Nàng Tiên Cá Thời @
|
|
Truyện hay không sao không thấy ai ném gạch đá bê tônq gì hết z?
|
|
Lauren đi vào trong nhìn xung quanh căn nhà, nó đk bao bọc bởi một lớp vật rất kiên cố, có đôi chút hương tảo biển đồ đạc và bàn ghế toàn là thứ mà con nq thường hay sử dụng. Lúc này bụng Lauren đanq rất đói cô tìm đến giang bếp trong căn nhà xem có thứ gì ăn đk không. Sao toàn là rong biển với tảo biển không vậy nè, đang đói ăn cái này vô cho chết hã trời? Không có thịt cá trái cây gì hết hã. <Lauren lẩm bẩm> Cô nhìn xung quanh thấy một cái thùnq lớn bên tronq có một con cá nên bắt chén luôn. Cô bắt con cá đem nướnq ăn xonq thì lăn ra giườnq nqủ, có lẻ vì mệt qúa nên bây giờ không còn sức lực nữa. Một lúc sau khi Lauren đã nqủ say thì chủ nhân của căn nhà về tới. Đó là Allan, căn nhà này là của cô. Từ một nàng tiên cá xinh đẹp và huyền năng phút chóc đã biến thành một con nq thật quyến rũ với đôi chân dài trắnq nõn. Do Allan manq tronq nq một nữa dònq máu của con nq vì thế mà cô có thể trở thành hình dánq của con nq bất cứ lúc nàu mà cô muốn. Allan đi vào trong nhìn thấy Lauren đã ngủ say trên giườnq của cô từ khi nàu ròi. Cô đi lại gần khẽ đặt bàn tay mình lên khuôn mặt thanh tú kia. Con nq này thật đẹp, không giống như những gì mà mẹ mình và mọi nq thường hay miêu tả. Nhưnq tại sao cô ta lại trôi dạt đến gần đây, không phải vùng biển này con nq đã cho vào lãnq quên ròi sao. <Allan suy nghĩ>
|
Đang mãi suy nghĩ thì cô nhìn về phía chiếc thùng đựng con cá lúc nãy mà Lauren đã ăn. Con cá...??? Nó đâu mất ròi... Bảo bối mà mình nuôi đâu mất tiêu ròi. <Allan vội vàng tìm xung quanh> Đột nhiên có một giọng nói cất lên làm hoạt động tìm kiếm của Allan dừng lại. Đừng tìm nữa, con cá của cô tôi ăn ròi. <là Lauren đang ngủ thì nghe tiếng của Allan nên thức dậy> Hã??? Cái gì? Là ngươi ăn hả? Sao ngươi dám làm vậy? <Allan vẻ mặt rất bực tức túm cổ áo Lauren lên> Này này, cô bỏ tôi ra coi, có con cá thoi mà làm gì gê z? Lát tôi ra biển bắt lại cho cô con khác là đk chứ gì. <Lauren tỏ vẻ bình thường trả lời> Bắt lại hả? Cô có biết con cá đó tôi đã nuôi mấy năm ròi không? Nó không phải con cá bình thường đâu mà nói bắt là có thể bắt đk nhá. <Allan lớn tiếng nói> Cho dù nó có là gì đi nữa thì tôi cũng lở ăn ròi biết sao bây giờ. <Lauren thản nhiên trả lời> Cô... Cô... Đúnq là mẹ mình nói đúnq mà, con nq không có chỗ nàu tốt hết. Uổnq cônq tôi cứu cô đem cô lên hòn đảo này giờ cô vô nhà tôi còn làm vậy với con cá của tôi nữa, cô biến ra khỏi nhà tôi đi, đi đi. <Allan vừa nói vừa đẩy Lauren ra ngoài> Cứu cứu tôi, cô là nq cứu tôi à? Nè nghe tôi nói đã, nè cô gì đó ơi. <Lauren ở ngoài đập cửa kêu la thất thanh>
|
im lặng đi đừng có um xùm coi chừng thú rừnq ăn thịt ngươi bây giờ. <Allan giễu cợt Lauren nhằm mục đích trả thù vụ con cá> Hã??? Có thú rừng hã? <Tiếng của Lauren từ ngoài cửa giọng vào> Ngươi đừng có kiu la nữa, um xùm làm sao mà ta ngủ đk. Sánq giờ ngươi không mệt chứ ta thì rất mệt đó. <Allan> Nhưnq mà tôi không muốn ở ngoài này một mình như vậy nguyên đêm đâu. Giờ này trời vừa tối vừa lạnh hơn nữa còn rất đáng sợ nữa cô cho tôi vào nhà đi cô muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm hết. <Lauren giọng năn nỉ> Có thật là kiu ngươi làm gì ngươi cũng sẽ làm không? <trí tò mò về thế giới loài nq của Allan lại nổi lên> Đúng z, cô cho tôi vào trong nha. <Lauren típ tục năn nỉ> Đk thoi ngươi vào đi. <Allan vừa nói vừa mở cửa> Allan vừa mở cửa ra thì "ạch"... Lauren đanq đứng dựa cửa ngã nhào lên nq Allan, tay Lauren lúc này đanq đặt lên ngực Allan. Á aaaaaa..... Xàm xở <Lauren la toáng lên hết> [Tg: tay mình đặt lên ngực nqta mà còn la xàm xở nữa, hãy nhìn lại đi] Ngươi la cái gì z? Ta có làm gì ngươi đâu mà ngươi la toáng lên như z hã? Ngược lại là nqươi đó hãy nhìn lại đi. <Allan nằm phía dưới chỉ về hai tay của Lauren> Lauren nhìn xuống nên hớt hã ngồi bật vậy. Xin. . .xin lỗi tôi không cố ý. <Lauren xoa xoa đầu> À mà ta wuên hỏi ngươi chuyện này nữa, tại sao ngươi lại trôi dạt đến đây? <Allan đi vòng vòng hỏi> Tôi là một nhà sinh vật học, tàu của chúng tôi đến vùng biển này để nghiên cứu không mai gặp bão thế là tàu bị đắm thoi. Không biết còn một số nq trên tàu có mai mắn giống tôi không nữa. <Lauren thở phì trả lời> Ngươi là nhà sinh vật biển à? Vậy ngươi nghiên cứu về loài gì? <Allan> Tất cả, đa số là loài hiếm vì thế mà tôi đến đây để tìm kiếm mong là sẽ gặp nhưng không ngờ tàu lại bị đắm sớm như z. <Lauren> Lúc này thì trong lòng Allan đang thầm nghĩ. Rốt cuộc là hôm nay mình bị cái gì z? Tại sao lại nói chuyện với cô ta nhìu như z? Bình thường mình nói chuyện với nq khác chưa tới hai câu nữa là bỏ đi ròi. Tại sao bây giờ lại như z chứ, còn có cảm giác rất lạ nữa, cảm giác thích thích sao ấy. Không biết mình có bệnh không z nữa. <Allan mãi mê suy nghĩ nên không ngó ngàng gì đến Lauren hết>
|