Nổi Tiếng Thì Sao ? Anh Vẫn Yêu Em
|
|
_cô là ai..?_Thiên Anh nhìn Gia Hân với ánh mắt xa lạ
_anh không nhận ra em sao..?_Gia Hân ngạc nhiên nhìn Thiên Anh . Rồi quay sang nhìn Bảo Ngân và Phương Phương . 3 người cùng chung 1 ý nghĩ " mất trí nhớ "
_cậu pít tớ là ai không..?_Phương Phương đi lại trước mặt Thiên Anh hỏi
_hỏi ngu...cậu là Phương Phương chứ ai..?_Thiên Anh kí đầu Phương Phương 1 cái rõ đau
_ui da...cậu thật không pít người này là ai sao..?_Phương Phương xoa đầu rồi chỉ tay về phía Gia Hân hỏi lại 1 lần nữa nhưng nhận được cái lắc đầu từ Thiên Anh .
_chị ấy là Gia Hân người yêu của cậu đó..!
_người yêu..?_Thiên Anh trợn tròn mắt ngạc nhiên
_ừ là người yêu cậu..!
_tớ làm gì có người yêu..?_Thiên Anh nói làm cho Phương Phương nghe xong mún té ghế .
_này chị kia...tôi không quen pít chị...phiền chị ra ngoài nhé_Thiên Anh lạnh lùng nhìn Gia Hân . Vì thực chất Thiên Anh đâu pít Gia Hân là ai ?
Gia Hân im bật . Lẽ nào Thiên Anh đã quên Gia Hân thật sao ? Nhưng Gia Hân nhất định cố gắng làm cho Thiên Anh nhớ ra mình bằng mọi cách có thể . Căn phòng trở nên im lặng .
_thế em có pít chị là ai không..?_Bảo Ngân đi lại gần Thiên Anh hỏi
_chị là Bảo Ngân_Thiên Anh cừi tươi . Bảo Ngân cũn cừi
_chị có thể mời người này ra ngoài được không..?_Thiên Anh nói típ
_chị..._Bảo Ngân do dự
Gia Hân lặng lẽ đi ra ngoài
_chị đi đâu vậy..?_Phương Phương hỏi
_chị đi kêu bác sĩ..!
_em đi với chị_Phương Phương chạy ra đi với Gia Hân
_chị Ngân...cô gái đó có thật là người yêu của em không..?_Thiên Anh hỏi
_ừ..!
_sao em lại không có ấn tượng gì với cô ấy vậy..?_Thiên Anh cố lục tung trí nhớ lại nhưng không nhớ ra gì hết . Đầu càng đau nhức hơn .
|
_thôi em nghỉ ngơi đi_Bảo Ngân kéo chăn đắp cho Thiên Anh .
Đứng trước cửa phòng 1 giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của Gia Hân và được Gia Hân quẹt đi nhanh chóng . Gia Hân ngồi xún băng ghế .
_chị Hân . sao chị không vào ?_Phương Phương cùng bác sĩ đi lại hỏi
_chị hơi mệt nên chị ngồi ngoài này chút_Gia Hân cừi rồi đứng lên đi vào trong cùng bác sĩ . Sau 1 hồi khám thì bác sĩ nói
_bệnh nhân do bị va đập mạnh vào đầu nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ
_khi nào mới nhớ lại vậy bác sĩ..? Nhưng sao chỉ quên mỗi mình chị ấy thôi vậy_Phương Phương chỉ Gia Hân
_những người mà bệnh nhân yêu thương dành nhìu tình cảm cho nhất thì bệnh nhân sẽ quên sạch kí ức về người đó
_chỉ là tạm thời...sẽ nhớ lại phải không bác sĩ..?_Gia Hân ngập ngừng hỏi . Vì Gia Hân sợ Thiên Anh sẽ quên đi Gia Hân như vậy Gia Hân sẽ mãi mãi mất đi Thiên Anh .
_còn tùy vào bệnh nhân_bác sĩ nói rồi đi ra ngoài
1 tuần trôi qua ngày nào Gia Hân cũn túc trực ở bệnh viện . Cứ học xong là lại đến bệnh viện chăm sóc cho Thiên Anh . Nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh lùng hờ hững của Thiên Anh . Gia Hân tìu tụy đi trông thấy . Phương thấy vậy mà đau lòng thay cho Gia Hân . Thử ai chịu nổi khi người mình yêu không còn nhớ gì về mình và còn lạnh lùng với mình nữa . Gia Hân đau khổ tột cùng . Ngày nào cũn thấy Thiên Anh cừi nói vui vẻ với Bảo Ngân mà không quan tâm đến mình . Gia Hân chỉ pít khóc và khóc . Tối hôm nay Gia Hân sẽ là người ở lại bệnh viện chăm sóc cho Thiên Anh . Mai Thiên Anh sẽ được xuất viện . Mọi người về hết chỉ còn Gia Hân và Thiên Anh trong phòng . Thiên Anh xoay người đi chỗ khác tránh ánh mắt của Gia Hân .
|
|
|
_anh không nhớ em thật sao..?_Gia Hân nói nhỏ đủ để Thiên Anh nghe
Thiên Anh im lặng
_anh ngủ rồi à..?_thấy Thiên Anh im lặng Gia Hân tưởng Thiên Anh đã ngủ nên kéo chăn đắp cho Thiên Anh .
_Thiên Anh à...1 tuần qua em nhớ anh lắm...nhớ vòng tay ấm áp đó...nhớ cả những khi cải nhau với anh...anh đã từng nói sẽ mãi bên cạnh em mà...nhưng sao giờ đây anh lại quên mất em...anh hãy nói là anh yêu em đi để em không cảm thấy lạc lõng giữa thế giới này...nhưng giờ đây anh không còn yêu em nửa...anh yêu Bảo Ngân đúng không..? Em đau lắm anh à...thà chúng ta đừng gặp nhau...đừng yêu nhau...em sẽ không đau thế này đâu anh_Gia Hân thiếp đi trong tiếng nấc . Gia Hân mệt mỏi . Gia Hân sẽ bỏ cuộc . Thiên Anh nghe tất cả có chút gì đó động lòng . Nhưng Thiên Anh vẫn chưa nhớ ra Gia Hân là ai ? Ngày mới lại đến Bảo Ngân và Phương Phương đã có mặt tại bệnh viện . Thủ tục xuất viện cũn đã xong xui hết mà Gia Hân vẫn chưa dậy
_chúng ta về trước..!_Thiên Anh
_không được...vậy còn chị Hân_Phương Phương ngập ngừng
_hay em kiu Gia Hân dậy đi..!_Bảo Ngân lên tiếng
_nhìn chị ấy ngủ ngon quá em không nỡ kiu . Trông chị ấy mệt mỏi quá đó_Phương Phương nhìn Gia Hân e ngại
_đỡ cô ấy lên lưng tớ cõng ra xe..!_Thiên Anh khom người xún . Phương Phương chạy lại đỡ rồi 3 người đi ra ngoài . Gia Hân khẽ cựa mình thức dậy
_dậy rồi à..?_Thiên Anh
_ưm...sao anh lại cõng em..!_Gia Hân ngạc nhiên
_chị có thể đổi cách xưng hô được không..?
_xin lỗi tôi gọi quen rồi..!_Gia Hân hụt hẫng
_sao cũn được..!_không pít sao khi nhìn Gia Hân pùn Thiên Anh cảm thấy khó chịu .
_cảm ơn hihi_Gia Hân cừi tươi
Rồi 3 người cùng nhau về biệt thự Hoa Hồng
|