|
Mình đã quay lại và cho mình hỏi tí là có bạn nào còn theo dõi truyện nữa không ???. Sau khoảng thời gian mệt mõi với nhiều quyết định của bản thân , mình vẫn muốn tiếp tục hoàn thành truyện . Rất xin lỗi mọi người đã theo dõi truyện bấy lâu vì việc riêng mà mình bỏ mặc ẻm lâu như vậy . Xin lỗi mọi người nhiều đặc biệt là những bạn đã theo dõi từ lâu tới giờ . Mong mọi người nhận lời xin lỗi của mình .
|
viết tiếp đi tg lót dép chờ mỏi cô lun rồi
|
Thấy cô đập bàn và lại còn lớn tiếng như vậy . Cả lớp nó tự động im re không hé môi ,còn về phần Linh thì nó bực lắm . Hôm nay nó đâu đắc tội gì với cô đâu , tự dưng mắng nó . "Lên thì lên thôi , có gì mà phải chùng chân " _ Linh lầu bầu trong miệng
- Em vừa nói gì đó ? có lên hay không . Hay là nay giỏi rồi có thể tự học , không cần giáo viên giảng . À mà tôi quên vốn dĩ em đâu cần ai bày , nhìn cái cách em lừa gạt người khác là tôi biết rồi . Em thì cần gì chớ , không hiểu nổi ở nhà gia đình em dạy em sao , họ dạy em đùa giỡn với cảm xúc của người khác à ?
- Em xin lỗi nhưng cô có cảm thấy mình hơi quá đáng không ? _ Linh bực tức
-Hừ . Đã sai còn không nhận lỗi . Em ra ngoài đi , tôi không muốn nhìn thấy mặt em vào lúc này.
-Ok thôi . Cô đã muốn vậy thì em chiều , hi vọng cô đừng có ghi vào sổ đầu bài em vắng mặt là được . Rầm
Dập cửa rồi nó đi một lèo luôn không cần ngoái lại nhìn ai cả . Bỏ mặc một người ở phía sau vẫn tức rực lửa.
- Giỏi. có giỏi thì em đừng bao giờ đặt chân vào lớp tôi nữa .
************************************************************************
- Xe tới rồi . Em cũng về luôn đi _ Cô nói với nó khi thấy chiếc xe buýt từ xa mà không hề để ý tới đôi mắt đang chứa đựng đầy sự đau buồn của nó.
- Hòa để Linh bế bé Sún giùm cho _ Linh nói vậy khi thấy Hòa đã thấm mệt khi phải bế bé Sún nãy giờ.
-Không cần đâu ,em cứ về đi . Tôi có thể tự lo được
-Nhưng...
- Không cần phải nhưng nhị gì hết . Có những thứ không còn như trước đây nữa và em phải tự biết cách xử lí chớ . Tôi không muốn dính líu bất kì thứ gì tới em nữa ,em có hiểu không ? _ Nói rồi cô bước lên chiếc xe để lại nó bơ vơ ngay đó.
Tách ... Tách..
Có phải ông trời cũng đang rơi nước mắt thay cho nó không ? có phải ông cũng đang đồng cảm với nó ? Hỏi thử trên thế giới này có ai đủ thảm bại hơn . Đang sống trong một ngôi nhà yên ấm , đùng một phát biết tin mình không phải con ruột , sau đó lại yêu một người mà mình không nên yêu cuối cùng tự tử đã vậy còn không dưới hai lần . Tại sao ông trời đến chết mà cũng khó khăn với nó . Đã vậy , tôi xem lần này ông làm sao cản được tôi.
Nghĩ vậy rồi Linh lao ra con đường lớn phía trước với những chiếc xe đang gần kề .
************************************************************************* -Cô ấy có sao không bác sĩ _ Tiếng một người đàn ông vang vọng trên dãy hành lang không bóng người ờ bệnh viện.
- Anh yên tâm . Cô ấy không sao đâu chỉ bị chấn thương nhẹ nhưng vẫn phải ở lại để xem xét trong vòng 24 giờ
- Vâng. Vậy xin cám ơn bác sĩ nhiều . Anh chàng nở một nụ cười lịch thiệp
-không có gì đây là bổn phận của chúng tôi thôi. haha
Sau đó cả hai người nhanh chóng bắt tay tạm biệt và người đàn ông đó cũng đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Linh.
- Cậu về đây bao giờ vậy , sao không báo trước với tôi. Đi làm thủ tục đi , tôi không sao , không cần phải ở lại bệnh viện như trên tivi họ chiếu phim thần tượng
-Cậu hay thật , tôi vừa về nước đã gặp cậu như người điên lao vào đầu xe mình . Cậu nghĩ mạng cậu tốt hay là bất kì bác sĩ nào cũng có thể cứu được cậu hả
- Thành à . Tuy tôi coi cậu là bạn , nhưng cậu cũng đừng quên cậu có tư cách gì nói tôi. Không thử xem lại bản thân mình . Việc cậu tiếp cận tôi , giúp đỡ tôi chẳng lẽ không có mục đích gì ư ? (Nhân vật mới nha bà con)
- Cậu . Cậu nói gì tôi không hiểu .Linh à? Tôi thì làm gì có mục đích gì với cậu chứ ?
- Hừ . Cậu nghĩ qua mắt và dấu giếm được tôi ư . Cậu em trai cùng mẹ khác cha của tôi . Nực cười cậu có thể gọi tôi như người bằng lứa suốt mấy năm nay cơ đấy.
- Sao im rồi không còn gì để nói à . Hay đang suy nghĩ làm sao tôi biết được ư ? Tôi nói cho các người biết tôi , không phải là con rối .
Nói rồi nó dứt mạnh hết các dụng cụ y tế đang dính trên người nó . Và bỏ đi .
Còn về phần Hoà , hôm qua sau khi chia tay nó tại trạm xe buýt . Cô không thể nào ngưng khóc , nhìn bóng dáng cô đơn của nó khi đứng đó , thẫn thờ nhìn xe chuyển bánh, cô cũng đau lòng lắm chứ. Không phải cô không muốn cho nó cơ hội mà liệu bây giờ thì có kịp không . Cô không thể bỏ hết những lời hứa trước đó của mình , cũng không thể để ba mẹ cô thất vọng thêm , đặc biệt là Sún nó bắt đầu lớn rồi . Bây giờ cô không thể giống như hồi đó mạnh mẽ theo đuổi thứ mình thích , n goài ra thì liệu bây giờ cô có còn xứng đáng với nó hay không ? Có lẽ sẽ chẳng ai trả lời thay cho cô vào lúc này.
PS: Hôm nay đăng ít cho quen việc đã nha mn hihi
|
|