Nổi Tiếng Thì Sao ? Anh Vẫn Yêu Em
|
|
Đi ngang phòng Thiên Anh . Điều gì đó khiến Gia Hân mún vào trong phòng xem Thiên Anh bị gì ? Gia Hân gõ cửa
_có gì không ?_Thiên Anh nói giọng lạnh như băng
_không mời tôi vào sao ?
_không cần_Thiên Anh vẫn lạnh lùng không thèm nhìn Gia Hân lấy 1 cái
Gia Hân bực tức đẩy cửa xông vào trong ngồi lên chiếc giừơng của Thiên Anh bắt đầu tra tấn
_hôm nay cậu sao vậy ?
_sao là sao ?_Thiên Anh trả lời với thái độ dửng dưng
_cậu lạ lấm có pít tôi..." xém mém nói lo cho cậu ta rồi "_Gia Hân nói nửa chừng thì dừng lại
_tôi sao ?
_không sao_nói rồi Gia Hân đứng dậy đi ra khỏi cửa
Bàn tay Thiên Anh bỗng kéo Gia Hân lại quay 180 độ về phía mình . Mặt 2 người chỉ cách nhau vài cm . Thiên Anh cuối người xún hôn vào đôi môi ấy . Thiên Anh cứ tưởng giống như lần trước , sẽ nhận được 1 cái tát đau rát từ Gia Hân . Nhưng không...Gia Hân đáp trả . Khi Thiên Anh sắp rời môi Gia Hân thì Gia Hân câu cổ Thiên Anh kéo nụ hôn sâu hơn . Sau khi không thở được nữa . 2 người mới luyến tiếc rời môi nhau . Thiên Anh nhìn Gia Hân nhưng Gia Hân thì cuối mặt xún không dám nhìn vì hiện tại mặt Gia Hân đang đỏ như quả gấc .
_ngước mặt lên xem nào ?_Thiên Anh cừi
Gia Hân vẫn không ngước
Thiên Anh thấy vậy cuối xún nói nhỏ vào tai Gia Hân
_chị à ! Anh yêu Em thật đấy
Tim Gia Hân bỗng nhiên đập loạn nhịp cả lên . ngước mặt lên nhìn Thiên Anh , Gia Hân như không tin vào những gì mình nghe thấy
_sao ?_Gia Hân hỏi lại
_chị ! Anh yêu Em_Thiên Anh không bực vẫn mỉm cừi và lặp lại
|
Thình thịch...
Lại 1 lần nữa tim Gia Hân đập nhanh như mún bay ra khỏi lồng ngực mình vậy .
_xin lỗi . xem như tôi chưa nói gì hết_Thiên Anh thấy Gia Hân cứ im lặng như thế nghĩ Gia Hân không yêu mình nên nói thế . Thiên Anh bước đi
Tim Gia Hân chợt nhói đau khi nghe Thiên Anh nói vậy . Cô khóc và cô nhận ra mình đã yêu Thiên Anh .
_tên đáng ghét . Em yêu Anh
Thiên Anh dừng lại . Chưa bao giờ Thiên Anh cảm thấy hạnh phúc như lúc này . Người Thiên Anh yêu đang nói yêu Thiên Anh
_thật_Thiên Anh ngỡ mình đang mơ nên hỏi lại cho chắc chắn
Được cái gật đầu từ Gia Hân . Thiên Anh mún nhảy lên mừng nhưng phải giữ " hình tượng đẹp " trước mặt người yêu . Thiên Anh bước tới ôm chặt lấy Gia Hân
_thả ra . ngộp thở_Gia Hân nói trống không
_kêu ai thả ra ?_Thiên Anh mún nghe từ " anh " của Gia Hân nên hỏi thế
_ai người đó tự hiểu_Gia Hân không mún kêu vì ngại
_không hỉu . nói đi . mới hiểu
_không . buông ra_Gia Hân cố đẩy Thiên Anh ra nhưng không được
_nói mới buông_Thiên Anh càng ôm chặt hơn
_a.n.h_khó khăn lấm Gia Hân mới nói được từ anh
_vậy mới được chứ_Thiên Anh cừi rồi buông Gia Hân ra
_sáng anh sao vậy ?_Gia Hân tò mò
_anh cấm em không được cừi đùa nc với trai . em giờ là hoa đã có chủ_nhớ tới chuyện lúc sáng Thiên Anh vẫn còn bực
_anh ghen à ?
_không
_còn bảo không ? có hay không ?_Gia Hân trợn mắt
_ờ có
Nghe xong Gia Hân cừi tủm tỉm . Cừi vì hạnh phúc . Thiên Anh ghen nghĩ tới Gia Hân lại mắc cừi . Thiên Anh thấy Gia Hân cứ cừi miết mà đâm ra bực
_cừi qài thế ?
_anh cũn pít ghen sao ?_Gia Hân vừa nói vừa cừi
|
|
_con người ai mà không pít ghen_Thiên Anh
_bắt đầu từ khi nào anh yêu em_Gia Hân đâm chiêu suy nghĩ rồi bất chợt hỏi Thiên Anh
_anh không pít_bản thân Thiên Anh cũn không pít bắt đầu từ khi nào mình yêu Gia Hân
_yêu em không ?
_yêu_chẳng phải khi nãy Thiên Anh vừa bảo yêu Gia Hân . Sao giờ Gia Hân lại hỏi vậy ?
_nhìu không ?
_mún pít không ?_Thiên Anh cừi cừi
Gia Hân gật đầu
_lại đây_chưa đợi Gia Hân đi lại Thiên Anh đã kéo tay Gia Hân về phía mình . Gia Hân khó hiểu nhìn Thiên Anh
_nghe thử xem . Nó đập vì em đó_Thiên Anh lấy tay chỉ vào ngực mình
Gia Hân cuối xún áp tai mình vào ngực Thiên Anh
Thình thịch...
_có không ?_Thiên Anh nhìn Gia Hân
_1 con người lạnh lùng như anh mà cũn có lúc ngọt ngào tới vậy sao ?
_yaaa...em trêu anh à ? xem anh xử em thế nào ?_Thiên Anh xoắn tay áo lên
Gia Hân nhảy tót lên giừơng lấy gấu bông chội vào người Thiên Anh . 2 người cứ chội qua chội lại đến lúc mệt thì dừng lại .
_bắt được em rồi xem anh xử em thế nào đây ?_Thiên Anh cừi đè lên người Gia Hân chọt lét
_aaa haha nhột nhột haha bỏ em ra_Gia Hân dảy dụa
_em cừi tức là em thíc thế anh chọt nữa_Thiên Anh típ tục chọt lét Gia Hân
_tha cho em đi . anh mún gì cũn được mà
_em nói đó nghe_Thiên Anh buông Gia Hân ra
_rồi rồi mún gì nói đi
_anh mún..._Thiên Anh vừa nói vừa cuối người xún
_mún gì ? thôi em bận rồi em về phòng đây_Gia Hân đẩy Thiên Anh ra chạy về phòng mình với gương mặt đo đỏ
|
* dưới nhà
_Phương Phương anh ở phòng nào vậy ?_Chí Thanh hỏi
_đi theo em nè_Phương Phương đứng dậy đi lên lầu
Điện thoại trong túi Chí Thanh chợt rung lên . Chí Thanh bắt máy
_con nghe nè chú...
_...
_sao có thể ? con về liền
Chí Thanh tắt máy xong gương mặt trở nên hốt hoảng
_có chuyện gì hả anh ?_Phương Phương lo lắng khi nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Chí Thanh . Mới nãy còn vui vẻ mà
_không được rồi . Anh phải bay qua Anh liền . Em chuyển lời với Gia Hân và Thiên Anh giùm anh nha_Chí Thanh nói rồi xách hành lí chạy ra khỏi cửa đón taxi ra sân bay
_nhưng mà..._Phương Phương chưa nói xong thì bóng Chí Thanh đã khuất dần
_" có chuyện gì mà anh ấy gấp thế nhỉ ? "_Phương Phương nghĩ thế rồi cũn về phòng mình
Đến giờ ăn trưa , Gia Hân đi xún bếp làm đồ ăn . Chợt có 1 vòng tay ôm lấy Gia Hân từ phía sau . Khỏi nghĩ Gia Hân cũn pít là ai
_em đang nấu ăn mà bỏ ra đi_Gia Hân vừa nêm thức ăn vừa nói
_anh mún ôm em...
_lỡ Phương Phương nhìn thấy thì sao..?
_a a bắt quả tang 2 người . không được động đậy . Đứng yên giữ nguyên hiện trường_Phương Phương từ trên lầu đi xún nhìn thấy Thiên Anh ôm Gia Hân liền lấy điện thoại ra chụp
Thiên Anh vội buông Gia Hân ra . Gia Hân thì lơ đi như không có chuyện gì mà dọn đồ ăn ra bàn . Suốt buổi ăn Phương Phương cứ nhìn Gia Hân rồi đến Thiên Anh với ánh mắt nghi ngờ
_bắt đầu khi nào thế..?_Phương Phương
_bắt đầu gì ?_Thiên Anh đưa đôi mắt ngây thơ nhìn Phương Phương
_thì 2 người từ khi nào thế..?
_ủa anh Thanh đâu ? sao không thấy_Gia Hân đánh trống lãng
_anh Thanh ngọt xớt hé_Thiên Anh bắt đầu nổi máu ghen
|