Này,đang hay sao ko viết nữa hả
|
Puk s ấy nhỡ po giua chug la s
|
|
Ngày..tháng..năm 2016 Vì có nhiều việc xảy ra nên mình và chị đã lâu không còn liên lạc với nhau nữa. Gần bốn năm trôi qua mình cũng có dịp trở lại Việt Nam , ngồi khoảng hai chục tiếng trên máy bay cuối cùng cũng đến. Ngày trở về với tâm trạng hỗn độn vừa vui vừa buồn , suy nghĩ không biết có nên gặp chị hay không. Vừa bước ra cổng thì thấy mấy đứa bạn đang đứng vẫy tay gọi, mình nhìn thấp thoáng coi chị có ra rước mình không, rồi một đứa lên tiếng: - Tìm kiếm ai vậy mày - Tìm ai đâu, nhìn coi có ai đẹp thì nhìn. - Hỏi vậy thôi chứ tụi tao dư sức biết mày tìm kiếm ai mà, nhưng rất tiếc chị Phương không có ở đây đâu. Nở một nụ cười thật nhạt ,có một chút thoáng buồn rồi suy nghĩ "ừ còn là gì của nhau đâu mà đưa với đón."Lúc về vì không chuẩn bị quần áo nhiều nên mình cần mua thêm một số đồ để mặc. Con bạn không biết giúp hay hại mình mà chở vào shop bán đồ của chị. - Vào đây làm gì, mày có thể chở tao đến bất kỳ tiệm nào nhưng ngoại trừ tiệm này được không? - Thì vào mua đồ , vào chỗ quen không sợ bị chặt chém. Mà xe Phương có ở đây đâu mà mày lo sẽ gặp. Ngó từ ngoài vào trong mọi thứ vẫn không có gì thay đổi gì nhiều. Mấy người nhân viên cũng đã thay đổi gần hết nên không biết mình là ai. Đang vừa lựa đồ vừa nhẫm theo lời bài hát được mở trong tiệm, ở đâu chị bước ra gọi tên nhỏ bạn chắc do chị thấy nó: - Nay đến mua đồ hả nhỏ. - Sao chị ở đây, em không thấy xe chị tưởng chị đi đâu rồi chứ. - Xe chị hư , nên chị bỏ sửa rồi. Em đến đây với ai - Em đến đây với nó. Nhỏ bạn vừa nói tay vừa chỉ mình. Nghe tiếng của chị theo quán tính mình quay lại bốn mắt của mình và chị nhìn nhau ,một thoáng bối rối cho cả hai. Bốn năm trôi qua nhìn chị vẫn như xưa. - Chào chị - Em về lâu chưa - Em mới về mấy ngày à chị. - Ba mẹ .. ba mẹ em vẫn khỏe hết chứ. - Đều khỏe hết chị. -Chừng nào em về lại. - Em về một tháng , nhưng nếu có gì thì em sẽ đổi ngày về. - Ừ em cứ lựa đi nha , chị có việc một chút phải vào trong.Hẹn gặp em sau nha. Sao mà lạnh lùng thế này chắc có lẽ chị không muốn gặp mình, ừ thì tại mình thôi mình đã từ bỏ chị, chị không muốn nói chuyện cũng đúng thôi. Mãi mấy ngảy sau mình mới biết được nguyên nhân vì sao chị lại như vậy. Chị sợ sẽ xúc động , không chịu được mà rơi nước mắt trước mặt mình, sợ sẽ đi lại ôm mình nên cố đi vào trong để khóc một mình. Không biết mình và chị có duyên hay do cái đường đang ở nó quá nhỏ mà đến nổi đi uống nước cũng thấy chị trong quán. Chị ngồi chung với cái anh yêu chị đã lâu, hai người cười nói vui vẻ bên nhau. Ngồi trong góc khuất nhìn, nay mới có dịp nhìn chị thật kỹ , chị tuy chỉ mặc cái áo đầm kẻ sọc đơn giản ,mái tóc dài xoăn nhẹ thả dài xuống nhưng trong thật cuốn hút với mình chị luôn là người đẹp nhất.Đang ngồi ngẫn ngơ thì đám bạn gọi -Ê - Gì - Có người ghen hả ta - Méo, ghen gì mà ghen. - Không ghen mà cái mặt đỏ như vậy hả? - Đi nắng nên đỏ. - Chị chưa bao giờ quên mày đâu, nên nếu còn thương thì hãy quay về đi. - Tao còn cơ hội không, biết đâu người ta có người yêu rồi cũng nên. Mà quay lại cũng chưa chắc tao sẽ làm cho chị được hạnh phúc. - Từ lúc mày đi chị có yêu ai đâu mà lo.Chị vẫn đợi mày mà. - Ừ vậy có gì tụi bây phải giúp tao nha. Và từ đây mình bắt đầu cuộc hành trình để chị chấp nhận trở lại.:)
|
|