CHAP 1. TÌNH CỜ GẶP NHAU Tôi là một người có thể nói là đẹp trai, cũng cao, cũng trắng, cũng hơi giàu nhưng tôi chỉ là 1 đứa con gái với vẻ ngoài là con trai nhưng tôi không quan tâm việc mình là con gái vì tôi thích mình là 1 cậu trai điều này giúp tôi có thể bảo vệ được những người tôi yêu thương, về tôi xin nói sơ lược về gia đình tôi và vì sao tôi là có bề ngoài là con trai. Ba tôi thì kế nghiệp của ông nội, mẹ tôi cũng vậy cũng thừa kế tập đoàn của ông ngoại, nên khi ba mẹ tôi yêu nhau 2 người đã liên kết 2 tập đoàn với nhau, do đó tập đoàn của ba mẹ tôi đang là tập đoàn lớn mạnh bậc nhất thế giới. Tôi còn có 1 người chị nữa, chị ấy đang phụ giúp ba mẹ việc của tập đoàn, tôi và chị ấy không phải là chị em ruột nhưng chị ấy rất yêu thương tôi, chắc mọi người đang tò mò vì sao chúng tôi không phải chị em ruột. chuyện là khi ba mẹ tôi lấy nhau đến 3-4 năm nhưng vẫn chưa có con, ba tôi thì không cho mẹ tôi đi bác sĩ vì sợ kết quả không mong đợi nên ba tôi quyết định xin con nuôi và đó chính là chị tôi. Và khi chị tôi được 5 tuổi thì mẹ tôi mang thai tôi điều này làm dòng họ 2 bên rất mừng vì có người nối giỏi, ba mẹ đều rất mong tôi là con trai nhưng điều đó đã không xảy ra vì tôi là con gái nhưng thấy ba tôi có vẻ thất vọng nên mẹ tôi đã mua chuộc bà đỡ nói với mọi người tôi là con trai, bà ấy còn mua chuộc cả 1 vị thầy pháp bảo ông ấy nói với dòng họ 2 bên là không ai được tắm rửa hay đụng vào tôi điều đó sẽ làm tôi không phát triển được thật vô lí nhưng 2 bên dòng họ tôi đều tin. Nhưng tôi không trách bà ấy mà ngược lại tôi còn rất thương bà ấy và rất khâm phục tình yêu của mẹ dành cho ba. Khi tôi dần lớn lên và khi đó ba mẹ tôi cũng rất bận bịu và người chăm sóc tôi chính là chị, ba mẹ đã cho chị ấy biết khi chị ấy 15 tuổi tôi thì 9 tuổi, khi biết chị ấy rất ngạc nhiên nhưng rồi cũng chấp nhận và càng ngày càng yêu thương tôi hơn. Như vậy có 4 người trong dòng họ biết tôi là con gái đó là ba mẹ, chị và tôi. Tôi nhận thức được việc tôi là con gái khi tôi 7 tuổi tôi không buồn vì điều đó vì tôi biết ba mẹ đang làm mọi thứ tốt đẹp nhất cho tôi. Và bây giờ tôi đã 18 tuổi, tôi sắp bước vào 1 kì thi vô cùng quan trọng đó là kì thi THPT Quốc gia chỉ 3 ngày nữa là tôi sẽ bước vào kì thi. Tôi đã cố gắng suốt 12 năm học luôn ở vị trí nhất trường và là 1 học sinh ưu tú trong mọi hoạt động của nhà trường và tôi sẽ làm hết khả năng của tôi trong kì thi. Và hôm nay là ngày 30-6 cũng là ngày tôi đi nhận phiếu dự thi, ba mẹ bận công tác nước ngoài nên chị tôi là người đưa tôi đi dù tôi đã nói không sao cứ để chú năm tài xế đưa tôi đi chị hãy lo việc công ty nhưng chị ấy nhất quyết không cho. Khi xe đến trước cổng điểm thi của tôi, tôi bước xuống thì mọi ánh mắt dồn về tôi, họ bàn tán về tôi có người nói tốt “ trời đẹp trai quá ước gì thi chung phòng với bạn ấy”, cũng có người nói không tốt “ bày đặt đi hơi, kẹt xe rồi khỏi thi luôn”, nhưng tôi không quan tâm những gì họ nói vì đó là quyền của họ mà, tôi cứ bước bình thường vào cổng điểm thi và đi theo sự hướng dẫn của các anh chị tình nguyện viên tới bản sơ đồ phòng thi rồi tôi theo bản sơ đi dến phòng thi của tôi , tôi đi tới đâu là họ lại bàn tán tới đó. _ một nhóm các bạn nữ:” trời nhìn kìa trai đẹp kìa” _ một nhóm bạn nam:” tụi bây nhìn kìa đúng là con trai thành phố có khác trắng bóc như con gái nhìn nư bê đê” _ những người khác’ @#$%#%%#^^#^##$#%^%^%%%..........” Bây giờ cũng sắp đến giờ nên mọi tản ra để đến phòng thi tôi củng vậy, đang đi trên cầu thang thì có một cô bạn đụng đúng tôi cô ta có vẻ vội . _ Xin lỗi bạn! xin lỗi nha . Cô ta vừa nói vừa lúng túng nhặt đồ, thấy vậy tôi cũng giúp cô ta nhặt, thì tay tôi chạm vào tay cô ta lúc đó 2 người mới ngước lên nhìn nhau, tôi hơi bị đơ trước cô ấy. Một người con gái giản dị tóc thì không để mái chỉ cột hết về phía sau , mặc đồng phục trường, đặc biệt cô ấy có một làn da trắng hồng và một đôi mắt cực kì hút hồn người khác và chắc tôi cũng sắp là 1 trong những người bị đôi mắt ấy hút hồn. khi thấy tôi cứ nắm tay và nhìn cô chằm chằm có lẽ ngãi nên cô ấy rút tay lại nhặt đồ và bỏ đi. Tôi thì cũng bước đi khi tôi chưa được mở miệng dù chỉ nửa lời haizzzzzz. _ Khi đến trước cửa phòng thi thì thật tình cờ tôi nhìn thấy cộ ấy cũng đang đứng cửa phòng thi của mình, tôi bước đên ví nghe giám thi coi thi gọi tên tôi. _ Vương Khiết Thiên Tú. Khi đó có 1 người đang có 1 suy nghĩ về tên cuả tôi và không ai khác chính về cô ấy : “ tên ai mà đẹp vậy nghe có vẻ hơi con gái cũng có chút con trai”, đang miên man suy nghĩ thì tôi lên tiếng làm ai cũng quay về phía tôi trong đó có cô ấy, cô ấy cứ đứng đơ trước cửa làm tôi không vào được buộc phải lên tiếng. _ Vâng có em. Bạn gì đó ơi làm ơn cho mình vào được không?. Cô ấy mới giật mình lùi lại. _ Xin lỗi !. Cô lại suy nghĩ " thì ra là cái tên lợi dụng hồi nảy nhìn cũng đẹp trai mà lại có máu dê xòm" cứ suy nghĩ mãi cho đến khi giám thị gọi tên cô ấy ngay sau khi gọi tên tôi nhưng cô ấy lo suy nghĩ nên không nghe khi giám thi gọi đến lần thứ 2 cô mới nghe vá lúng túng: _ Dạ có em. Mặt cô ấy lúc này đỏ không khác gì trái cà chua. _Giám thị: lo chuẩn bị mai thi không lo, lo nhìn trai đẹp, thật hết nói nổi. _ Cô: e xin lỗi cô. _ Thôi vào đi. Cô giám thị nhìn cô ấy rồi cười cười, càng làm cho cô ấy thêm ngại. Vào đến thì cô ấy kiếm chỗ ngồi mà cứ kiếm qua kiếm lại mà không thấy chắc bị cận mà khiong mang kính, thấy vậy tôi mới lên tiếng. _ Chỗ của bạn đây này. Tôi chỉ vào chỗ trước mặt tôi. _Cám ơn. Cô ấy trả lời 1 cách bực mình, làm tôi cũng bực mình mà hỏi. _ Tôi giúp bạn mà bạn cám ơn tôi kiểu như vậy hả. Cô ấy nghĩ gì đó rồi quay xuống chỗ tôi. _ Cậu làm như cậu tốt lắm không bằng. _ Ý bạn là sao. _ Hồi nảy ở cầu thang cậu làm gì tôi. Câu nói của cô ấy làm mọi người đều nhìn tôi, tôi bực mình. _ Tôi làm gì bạn mà bạn nói tôi như vậy. _ Chẳng phải lúc tôi đụng đúng cậu, cậu lợi dụng nhặt đồ dùm tôi nắm tay tôi không buôn đó thôi, đồ lợi dụng mà làm như tốt lành lắm. _ Tôi bực mình nhưng vẫn giữ trạng thái gương mặt bình thương: " Vậy là bạn vừa mới thừa nhận là tôi đã giúp bạn ở cầu thang và tôi cũng vừa mới giúp cậu tìm chổ ngồi đúng không?" _ Cô bối rối đáp :" Nhưng dù có giúp tôi cậu cũng là đồ lợi dụng". _ Tôi thật sự bực mình: "Tôi nói cho cô biết là tại tôi chưa buôn ra thôi, chứa cô có xinh đẹp gì đâu mà tôi lợi dụng, cô đừng có mà tự tin như vậy". Cô ấy không nói gì nữa, tôi nghĩ là mình nói hơi quá, tôi nghĩ tí ra về tôi sẽ xin lỗi sau. Tôi ngồi nhìn tới nhìn lùi quay qua kế bẻn thì thấy cô bạn học chung cấp 2, hơi bất ngờ. _Cậu cũng thi ở đây hả, vô lúc nào mà mình không thấy vậy. _ Thì vừa kịp... thôi giám thị vào kìa tí nói. _ ừ. Đang ngồi nghe giám thị thì cô bạn đưa 1 mảnh giấy cho tôi. _Mình vào vừa lúc nghe hết câu chuyện của cậu và cô bạn ấy. Và mình cậu thích cậu ấy đúng không?. Tôi đọc xong mỉn cười rồi gật đầu, lại thêm một mảnh giấy nữa chuyền qua. _ Có cần mình giúp gì không?. Tôi gật đầu rồi viết cho cô bạn vài câu. _ Cậu giúp mình làm gì đó lúc ra về để mình giúp và xin lỗi vì hồi nảy hơi quá với cô ấy. Cô bạn tôi gật đầu. Giám thi phổ biến về quy chế thi cũng như cách thức làm bài và phát phiếu dự thi cho thí sinh kiểm tra và sửa chữa sai sót khoảng 1 tiếng. Khi ra về tôi và cô bạn để cho cô ấy đi ra trước rồi chúng tôi từ từ ra sau và đi phía sau cô ấy cho đến khi đi hết cầu thang xuống đến khuôn viên điểm thi thì cô bạn tôi giả vờ chạy đụng đúng cô ấy làm cô ấy té, rồi tôi chạy đến đỡ cô ấy vậy hỏi. _ Có sao không ?. Giọng tôi lúc này đầy quan tâm. _ Không sao, cám ơn. Cô ấy nói mà không thèm nhìn tôi, rồi bước đi. Tôi cũng theo sau và hốt lên. _ Đi từ từ thôi té nữa bây giờ. Cô ấy không nói gì nhưng có vẻ đi chậm hơn, tôi chạy lên đi ngang với cô ấy, đi một lúc tôi mới lên tiếng. _ Tôi xin lỗi. Lúc này cô ấy mới quay qua nhìn tôi có vẻ hơi ngạc nhiên, tôi nhận thấy điều đó. _Xin lỗi thì lúc nảy trong phòng hơi quá lời với cô, tại tôi hơi bực vì cô cứ gọi tôi là đồ lợi dụng. Cô ấy vẫn nhìn tôi và nói. _Tôi cũng xin lỗi vì chưa biết gì mà nói cậu là đồ lợi dụng. _Ừ, huề nhé! Tôi cười với cô ấy. Cô ấy hơi bất ngờ khi thấy tôi cười. _ Ừ, huề. Cô có 1 suy nghĩ " cậu ấy cười thật đẹp". Hai đứa vừa đi vừa nói một lúc thì đã đến cổng điểm thi, tôi đã thấy xe chị tôi từ xa nhưng vờ như không thấy xoay qua cô ấy. _ Cô có mang theo điện thoại không? Cho tôi mượn 1 tí được không?. Cô ấy móc ra đưa tôi. _ Nè. Tôi lấy điện thoại cô ấy nhá máy tôi và lưu số tôi vào máy cô ấy luôn. Rồi tôi vội đưa lại cho cô ấy và chạy đi, sắp tới xe chị tôi thì tôi quay lại nhìn cô ấy cười rồi nói. _Cám ơn nhé! Mở điện thoại lên xem đi. Bye nhé!. Tôi chạy lại xe chị đi về. Còn cô ấy cũng vẫy tay bye tôi, cũng mở điện thoại lên xem, vào mục nhật kí thì thấy tên danh bạ một người rồi bật cười vì tôi lưu tên tôi là đồ lợi dụng dù tôi k thích lắm nhưng tôi nghĩ lưu như vậy có lẽ cô ấy sẽ nhớ đến mình nhiều hơn. Giới thiệu nhân vật một tí: +Cô ấy tên là Ngọc Tú Tú gia đình thì cũng khá ở tỉnh lên thi, ngoại hình thì mình tả rồi nhé, tích cách thì ngoan, hiền, học cũng cực giỏi, rất nghe lời ba mẹ nên đến giờ vẫn chưa có 1 mối tình vắt vai. + Cô bạn của tôi: tên Quách Minh Tú, chơi chung với tui 4 năm cấp 2 nhưng khi lên cấp 3 nhà chuyển xuống tỉnh ở nên tôi ít gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại.
|
Có gì moi nguoi cho y kien nhe, cứ thẳng thăng gop y mình rất cam on.
|