Trường Học Vampire Les Version
|
|
Xin lỗi các đọc giả vì sự chậm trễ do có vài lý do riêng hihi giờ tiếp nha: Chương 4: lạc nhau Dọn dẹp xong bãi chiến trường, Reo chở Elena về nhà còn Wang thì ngủ lại với Malya. Trên đường về thì bỗng có một cơn mưa lớn ào đến. Khiến cho Reo bị lạc tay lái, chiếc xe đâm xuống vực sâu. Reo và Elena đều bất tỉnh... ~~~~~~~~ Lát sau ~~~~~~~~~ "Ui da, đau quá" Reo nhăn mặt từ từ đứng dậy. Cậu nhìn xung quanh "cái quái.." đây ko phải là thế giới của cậu. Mà là một thế giới ko một bóng người. Tất cả đều dc bao bọc bởi sa mạc nóng hổi mênh mông. Trên sa mạc, còn có những bộ xương chết khô nằm rải rác. Reo ko thể tin vào mắt mình dc nữa. "Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Còn Elena cô ấy đâu rồi?" Hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Reo hốt hoảng chạy đi tìm Elena. Ôi cái nóng của sa mạc như đang làm cậu tan chảy. Mồ hôi nhê nhải, cậu đang dần kiệt sức. Sa mạc mênh mông rộng lớn thế này cậu phải tìm Elena ở đâu đây?. Reo chạy chạy mãi cho đến khi cậu ko thể chịu dc nữa. Cậu gục xuống. Cậu đã chết?. Ko, có một tiếng nói vang lên trong đầu cậu. "Hãy cứu lấy cô ấy, cô ấy cần cậu" Reo dù ko hiểu cho lắm nhưng vẫn cố gượng dậy đi tiếp. Đi dc một quãng đường khá xa, cậu thấy một ngôi làng nhỏ hiện lên trước mắt. Reo vui mừng cố chạy nhanh hết sức đến ngôi làng... Ở một nơi khác: Elena gượng dậy nhìn xung quanh. Điều cô nghĩ đến là Reo đâu? Cô dần nhận ra mình đang ở trong một nhà tù ghê rợn. Những tiếng gào thét, khóc than vang lên khiến cho cô lạnh sống lưng. "Cô dậy rồi ak" "AAAAAA ông...ông là...ai?" Elena hốt hoảng la lên. Cô nhanh chóng di chuyển về phía sát tường khuôn mặt trắng bách sợ hãi "Tôi là một tù binh nơi này" "Tù binh? Nơi đây là đâu?" "Nơi đây là thế giới của quỷ" "Quỷ...quỷ? Sao tôi lại ở đây?" "Tôi ko biết tôi chỉ biết khi bọn quỷ đem cô về đây thì cô đang bất tỉnh" "Vậy ông có thấy ai cùng đi nữa ko?" "Ko chỉ mình cô thôi" Elena như gục ngã. Cô chợt nhớ mình là Vampire mà sao ko sử dụng sức mạnh ta? Thật ngốc mà. Cô định đóng băng nơi này nhưng sao ko dc? Nó ko hiệu quả? "Cô muốn dùng sức mạnh sao? Ko dc đâu tôi đã thử rồi" "Ông cũng là Vampire?" "Đúng, hồi đó tôi bị ngã từ trên cao xuống khi tỉnh dậy thì tôi đã ở đây." "Liệu đây có phải là địa ngục?" "Ko, nơi đây ko phải tôi cũng ko biết chắc"... Mình đăng hơi ít mong các bạn thông cảm mình đang bị bệnh nên ko viết nhiều dc cảm ơn các đọc giả đã đọc truyện của mình hihi
|
"Vậy làm sao để ra khỏi đây?" "Chờ thời cơ thôi" Elena thở dài ngồi bệch xuống. Bây giờ điều cô lo lắng là Reo. Cậu ấy đang ở đâu? Có sao ko? Điều đó chỉ có trời mới biết haizzz. ~~~~~~ Reo chạy đến ngôi làng nhỏ. Cậu hỏi hết người này đến người khác về Elena nhưng ko ai biết. Thở dài, cậu mệt mỏi ngất đi. Lát sau, khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường nhỏ trong một căn nhà cũ kỹ. Cậu nhìn xung quanh rồi đi xuống giường tìm hiểu. Một giọng nói cất lên "Cháu dậy rồi sao lại đây ăn chút cháo đi cho khỏe" Reo quay người lại thì thấy một bà lão hiền từ đang mỉm cười với cậu. Reo lễ phép nhận bát cháo trong tay bà lão ăn ngon lành. Bà lão hỏi "Sao con lại đến đây? Ở đây ko an toàn đâu" "Da con lạc đường mà sao ở đây lại ko an toàn?" "Ở đây có quỷ con mau đi đi bọn chúng rất hung dữ và tàn nhẫn tất cả con gái đều bị chúng bắt hết rồi" Reo ngạc nhiên hỏi "Vậy trong đó có cô gái nào mắt xanh dương ko bà?" (Màu mắt của Elena á) "Có 1 người. Bạn cháu ak?" "Vâng, cháu phải đi cứu cô ấy" Reo ngừng ăn đứng phắt dậy định chạy đi thì bà lão ngăn lại "Bọn chúng rất đông một mình cháu ko thể đánh bại chúng đâu" "Tại sao?" "Haizzz, người có phép thuật vào hang của bọn chúng còn biến thành người bình thường, còn chúng ta chỉ là người thường sao đánh lại" "Lợi hại vậy sao? Bà ơi ở đây có chiến binh ko?" "Ak có cháu thấy cái đấu trường đó ko? Nơi đó tập hợp các chiến binh muốn chống lại bọn quỷ đó" "Da cảm ơn bà cháu đi" Vừa nói xong, cậu chạy như bay tới đấu trường đã bị đổ nát chắc là đã có một cuộc chiến sinh tử ở đây. Reo phóng lên thành tường xem xét. Một đội quân hiện ra trước mắt cậu. Người khác thì nhất định sẽ khen ngợi nhưng Reo thì không. "Yếu đuối" Cậu nhảy xuống phía dưới. "Ai?" Một tên cầm kiếm, người mặc áo giáp hỏi. "Tôi chỉ muốn tham gia thôi" "Oh vậy thì chào mừng hahahah" "Cảm ơn nhưng chẳng phải những thứ đó quá yếu đuối?" Reo nhíu mày, tay chỉ vào những thanh kiếm và áo giáp đội quân đang mặc. Tên đội trưởng khó chịu với thái độ của Reo nói "Yếu đuối? Vậy cậu có thể thắng tôi ko? Nếu được tôi sẽ cho cậu chỉ huy cậu có thể làm theo ý cậu" Reo nhếch miệng cười "Có cần giết chết luôn ko?" "Ko" "Hèn nhát" Reo nói nhỏ "Sao? được ko? Hay sợ rồi? Haha" tên đội trưởng khinh bi cười "Sợ? Thật nực cười. Ngươi chỉ là một tên yếu đuối, hèn nhát thôi" Tên đội trưởng tắt hẳn nụ cười, tức giận "Mày...ok đấu nào" Hắn quăng cho Reo một thanh kiếm rồi rút kiếm mình ra chuẩn bị giao đấu. Reo nhìn thanh kiếm cười nhẹ. "Kiếm sao? He ta ko cần"-cậu nghĩ. Tên đội trưởng lao lên tấn công. Thanh kiếm nhắm thẳng vào Reo mà chém. "Rắc" hắn ngạc nhiên khi thấy thanh kiếm của mình bị Reo bốp nát thành từng mảnh mà ko hề chảy máu. Reo cười khinh bi. "Thật đáng thất vọng, cuối cùng loài người vẫn là người thôi"- cậu nghĩ thầm. Reo quăng những mảnh vụn của thanh kiếm ra chỗ khác. Cậu cầm kiếm trên tay ném đi. Tên đội trưởng chưa chịu thua chạy lên đánh tới tấp. Reo nhanh hơn nên đã né dc hết còn nhân thời cơ hắn sơ suất nắm lấy tay hắn mà bóp chặt. Tên đội trưởng cảm giác như đôi tay của mình đang gãy ra từng khúc vậy. Đau quá hắn la lên "Aaa xin tha mạng thủ lĩnh, xin tha mạng cho tôi aaa" Reo buông tay hắn ra nắm cổ áo hắn quăng vào góc tường. "Rầm" một vết lõm lớn hiện lên. Mọi người xung quanh ngạc nhiên miệng hả hết cỡ trước sức mạnh của Reo. "Yếu đuối"- cậu nghĩ...
|
ủng hộ bạn,cố gắng lên nha
|
Từ hôm nay lịch đăng là thứ bảy và tối chủ nhật nha giờ mình có công việc nên ko có nhiều thời gian mong các bạn đọc giả thông cảm hihi chân thành cảm ơn *cuối đầu*
|
Lau qua zay sao chua dang truyen nua zay???????
|