sau chợt khựng lại với khuôn mặt trắng bệch
" Chẳng lẽ cô gét em tới thế? "
********************************
-Haha hóa ra là em ,đồ con nít ranh ,dám lừa gạt tôi .Được vậy tôi sẽ cho hai anh em em gậy ông đập lưng ông _ cô Hòa nói .Sau một khoảng thời gian thì cô đã điều tra được người nhắn tin với cô trước đây là Linh và anh hai Linh chỉ là người hò chứ không phải là người hẹn cô .
Trong khi đó ,Linh đứa con gái miền quê với những cánh đồng cò bay thẳng cánh ,đang dần dần phát hiện ra bản chất thật của con người mình .
-Linh ...Linh em sao vậy _ Hai Linh hoảng hồn khi thấy em mình nằm trên giường với một mớ thuốc không rõ tên
-Trời ...Linh nó làm sao vậy hai ,thôi đưa em đi cấp cứu mau _ Mẹ Linh hốt hoảng vừa đập vai anh Linh rồi chạy quanh nhà kiếm đồ dùng cần thiết đưa Linh đi viện .
Trước cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn ,gia đình Linh cùng với Kiều đang phấp phỏng lo âu ,hai Linh thì không ngừng đi qua đi lại. Mẹ Linh thì ngồi gốc cửa khóc lên khóc xuống ba Linh bên ngồi bên cạnh vỗ về và còn một người đàn bà nữa đang lặng lẽ rơi những giọt nước mắt trong vô thức mà Kiều thì dường như không biết người này là gì của Linh ?
Còn bên trong phòng cấp cứu thì các bác sĩ đang không ngừng cố gắng kéo tính mạng của cô gái đang nằm trên giường bệnh về với cuộc sống này.Không biết điều gì đã khiến cô bé ấy lại suy nghĩ dại dột như vậy.
|
"Cạch " _ cuối cùng sau hai tiếng cấp cứu thì các bác sĩ cũng đã đi ra
-Con tôi ,con tôi sao rồi bác sĩ _… Người phụ nữ mà Kiều không biết tên kia đứng bật dậy túm lấy tay bác sĩ đứng đầu mà hỏi .
- Mọi người bình tĩnh, cô bé đã qua cơn nguy hiểm rồi ,cũng may gia đình phát hiện kịp lúc chứ không tôi sợ chậm tí nữa có lẽ cô bé phải sống đời sống thực vật rồi.
-A di đà phật ,cám ơn trời đất đã phù hộ cho con tôi qua khỏi đạn nạn này _ mẹ Linh chắp tay lạy trời đất
-Vậy bao giờ cháu mới được thăm bạn cháu vậy _ Kiều nãy giờ ngồi bên cạnh im lặng lên tiếng
-Đúng rồi ,khi nào vậy bác sĩ? _ anh Hai Linh tiếp lời.
-Bất cứ khi nào cũng được ,nhưng trước hết hãy để chúng tôi sắp xếp cho cô bé về phòng bệnh đã chứ _ Vị bác sĩ mỉm cười hiền hậu trả lời.
Đợi cho khi bệnh viện thu xếp ổn thỏa cho Linh thì mọi người cùng vào thăm nó .
-Linh sao con lại dại dột như vậy chứ ,huhu _ mẹ Linh vừa ôm nó vào lòng vừa khóc nức nở.
-Mẹ ơi ,dơ.... dơ...áo ..con _ tuy không còn sức để nói nữa nhưng Linh cũng cố gắng chọc mẹ mình
-Cái con nhóc này ,bữa nay còn bày đặt dơ với chả bẩn _ Mẹ Linh phì cười với câu nói của cô con gái
-Hi ,mẹ cười rồi .Con xin lỗi, mẹ đừng khóc vì con _ Linh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình chân thành nói
Không khí bỗng chốc chùng xuống sau câu nói của Linh
- Thôi mọi người về trước đi ạ ,để cháu ở với Linh buổi chiều cho .Cháu có việc muốn nói với nó _ Kiều nhanh chóng đánh tan không khí im ắng
-Ừm cũng được, cháu cầm lấy mấy đồng .Mua đồ lặt vặt, chú và cô về trước thu xếp mọi việc rồi chiều cô ra thay cháu _ Ba Linh nói
-Sao vậy được ,con Linh nó đang còn yếu mà ._ Mẹ Linh phản đối.
-Trời ơi mẹ .Tụi nó bằng tuổi nhau có nhiều chuyện để nói, chứ mẹ ở đây con Linh nó có mà nói chuyện với ma à _ Anh Linh nói rồi kéo tay mẹ mình và mọi người ra ngoài.
-Cậu có chuyện muốn nói với mình à ? Linh hỏi
-Ừm
-Chuyện gì?
-Tại sao cậu lại dại dột vậy ,chuyện gì khiến cho cậu lại suy nghĩ tiêu cực như thế chứ _ Vừa hỏi giọt nước mắt của Kiều cũng vừa lăn xuống
-Tao xin lỗi
-Xin lỗi, xin lỗi mà được .Cậu biết cái mạng của cậu chỉ có thể cứu một lần thôi không?
-Mình...mình _ Linh ngập ngừng không biết nói sao
-Vậy thì cậu nói cái lí do đưa cậu tới cái suy nghĩ điên rồ kia đi _ Kiều tức giận quát to lên
....im lặng. ....
-Cậu nói đi chứ ,cậu mà không nói thì từ nay đừng xem mình là bạn thân nữa .
-Kiều à ,cậu có thể cho mình bỏ qua câu trả lời này không? Mình thật sự không thể nào nói ra .Coi như là mình xin cậu á
- Ok ,được rồi mình sẽ bỏ qua cho cậu lần này. Nhưng nhớ không được như vầy một lần nào nữa đấy _ Kiều cầm tay Linh chân thành nói .Nhưng đáp lại Kiều cũng chỉ là sự im lặng đến từ Linh
**************-**************
-Ê Linh , sao ngày đầu tiên mà lại ngủ gục trên bàn vậy _ một anh nv đập vai linh dậy
-Ưm ,mấy giờ rồi anh .Hì do ngày đầu chưa có việc cho em làm nên chán quá đâm ra em ngủ quên hihi _ Nói rồi Linh nhìn qua bên cạnh ,vị trí mà cô Hòa ngồi thì thấy cô đang chú tâm vào laptop làm việc.
" Mình ngủ ngon lành vậy mà cô ấy cũng không gọi mình dậy ,chẳng lẽ là đồng nghiệp gọi đồng nghiệp dậy cũng không được sao " Linh buồn rầu suy nghĩ (vậy sao thím không nghĩ là thím ngủ ngon quá ai kia không nỡ )
-Trời đất ,hết giờ nghỉ trưa rồi mà em còn hỏi tỉnh giữ vậy _ anh nv ngạc nhiên
-Cái gì .... huhu ... em còn chưa ăn trưa nữa _ Linh mếu máo
- Ơ vậy anh chịu ,em ráng nhịn tới chiều luôn nha _ Nói rồi anh chàng ấy đi chỗ khác
-Nè ,cầm lấy hộp sữa với hộp bánh quy ăn tạm đi .Đang trong giờ làm việc mà đi ra ngoài là bị trừ lương đó _ Cô Hòa lạnh nhạt nói
-Hihi cám ơn chị ,em biết chị có chú ý tới em mà _ Linh vui vẻ nhận lấy .
1 phút sau....
10 phút sau...
1 tiếng ....
-Rột....rột _ ngay lập tức năm người ngồi gần Linh đều quay sang nhìn
-hihi mọi người đừng nhìn em ,làm em ngại ,chỉ qua là do khi trưa em chưa ăn thôi _ Linh ngại ngùng giải thích
-Trời ,vậy chứ hộp bánh với hộp sữa em để đấy làm cảnh à ,lấy ra ăn đỡ đói đi_ một chị nv phì cười với Linh
-Hả ,ờ ừm cái này.... cái này ăn không được chị ơi
-Hửm sao vậy ,chả lẽ em mua nhầm của hết hạn sử dụng _ chị nv khác xen vào
-A ,dạ không ...không phải ạ...
-Chứ không thì làm sao?
Đang lúc Linh đang không biết trả lời sao thì .....
- Ăn đi tôi vẫn còn
-Linh tròn mắt nhìn sang phía bên cạnh mình ,nhìn về cái người đang tay thì đánh máy tính mắt thì nhìn màn hình cứ như vừa rồi không phải là cô ấy nói
|
tg dang truyen tiep nha dang hap dan ma cat a
|