Siêu Trộm
|
|
(https://www.wattpad.com/story/45522680-bh-np-siêu-trộm-gl)
Chương 2
================ Đây là phân cách tuyến của ngôi thứ 3 ===============
1 tháng sau, Tháng này con đường “phát tài” của Dương Tử Kỳ gặp thật nhiều cản trở, không biết nàng đã đánh nhau với Lục Ngữ Yên bao nhiêu lần, nhưng dù vậy nàng vẫn không hề bị bắt giữ. Mà nhiệm vụ lần này là trộm viên ruby của đại tổng tài tập đoàn gì gì đó. Nhìn qua sơ đồ biệt thự của hắn, Dương Tử Kỳ nhíu nhíu mày. Lên tiếng thảo luận với Long Tử Thiên còn đang “âu yếm” với cái máy tính: “Ê Thiên, nơi cất giữ mục tiêu lần này không có camera làm sao đây?”
“Vậy cậu cứ thâm nhập rồi lấy về chứ sao.”
“Sặc, nói cũng như không.” Dương Tử Kỳ trợn trắng mắt. Long Tử Thiên không thèm nhìn nàng mà tiếp tục say mê với mới tính thuận tiện hỏi: “Chừng nào cậu định hành động?”
“Ngay tối nay.”
“Tối nay tớ có “cuộc hẹn” với bây-bì rùi.”
“Hừ, máy tính cứ nói máy tính, cứ bây-bì với hơ-ni.” Phiên một cái xem thường, Dương Tử Kỳ lười nhát nằm xuống giường nhắm mắt một cái liền ngủ tới chiều tối. Tuy nhiên đang ngủ ngon lành thì bị tiếng rống của Long Tử Thiên làm tỉnh dậy, Dương Tử Kỳ lười biếng nói: “Chuyện gì?”
“Vệ, Vệ, Vệ…” Long Tử Thiên lấp ba lấp bắp chưa nói hết câu đã bị Dương Tử Kỳ buồn bực đánh gãy: “Vệ cái đầu cậu chứ vệ. Vệ gì? Vệ sư tử có tới cũng không phải lúc này a?”
“Vệ là Vệ sư phụ tới.” Long Tử Thiên lập tức hết hồn liền nói nhanh như gió. Dương Tử Kỳ vừa nghe từ Vệ sư phụ tinh thần lập tức tỉnh táo, phi thân đứng dậy mặc đồ chỉnh tề mà không quên phun tào Long Tử Thiên: “Sao cậu không chịu nói sớm, làm…” Chưa nói xong thì bị khuôn mặt xinh đẹp động lòng người cực kì quen thuộc đứng trước mắt làm hoảng sợ, trong nháy mắt Dương Tử Kỳ như thấy được kết cục bi thảm của mình. Nuốt nuốt nước miếng, nàng đánh một cái tươi cười cứng ngắt nói: “T-t-tam sư phụ.”
“Con hay nhỉ. Vệ sư tử à?” Vệ Quân cười như không cười, “ôn nhu” hỏi. Dù nàng cười nhưng Dương Tử Kỳ cảm thấy như đang đứng trong bão tuyết lạnh run run nói: “Không, con không cố ý a~”
“Hừ.” Vệ Quân hừ lạnh một tiếng, chỉ nghe từ nhà của hai người Dương Tử Kỳ phát ra một tiếng kêu thê thảm cảm động trời xanh a~ ------------ Dương Tử Kỳ thân hình bầm dập cung kính pha trà cho Vệ Quân, Long Tử Thiên ở một bên âm thầm may mắn là mình không bị lây dính, dùng ánh mắt đồng tình với Dương Tử Kỳ. Dương Tử Kỳ thấy cái nhìn của Long Tử Thiên thì dùng “thiên lý truyền âm” + ánh mắt phun tào: [Cậu là một cái không có nghĩa khí.] Long Tử Thiên lập tức liếc mắt đáp trả: [Ai biểu cái miệng tài lanh của cậu.] Dương Tử Kỳ căm tức trợn mắt: [Tại cậu không chịu nói Vệ sư tử tới.] Long Tử Thiên khinh thường liếc: [Ai biểu cậu ngốc.] Vệ Quân nhìn hai người lập tức “cười” lên tiếng: “Ta biết các con trao đổi cái gì.” Dương Tử Kỳ và Long Tử Thiên run run ôm nhau khi thấy nụ cười “ôn nhu” của Vệ Quân. Lại có thêm hai tiếng hét thảm phát ra từ nhà của cả hai. Hôm nay đúng là một ngày đổ máu a~ ------------- Hai người Dương Tử Kỳ nghiêm túc không hề dám trao đổi mà ngồi đối diện với Vệ Quân. Nàng ta thản nhiên nhìn hai người rồi đối với Dương Tử Kỳ nói: “Lần này ta đi làm việc sẵn tiện ngang qua kiểm tra nhiệm vụ giao cho con. Tuy nhiên ta nghĩ con vẫn nên rèn luyện một thời gian nữa.”
“Dạ tam sư phụ.” Dương Tử Kỳ nghiêm trang. Vệ Quân khẽ gật đầu quay sang Long Tử Thiên: “Còn Thiên Nhi. Khoảng 2 tháng nữa cũng là ngay tháng 6 thì con hãy đến Nhật gặp một người để học tập, chương trình ở đây sẽ được gác lại.”
“Dạ, nhưng người đó là ai ạ?”
“Đến lúc đó con sẽ biết.” Long Tử Thiên đương nhiên nghe lời Vệ Quân nghiêm cẩn gật đầu nhưng trong lòng thì lão lệ tung hoành với Dương Tử Kỳ: [Chúng ta phải xa nhau rồi.] Dương Tử Kỳ cho một cái xem thường: [Biến, làm như là một đôi không bằng.] Vệ Quân nhìn hai người đang trao đổi ánh mắt thì khóe miệng khẽ nhếch, với nội lực cực kỳ thâm hậu như nàng và cũng là người dạy họ thì đương nhiên nghe rõ bí kỹ “Thiên lý truyền âm”. Vệ Quân âm thầm nói, đừng tưởng các con dùng “thiên lý truyền âm” mà ta không biết. Tuy nhiên Vệ Quân vẫn giả trang thản nhiên nhấp một ngụm trà. Đôi khi nàng rất bất đắc dĩ với tính cách “khùng khùng” của hai người a. Vệ Quân nhìn sắc trời thấy không còn sớm nàng lập tức đứng dậy nói: “Không còn gì nữa, ta sẽ về trước.”
“Sư phụ không ở lại à?” Dù nói vậy, chứ trong lòng cả hai như bay lên chín tầng mây. Vệ Quân khẽ liếc một cái cũng nhìn ra được nội tâm của cả hai: “Ta biết các con là mong ta trở về càng sớm càng tốt chứ gì.” Cả hai không hẹn mà cùng xua xua tay: “Sặc, làm gì có làm gì có a~” Vệ Quân rất bắc đắc dĩ với hai người, nàng sủng nịch khẽ cười rồi xoay người bước đi. Cả hai lập tức đuổi theo tiễn đưa. Thấy được bóng dáng xinh đẹp khuất dần hai người Dương Tử Kỳ lập tức ôm nhau lão lệ tung hoành không hẹn mà cùng nói: “Đi rồi, cuối cùng cũng đi rồi.” Vệ Quân là người như thế nào? Một cao thủ nha, nên dù có hơi xa nhưng vẫn nghe được, khóe miệng co rúm, gân xanh nổi nổi nhưng vì bảo trì hình tượng, nàng tuyệt trần mà đi, tuy vậy trong lòng phúc hắc nghĩ: “Ta sẽ không tha cho hai con đâu.” Lúc này hai người Dương Tử Kỳ bỗng nhiên cùng ách-xì một tiếng, nhìn nhau khó hiểu. ------------------ Tối, Dương Tử Kỳ âm thầm phun tào tên Long Tử Thiên thấy “sắc máy tính” mà quên đi bạn. Dựa theo sơ đồ, nàng từ nóc nhà leo xuống cửa sổ nhà vệ sinh cách mục tiêu một căn phòng. Nàng đoán lần này cũng là Lục Ngữ Yên dẫn đội truy bắt. Nàng không phí mấy sức lực đã kéo đi cả tóp cảnh sát canh giữ sang chỗ khác, chia ra đánh ngất mỗi người rồi ung dung đi đến chỗ viên ruby. Nhưng chưa đến được bao xa đã gặp Lục Ngữ Yên cầm kiếm, cười như không cười nhìn nàng. Dương Tử Kỳ khẽ nhếch mép: “Hôm nay Lục đội trưởng có vẻ thông minh đột xuất nhỉ.”
“Ý ngươi là gì đó!” Lục Ngữ Yên tức giận, không hiểu vì sao đối với tên Minh Dạ này sự bình tĩnh lạnh lùng thường ngày không biết đi đâu mất! Lục Ngữ Yên cầm kiếm xông lên, nàng bị thua Dương Tử Kỳ nên không phục quyết phải thắng Dương Tử Kỳ bằng võ công cho bằng được. Dương Tử Kỳ tà cười, một Võ tông sơ kỳ lại muốn đấu với mình? Dương Tử Kỳ nghiêng người sang trái, tay phải thuận tay ôm lấy eo Lục Ngữ Yên, khóe miệng kề sát vành tai nàng khẽ nói: “Hôm nay ta sẽ tận tình “bồi tiếp” cô.”
“Ngươi…” Lục Ngữ Yên bị ôm lấy eo mà từ tai truyền đến từng đợt nóng bỏng làm nàng vừa tức giận vừa xấu hổ, mặt đỏ bừng lên ra sức giãy dụa. Dương Tử Kỳ cười cười khẽ buông ra Lục Ngữ Yên, tận tình bỡn cợt, lâu lâu lại thân lên má nàng ta. Tuy nhiên có lẽ ông trời thấy Dương Tử Kỳ trướng mắt, Lục Ngữ Yên giơ kiếm chém Dương Tử Kỳ thì nàng ta khẽ hụt chân, kết quả nàng liền bổ nhào ra trước, thanh kiếm trùng hợp xẹt ngang ngực Dương Tử Kỳ hên là chỉ làm rách áo Dương Tử Kỳ nhưng quan trọng là lại lộ ra hai phần “mỡ” kém phát triển. Lục Ngữ Yên đứng dậy, nhìn qua lập tức giật mình, gì? Là nữ? Dương Tử Kỳ buồn bực nhìn cái áo mới tinh, phát hiện Lục Ngữ Yên còn đang ngẩn người thì trêu trọc: “Thấy ta hấp dẫn sao mà nhìn dữ vậy?”
“Không có.” Khuôn mặt Lục Ngữ Yên đỏ bừng, vội nhìn sang chỗ khác. Hít sâu một hơi, trong lòng trấn định lại, đều là nữ sao lại xấu hổ chứ. Nghĩ vậy nàng quay đầu vừa vặn Dương Tử Kỳ đang tiến đến gần định trêu trọc nàng, vì vậy hai cánh môi trùng hợp mà thiếp vào nhau. Đứng hình, không khí xung quanh cực kì yên tĩnh chỉ nghe được tiếng hít thở bất quy tắc của cả hai. Lục Ngữ Yên phục hồi tinh thần đẩy Dương Tử Kỳ ra, khuôn mặt đỏ như thể xuất huyết, hình tượng ngự tỷ bay không còn một chút tăm hơi. Dương Tử Kỳ cũng hồi thần, hai ngón tay sờ sờ cánh môi của mình, hình như nơi đó vẫn còn độ ấm. Lại nhìn nhìn Lục Ngữ Yên, Dương Tử Kỳ nhịn không được mà nổi lên ý xấu muốn trêu trọc, khóe miệng không có hảo ý cười cười: “Đây là nụ hôn đầu của ta đấy. Cô phải bồi thường nha.” Lục Ngữ Yên mặt càng đỏ, Dương Tử Kỳ chậm rãi đi đến, mỗi bước chân càng gần là tâm trạng của Lục Ngữ Yên càng khẩn trưởng lùi từng bước đến mức đụng phải tường, ngự tỷ khí tràng giống như biến mất khi đứng trước Minh Dạ tà mị. Dương Tử Kỳ ép sát Lục Ngữ Yên, khuôn mặt thiếp lại gần, Dương Tử Kỳ vốn có tâm tình truê trọc nàng nhưng thấy được khuôn mặt xinh đẹp bình thường luôn lạnh lùng giờ đỏ bừng mê người vì vậy Đại đạo tặc bỗng nhiên có một xúc động rồi kiềm lòng không được mà hôn lên hai cánh hoa anh đào. Trên môi truyền đến cảm giác mềm mại ấm áp, Lục Ngữ Yên tròn mắt, giơ tay định đánh lên ngực Dương Tử Kỳ thì cảm thấy có một vật thể lạ ấm áp liếm liếm môi mình không đợi nàng phản ứng đã “tiến công” vào dây dưa cùng đầu lưỡi của mình. Thân thể lập tức trở nên tê dại vô lực. Đôi tay vốn muốn đánh lại vô lực nắm lấy áo Dương Tử Kỳ để dựa vào. Không khí lúc này như biến mất, làm cả hai hít thở không thông. Dương Tử Kỳ chỉ cảm thấy thật tốt ăn lập tức từ trạng thái tiến công sang thưởng thức nhâm nhi. Lục Ngữ Yên cảm giác Dương Tử Kỳ như từ một con sói bá đạo lại chuyển sang ôn nhu rồi nàng lại mê luyến cái cảm giác ngọt ngào này. Khi mà Lục Ngữ Yên cảm thấy như không chống chọi được nữa thì Dương Tử Kỳ tách ra, ánh mắt rực cháy khiến nàng như mềm nhũn. Dương Tử Kỳ thấy vậy khẽ cười miệng kề sát vành tai nàng khẽ nói: “Đây coi như là bồi thường. Tạm biệt, Lục đại cảnh quan.” Lời vừa dứt thì nàng phi thân vào phòng mục tiêu lấy được ruby rồi lập tức đào tẩu. Còn không quên nhìn thoáng qua Lục Ngữ Yên còn đang đứng hình, khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng chạy thoát. ========= Khi Dương Tử Kỳ về tới nhà lập tức thấy được Long Tử Thiên còn đang “hẹn hò” với cái máy tính, bất đắc dĩ lắc đầu, nàng tắm rửa hạ nhiệt một cái rồi thoải mái leo lên giường. Tuy nhiên, Long Tử Thiên thấy nàng có điểm là lạ nên tùy ý hỏi: “Hôm nay cậu có vẻ lạ nhe.” Vốn tùy ý hỏi nhưng Long Tử Thiên lại nghe được tin động trời từ nhỏ bạn: “Nụ hôn đầu bị mất rồi.” Trợn tròn mắt: “Gì?!! Thằng nào, con nào gan lớn vậy?”
“Lục Ngữ Yên.” Dương Tử Kỳ không định giấu giếm đứa bạn tốt nên thật tình nói ra. “???....” Long Tử Thiên nghe tên quen quen đang tự hỏi, bỗng nàng như nhớ ra gì đó lập tức trương lớn miệng: “Gì!!!!!!! Là cháu của đại sư phụ mà!!!”
“Ờ.” Dương Tử Kỳ bình bình thản thản ờ một cái nhưng Long Tử Thiên lại không bình tỉnh: “Ờ gì mà ờ, cậu không sợ Vệ sư phụ?” Dương Tử Kỳ nghiêng đầu khó hiểu: “Liên quan gì nha?” Long Tử Thiên suy nghĩ, ờ he cũng đâu có liên quan, đây là quán tính thôi: “Ờ he, nhất thời lộn thôi. Ủa mà sao cậu lại quen cô ta, nhớ không lầm là hai người đánh nhau chết sống mà.” Dương Tử Kỳ tỉnh bơ đáp: “Tai nạn.” (Tg: =>= rõ ràng là ngươi cố ý!)
“Ùi, vậy thì thôi, chuyện của cậu để cậu lo. Nếu đại sư phụ hỏi tội đừng kéo tớ vào đó.” Long Tử Thiên nhún nhún vai không tình nghĩa nói xong lại đi hẹn với máy tính. Dương Tử Kỳ phiên một cái xem thường rồi nằm xuống giường coi như không có việc gì xảy ra. Dương Tử Kỳ thản nhiên đi vào giấc ngủ, còn bên này, Lục đại ngự tỷ lại đang nhíu mày nằm trên giường. Nghĩ đến phiên cảnh tượng “nào đó” khiến khuôn mặt đỏ bừng, khẽ cắn môi dưới tựa xấu hổ lại tựa tức giận. Cuối cùng Lục Ngữ Yên tức giận đấm vào gối đầu, hừ lạnh một tiếng. Không quên phúc hắc nói thầm, cuối cùng Lục đại ngự tỷ cũng đi vào giấc ngủ ~
====== P/s: đừng thấy hôn quá nhanh, tình cảm của họ vẫn chưa đến, tất cả cũng chỉ là do một nguyên nhân sâu xa khác mà tại hạ sẽ nói sau. Cứ xem như đó là một nụ hôn trêu chọc của Dương Tử Kỳ đối với Lục Ngữ Yên nhưng không ngờ do "thú tính nổi lên" mới thành ra như vậy.
|
Chương 3
Sáng, Dương Tử Kỳ và Long Tử Thiên đành phải xách cặp đến trường đại học. Ài, với hai người không thích ràng buộc như họ lại phải đi học quả là cực hình, nhưng có trách cũng không dám trách với người chủ trương việc này là Vệ sư phụ a~ Vệ sư phụ nói cái gì mà học để che dấu thân phận rồi lấy thêm kiến thức linh tinh, đương nhiên cả hai cũng không dám phản đối đành chấp nhận số phận thôi. Vừa đến cổng trường lập tức thấy được thân ảnh làm Dương Tử Kỳ hết hồn, không ai khác ngoài Lục Ngữ Yên. Trong lòng âm thầm tự hỏi nàng đến đây làm gì. Lục Ngữ Yên như có điều cảm ứng khẽ nhìn về phía này nhưng nhờ Dương Tử Kỳ phản ứng nhanh trốn trốn sau Long Tử Thiên mới thoát khỏi kiếp nạn. Thấy nàng ta đi xa, Dương Tử Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Long Tử Thiên khó hiểu: Làm sao vậy?
"Lục Ngữ Yên ở đây nhưng mới đi rồi."
"Sao cậu trốn?"
"Sợ bị nhận ra a~"
"Nhưng lúc đó cậu có đeo mặt nạ mà."
"Ờ he, quên quên phản xạ có điều kiện thôi."
Long Tử Thiên nhún nhún vai tiếp tục đi đến lớp nhưng bỗng thân mình hơi ngừng lại rồi lập tức bỏ đi. Dương Tử Kỳ thấy lạ nhìn về hướng Long Tử Thiên vừa nhìn, nơi đó có một cô gái áo trắng lẳng lặng đứng đó, mái tóc đen huyền xỏa dài quá thắt lưng ong, khuôn mặt ôn nhu văn nhã, đôi mắt to tròn đen láy, trên sóng mũi cao có một mắt kính tinh tế càng làm tăng khí chất thanh cao. Phục hồi tinh thần, rồi lập tức chạy theo đứa bạn, Dương Tử Kỳ cười không có ý tốt: "Wéo, wèo, wèo, Long Tử Thiên của chúng ta yêu máy hơn yêu người lại có đối tượng sao?"
"G, g, gì, mà có đối tượng!"
"Hừ, đừng xem thường ánh mắt của tớ nhe, nếu có ý tớ sẽ giúp cậu truy nàng."
Long Tử Thiên không còn phủ định mà lập tức hỏi:
"Thật sự?"
"Đương nhiên, nhưng có điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Cậu phải làm 3 việc cho tớ nha, hiện tại chưa nghĩ ra nên tạm hoãn."
"Được, một lời đã định."
"Một lời đã định."
Dương Tử Kỳ hỏi qua lai lịch của mỹ nữ, Long Tử Thiên đương nhiên nói ra hết thảy. Nàng tên Lý An Nhã, người cũng như tên văn nhã ôn nhu, nhưng gia thế lại rất lớn nghe nói là con của lão đại Thanh Ưng bang. Mà nàng luôn đối xử mọi người rất tốt, lại thêm xinh đẹp thông minh nên được bầu làm một trong bốn hoa hậu giảng đường.
Long Tử Thiên học cùng lớp với nàng, lúc đầu không để ý nhưng trong một lần vô tình đánh rơi bút máy và được nàng nhặt đưa cho. Trong lúc nhất thời, bị khí chất ôn nhu thản nhiên của Lý An Nhã đánh động, Long Tử Thiên liền "cong vèo" một cái.
Dương Tử Kỳ cười cười vỗ vai đứa bạn nói:
"Tình hình là nàng rất ôn nhu, bảo đảm theo cách của sư phụ này liền đem nàng tới tay." -------- Và rồi, trải qua thảo luận kịch liệt lập tức định ra kế sách cực kì cẩu huyết: "Nữ hùng cứu mỹ nhân!" Nhưng trước tiên phải chỉnh trang Long Tử Thiên lại đã. Dương Tử Kỳ dẫn nàng đến tiệm tóc chỉnh lại cái đầu luôn luôn rối bời của Long Tử Thiên, sau khi nàng bước ra ánh mắt Dương Tử Kỳ sáng lên, ừ quả nhiên là rất soái. Từ nhỏ đến lớn tên này chẳng khi nào chỉnh chu, nhớ không lầm thì lần tốt nhất là sinh nhật của nàng. Sau đó không bao lâu lại trở về hình tượng lôi thôi lết thếch. Nhưng Dương Tử Kỳ thầm may mắn là hiện tại có Lý đại ngự tỷ tác động, tên Long Tử Thiên này cuối cùng cũng chịu chỉnh chu một chút. Nàng vừa nghĩ vừa lôi kéo Long Tử Thiên đến hiệu đồ lựa chọn. Và sau khi trải qua 1 ngày vất vả lập tức cho ra thành quả. Dương Tử Kỳ có đôi mắt dài hẹp nhưng xa xăm lại hút hồn, khuôn mặt trung tính, dọn nữ tính ra mỹ nữ, mặc nam tính ra mỹ nam, hai phái ăn thông. Mà lúc này Long Tử Thiên lại không hề thua kém, mái tóc ngắn bù xù bị cắt bỏ lộ ra khuôn mặt tuấn tú, môi hồng răng trắng, ánh mắt to sáng lượng rõ ràng. Thân thể cao ráo khoảng 1m7 gì đó, mặc trên người một cái áo sơ mi trắng, quần jean xanh nhạt, nhìn qua rất nhẹ nhàng khoan khoái. Hai cái mỹ nữ, một cái mặc áo đen, khí chất phóng khoáng bất cần lại tỏa ra tia anh khí tà mị, một người áo trắng phiêu dật thản nhiên, khí chất bất phàm cùng đồng hành với nhau quả là một hiện tượng khiến mấy tên mê gái sáng rực mắt. Đương nhiên cũng có mấy "nữ sắc lang" a~ Cả hai đến quán nước liền bắt gặp Lục Ngữ Yên đang ngồi cùng với một người thanh niên lạ mặt. Trong lòng Dương Tử Kỳ lại hơi hơi kinh ngạc Lục đại cảnh quan mà cũng hẹn hò? Nhưng trong sự kinh ngạc còn xen lẫn một cảm giác gì đó nàng không thể giải thích được, tựa như viên bảo thạch tuyệt mĩ bị một tên không trân trọng cầm lấy, nói chung là không thích.
Ngồi vào bàn bỏ qua ánh mắt nóng rực của nhân viên phục vụ, hai người Dương Tử Kỳ và Long Tử Thiên phân biệt gọi cà phê và chocolate nóng, sau đó cùng nhau tính kế "truy thê" cho Long Tử Thiên.
Hai người vừa là mĩ nữ lại cười nói rất "biến thái" khiến ai cũng nhìn họ kì lạ, Lục Ngữ Yên thấy ánh mắt mọi người chăm chú vào hai người kia thì cũng hơi nhìn lại. Người thanh niên đối diện thấy lạ nên hỏi:
"Ngữ Yên, em sao vậy?"
"Không."
Lục Ngữ Yên lắc đầu rồi thản nhiên bước đi. Người nọ lập tức đứng dậy:
"Để anh đưa em về."
"Không cần, tôi có thể về được cảm ơn. Tạm biệt."
Người thanh niên còn định nói gì nhưng Lục Ngữ Yên đã đi mất, hắn hơi tiếc nuối trả tiền rồi cũng ra về. Dương Tử Kỳ hơi nhìn lại, rồi cảm giác có vẻ hơi vui vẻ một ít, ai dà. Băng sơn quả là băng sơn mà. =========== Đây là phân cách tuyến ngôi thứ nhất của Lục Ngữ Yên ========== Ta tên là Lục Ngữ Yên, cuộc sống của ta có thể dùng 3 từ để hình dung: "rất nhàm chán". Đúng vậy từ nhỏ ta luôn phải làm theo ý cha mình, tập võ, làm quân nhân trong khi đó ta lại thích trở thành cảnh sát. Vì vậy một lần trong đời ta trái ý cha mình mà trở thành hình cảnh.
Với năng lực của ta, chỉ cần 3 năm ta đã thành đội trưởng. Cũng vì vậy ta gặp được "hắn" nhưng sau đó ta mới biết được "hắn" thực ra là "nàng". Nàng là trung cấp đạo tặc, tuy nhiên khác với những đạo tặc khác muốn tránh phiền phức thì mỗi lần hành động nàng đều phát một thiếp báo. Nếu không có hành động này, thì cảnh sát sẽ nhắm một mắt mở một mắt đằng này nàng lại cao điệu như vậy nên bọn ta đành can thiệp.
Ta là hình cảnh đội trưởng nên cũng gia nhập. Không ngờ trong một lần vô tình sơ ý ta phát hiện thì ra nàng là nữ. Dù thân thể của bọn ta cũng như nhau nhưng không hiểu vì sao mặt ta lại nóng bỏng nóng bỏng.
Dù có một mặt nạ che hơn phân nửa phần trên khuôn mặt nhưng nụ cười tà mị đó không hiểu vì sao lại khiến ta loạn nhịp.
Ta đang định bình tĩnh ngẩng đầu lên thì vô tình môi chúng ta trùng hợp thiếp vào nhau. Không biết cảm xúc khi đó của ta gọi là gì nhưng trong lòng lại cực kỳ rối loạn, lần đầu tiên ta thân mật tiếp xúc với một người hơn nữa người nọ lại là một nữ nhân tuy nhiên ta biết một điều là ta... không chán ghét. Ta lập tức theo phản xạ đẩy đối phương ra, ta nghĩ khuôn mặt mình lúc này chắc chắn rất đỏ. Ta cố gắng bình loạn cảm xúc hỗn loạn trong lòng nhưng đối phương hết lần này đến lần khác lại ép sát ta. Không biết vì sao lúc đó lại gần như quên mất mình có võ công, ta tùy ý nàng đến gần và có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể nàng phát ra. Ta quên phản kháng, và đôi môi tùy đối phương xâm nhập. Cơ thể như mất hết sức lực, đôi tay vốn đánh ngực đối phương lại trở thành điểm tựa cho ta đứng vững, thân thể vốn luôn lạnh băng băng của ta lại cảm thấy một cỗ ấm áp nói không nên lời, có lẽ vì nguyên nhân đó ta quên phản kháng. Đôi môi chúng ta dần tách ra, nhưng ta lại bắt đầu lưu luyến hương vị này, và...cảm giác ấm áp này. Ánh mắt đối phương rực cháy như có một đoàn liệt hỏa thiêu đốt, trong lòng cực kỳ phức tạp nên ta không biết nên phản ứng như thế nào. Đợi khi ta hồi thần thì thấy nàng đã biến mất từ lâu, duy trên đôi môi vẫn còn lưu giữ độ ấm của đối phương chứng minh những việc lúc này đều là thật... Rồi có lần ta thay thế một người đồng nghiệp đến trường đại học điều tra một vụ án, tuy nhiên không ngờ được lại cảm giác một cỗ khí tức quen thuộc nói không nên lời làm ta ngoái đầu lại. Nhưng ta lại không thấy được gì. Chiều hôm đó, vốn tâm tình không tốt lại gặp phải Tôn Tư một tên theo đuổi mình. Ta thừa sức nhìn ra nhưng hắn là một tên thảo niềm vui của bà nội ta nên không gì hơn đành đáp ứng hắn đi uống coffee. Tuy nhiên không ngờ cảm giác đó lại đến lần nữa, nó xuất phát từ một thân ảnh quen thuộc khiến ta không ít lần nhìn đến. Tuy nhiên Tôn Tư lại luôn quấy rầy nhã hứng của ta nên ta đành bỏ đi, ánh mắt lại khắc sâu dung mạo của đối phương vào đầu. =========== Đây là phân cách tuyến của ngôi thứ 3 ============= Vốn Dương Tử Kỳ định trực tiếp làm nhiệm vụ trở thành Cao cấp đạo tặc để trở về núi nhưng do bận truy gái cho Long Tử Thiên nên ở lại thành phố Lâm Hải một thời gian. Tuy nói vậy nhưng lí do thật sự có phải là nó hay là cái gì khác thì có trời mới biết. Chiều hôm đó, sau khi ra về là ngày thực hiện kế hoạch, hai người trốn ở một bên theo dõi Lý An Nhã, mấy ngày trước cả hai đã điều tra rất kỹ con đường về nhà của Lý An Nhã. Để về nàng thường qua một công viên vắng nơi đó rất thuận tiện thi hành kế hoạch. Lý An Nhã đang đi trên đường bỗng một tốp lưu manh chặn đường, nhíu mày. Long Tử Thiên lo lắng nhỏ giọng nói: "Ê không phải cậu giả lưu manh sao? Mấy tên đó ở đâu ra vậy?"
"Ế, tớ không biết a! Không lẽ là lưu manh thiệt?!"
Hai người lo lắng định xông ra thì An Nhã rất trấn định, thản nhiên:
"Các ngươi muốn gì?"
"Haha, cô em thật ngây thơ chúng ta đương nhiên là muốn sắc rồi."
"Cút."
"Hừ, mạnh miệng nhỉ, tụi bây..."
Lời còn chưa dứt thì tên nọ lập tức căm miệng, hai tay che "bộ vị nào đó". Lý An Nhã thản nhiên rút chân mang giày cao gót về, mấy tên đệ tử hít một hơi khí lạnh theo bản năng "che bộ vị nào đó", mấy tên nọ còn đang thất thần thì An Nhã thản nhiên đánh mấy động tác, lập tức lớp này đến lớp khác ngã xuống.
Dương Tử Kỳ và Long Tử Thiên ở một bên nhìn thân thủ của nàng thì nuốt nuốt nước miếng, lúc đầu hai người tưởng nàng yếu đuối không ngờ là thâm tàng bất lộ. Tuy không có võ công nhưng kỹ thuật chiến đấu của nàng rất tốt nên dù là người Võ sinh viên mãn thì cũng dư sức ứng phó nói chi là người thường.
Lúc này cả hai nhìn nhau đều ăn ý lui ra sau rồi..... bỏ chạy. Về đến nhà, Dương Tử Kỳ vỗ vỗ vai Long Tử Thiên nói:
"Cậu tự cầu chúc đi. Tớ về núi đây."
"Gì. Đừng bỏ tớ vậy chứ."
Long Tử Thiên buồn bực nói. Dương Tử Kỳ nhún nhún vai:
"Ài, với nàng thì tớ không có cách đâu. Tình cảm không thể ép buộc, thuận theo tự nhiên đi."
Nhìn đứa bạn thấy được "thứ dữ" mà không nghĩa khí rút lui, Long Tử Thiên bĩu bĩu môi không thèm nói. Dương Tử Kỳ ngáp một cái tắm rửa rồi rủ Long Tử Thiên đang không tâm trạng đi bar giải sầu. =========Bar Lux======= Hai người lựa một chỗ vắng vẻ rồi cùng nhau cạn ly. Quán bar bỗng nhiên im bật vì người đi ra từ thông đạo Vip. Dương Tử Kỳ nheo mắt nhìn lập tức ngạc nhiên, người đó không ai khác ngoài Lý An Nhã nhưng hiện tại nàng hoàn toàn khác với lúc tại trường. Thân thể mặc đồ đen, ánh mắt sắc bén rất có phong phạm ngự tỷ hắc đạo.
Dương Tử Kỳ nuốt nuốt nước miếng, trong lòng dần đồng tình với Long Tử Thiên, hacker yêu máy hơn yêu người của chúng ta phải lòng một cô gái mà nàng ta lại là đại tỷ. Dà, khó a~
An Nhã trực tiếp đi khỏi phòng Vip, bỗng ánh mắt lướt qua chỗ hai người Long Tử Thiên một chút rồi bỏ đi. Dương Tử Kỳ nhìn theo, lại nhìn đứa bạn. Lúc nãy Long Tử Thiên không dám nhìn ánh mắt An Nhã nên không phát hiện, nàng ta có một tia kinh ngạc khi thấy Long Tử Thiên, Dương Tử Kỳ thay đứa bạn mừng rỡ, trong lòng thấy còn có hi vọng. Vỗ vỗ vai nàng, nói nhỏ:
"Thiên, còn hi vọng. Lúc nãy An Nhã kinh ngạc khi thấy cậu cho thấy nàng để ý cậu. Phải cố gắng nha."
"Thật ư? Vậy làm sao?"
Long Tử Thiên vui vẻ. Dương Tử Kỳ nhún vai:
"Tình cảm a. Không phải ai có thể giúp mà là chính cậu đi tranh thủ. Thử theo đuổi nàng đi."
"Nhưng..."
"Đừng do dự. Tình yêu phải biết tranh thủ."
Ừm._ Long Tử Thiên khẽ thở dài ừ một tiếng. ++ Về thôi. Hai người trở về nhà, Long Tử Thiên trực tiếp ngã vào giường tự hỏi. Còn Dương Tử Kỳ thì lại suy nghĩ đến tình cảnh mà sáng nay khi gặp Lục Ngữ Yên. Dù biểu hiện không để ý nhưng thật ra lòng nàng lại rất rối. Nàng tự hỏi hắn là ai? Hắn với Lục Ngữ Yên là quan hệ thế nào? Là bạn trai?....Rất nhiều điều nàng tự hỏi nhưng không lời giải. Dương Tử Kỳ là một người "ngoài phóng khoáng, trong truyền thống", "miệng hổ gan thỏ" ∑(=>=|||). Hơn nữa chuyện người khác thì rõ ràng rành mạch còn của mình thì chẳng khác nào ông mù dò đường, nàng cũng không rõ mình làm sao nữa a~
|
(https://www.wattpad.com/story/45522680-siêu-trộm-bách-hợp-tiểu-thuyết-np)
Chương 4
============= Phân cách tuyến ngôi thứ nhất của Long Tử Thiên =============
Ta tên là Long Tử Thiên, một cô nhi không thân không thích, tuy nhiên ta may mắn gặp được Lâm Vân sư phụ và được người đưa về nhà. Mà nơi đó, ta gặp được thêm 3 người thân thuộc là Lục đại sư phụ, Vệ sư phụ và cuối cùng là bằng hữu trí cốt Dương Tử Kỳ. Có thể nói dù không phải thân thích nhưng ta lại xem nó như một gia đình. Đại sư phụ là cha, Lâm sư phụ là mẹ(ngươi xác định?), Vệ sư phụ là cô còn Dương Tử Kỳ là muội muội.(không phải là tỷ tỷ à?) Cuộc sống của ta rất tự tại, dù sống trong núi nhưng đã có họ làm người nên cũng không hề cô độc. Mà tính cách của ta cũng rất bất cần nên ngoài người thân ta không hề để mắt một ai. Nhưng ta không ngờ lại có thêm một người khiến ta xem trọng mà chẳng phải thân nhân. Cô gái đó rất khác, cảm giác của nàng đem lại cho ta rất kỳ lạ. Dù ta chỉ đứng từ xa và lần đầu bắt gặp, nhưng không hiểu lại khiến tim ta loạn nhịp, ánh mắt ta chỉ biết nhìn nàng. Ta không hiểu cảm giác đó là gì, không giống như sự quan tâm mà bốn người Dương Tử Kỳ đem lại, mà là cảm giác rất kỳ lạ khiến tim ta đập nhanh từng hồi. Ánh mắt ta không tự chủ nhìn nàng, lòng ta không tự chủ nhớ mong. Ta lập tức lên mạng "điều tra" cảm giác đó là gì và đáp án lại khiến ta ngạc nhiên, thì ra ta đã yêu.
Dù ta là nữ nhưng cũng không quan trọng, Vệ sư phụ kể là người yêu một cô gái, mà Lâm sư phụ cũng từng yêu một nam nhân, nên đối với ta và Dương Tử Kỳ có vẻ dù yêu ai cũng không trọng yếu, quan trọng là người đó có yêu ngươi không. Tuy nhiên kết cục đau khổ của Vệ sư phụ làm ta trùng bước, tuy nhiên... câu nói của Tử Kỳ làm ta tỉnh ngộ. Đúng vậy, nếu ngươi sợ thì cả tư cách yêu đối phương cũng không có. Ta quyết định phải truy nàng, "truy đến mức tận cùng, truy đến sức tan biến"!
========== Phân cách tuyến ngôi thứ 3 ==========
Sáng hôm sau, vì nhà cách trường không xa nên cả hai đều đi xe đạp mà đến. Vừa đến trước cổng thì bỗng nhiên một chiếc xe cảnh sát cũng chạy theo vào.
Dương Tử Kỳ âm thầm cầu trời cảnh sát đó không phải là Lục Ngữ Yên. Tuy nhiên có lẽ lão thiên gia thấy nàng chướng mắt, chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, từ trên bước xuống ba người cảnh sát có hai nam 1 nữ. Mà khuôn mặt của nữ cảnh sát đối với Dương Tử Kỳ mà nói chẳng khác nào ôn thần.
Lục Ngữ Yên thản nhiên bước xuống ra hiệu cho lái xe đỗ vào gara, sau đó cùng hai cảnh sát bên cạnh đi thẳng đến phòng hiệu trưởng. Khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu tình bỗng nhiên chợt lóe tia nghi hoặc khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang liều mạng chạy về hướng khác.
Nghi hoặc vu về nghi hoặc, Lục đại cảnh quan lập tức trở nên nghiêm túc, hỏi hỏi hai người bên cạnh tình hình vụ án.
========
Dương Tử Kỳ thấy bóng dáng xinh đẹp đi xa thì khẽ thở phào nhẹ nhõm, nàng thầm vỗ ngực: [Trời ạ, xém tí nữa. Dù nói che mặt nhưng mà giác quan thứ sáu của nữ nhân đó thật đáng sợ. Mình mới nhìn nàng thì đã bị nàng quay đầu liếc lại, hên là phản ứng nhanh bỏ chạy. Nếu không kết quả thực không biết là ra sau a]
Long Tử Thiên ở một bên nhìn nhỏ bạn khinh thường: "Éo, cậu cũng thật là, cô ta mới liếc một cái đã bỏ chạy." Dương Tử Kỳ buồn bực nói:
"Cậu thì biết cái giề. Cô ta thực đáng sợ. Lúc nãy tớ mới nhìn cô ta một cái mà đã nghi hoặc quay đầu lại liếc tớ...cảm giác mao cốt tủng nhiên a."
Tính cách của Dương Tử Kỳ có thể nói là rất ngã ngớn, thường thường tà cười. Nhưng để Long Tử Thiên nghi hoặc là mỗi khi gặp Lục Ngữ Yên thì Dương Tử Kỳ luôn trở thành bộ dáng một "tiểu cừu" a! Chẳng lẽ đó là khắc tinh của nàng a?!
Tuy nhiên Long Tử Thiên cũng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm mà nhìn đồng hồ vỗ vai Dương Tử Kỳ nói:
"Gần vào giờ học rồi. Tớ đi trước."
Dương Tử Kỳ bĩu môi nhìn nhỏ bạn, khỏi đoán cũng biết nàng ta muốn nhanh chóng gặp người tình trong mộng rồi. Đáng thương đứa bằng hữu này lại bị không nhìn. Nhún nhún vai, nàng và Long Tử Thiên không cùng khối nên cũng không quan tâm. Nàng quay người đi sang một con đường khác chuẩn bị đi đến phòng học thì một cô gái hoảng hốt chạy vội đến.
Dương Tử Kỳ nhíu mày chuẩn bị tránh đường thì cô gái nọ lại chạy ngay vào sau nàng vừa nói:
"Giúp tôi với."
Cô gái vừa trốn phía sau nàng xong thì quả nhiên có 2 người mặc áo đen đuổi theo, Dương Tử Kỳ cảm thấy thực nhức đầu. Quả nhiên hai tên áo đen lập tức chạy đến khuôn mặt bặm trợn:
"Ngươi giao cô ấy ra."
Dương Tử Kỳ nhún nhún vai:
"Ài, tôi không quen cô ấy."
Tuy nhiên tiếp theo một câu, ánh mắt của nàng lập tức nheo lại tạo thành một đường cong nguy hiểm, tà mị cười cười:
"Nhưng cách nói chuyện của các ngươi khiến ta bực đấy."
Họ nhìn nhau rồi không hẹn mà cùng đấm vào Dương Tử Kỳ. Nàng nhếch mép cười hai tay đỡ hai quyền của họ, nắm lại rồi lật ngửa khiến hai tên lộn một vòng trên không trung rồi dùng mặt tiếp đất một cách "ngọt ngào". Tiếp theo là đạp hai cước, đá vào huyệt ngất khiến hai tên bất tỉnh nhân sự.
Cô gái đang trốn phía sau Dương Tử Kỳ thấy vậy thì ánh mắt trợn to ra như không thể tin được. Cài gì đây? Đang đóng phim á?!! Tuy nhiên sự thật trước mắt khiến nàng không thể không tin được. Dương Tử Kỳ nhíu mày quay đầu lại nhìn cô gái nọ còn đang thất thần thì nói:
"Tôi đi đây."
Tuy nhiên nàng chưa kịp bước đi thì đã bị cô gái kéo lại nói:
"Cô phải chịu trách nhiệm, lỡ hai người chết thì sao?"
"=.= Thôi đi thím, tôi chỉ đánh ngất họ thôi. Sắp đến giờ rồi, tôi đi đây, đừng bao giờ gặp lại."
Dương Tử Kỳ không để cô gái phản ứng đã nhanh chóng bỏ chạy. Tan học, vừa tụ họp cùng Long Tử Thiên đang định đi về thì Dương Tử Kỳ bắt gặp cô gái lúc sáng nàng đã cứu đang đứng trước cổng trường như đợi một ai đó. Dương Tử Kỳ không nghĩ nhiều mà đi ngang qua, tuy nhiên cô gái vừa thấy nàng thì lập tức chạy đến câu tay nàng:
"Cuối cùng cũng thấy chị."
"=>= Cô làm gì vậy?!!"
Dương Tử Kỳ sửng sốt tránh thoát vừa buồn bực nói. Cô nhóc cười cười:
"Hì hì, là cảm tạ nha."
"Không cần, cô có thể về."
"Không, em mời chị đi ăn, xem như cảm tạ._ Ánh mắt đáng thương.
Dương Tử Kỳ không thèm suy nghĩ đã trực tiếp từ chối, câu vai Long Tử Thiên, ánh mắt tà mị, hành động thân mật khiến người ta phải suy nghĩ quan hệ của họ, rồi phun ra một câu mập mờ:
"Cô ấy đi cùng tôi."
Khuôn mặt cười cười của Long Tử Thiên như đang sung sướng khi người gặp họa lập tức cứng ngắt. =>=
Dương Tử Kỳ nhìn đứa bạn trao đổi ánh mắt: [Cậu ủy khuất giả vờ chút đi, xem như niệm tình bằng hữu a~]
Long Tử Thiên liếc mắt, định đáp ứng thì không hiểu vì sao lại cảm thấy lưng chợt lạnh. Vừa liếc một cái liền bắt gặp Lý An Nhã ở phía trước đang nhìn nàng bằng một ánh mắt không hiểu khiến nàng rùng mình. Đừng nói nàng hiểu lầm mình nhá?
Nghĩ vậy thì Long Tử Thiên vỗ vỗ vai Dương Tử Kỳ, ánh mắt nói: [Cậu tự cầu phúc đi a~]
Long Tử Thiên không hề có một chút nghĩa khí nói với cô gái:
"Cô đừng hiểu lầm, tôi và nàng ta chỉ là bạn cùng phòng."
Vừa nói xong thì nàng quay về phía Dương Tử Kỳ cười trên nỗi đau khổ của người khác:
"Tớ đi trước nhé."
Dương Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn nàng, tuy nhiên cô gái bên cạnh lập tức câu tay Dương Tử Kỳ vừa nói:
"Vậy là chị đồng ý à?"
Dương Tử Kỳ buồn bực nếu không đồng ý nàng đoán có lẽ là không thể nào thoát khỏi miếng keo dán này nên đành gật gật đầu. Cô gái cao hứng nói:
"Quên nữa, em là Triệu An Nhi, năm ba còn chị?"
Dương Tử Kỳ gật gật đầu định nói gì thì kịp phản ứng lại:
"Năm, năm 3?!!" ∑(=>=)
"Ừm."_ Ánh mắt ngây thơ vô số tội.
Dương Tử Kỳ nghẹn họng nhìn trân trối, khuôn mặt của cô ta nhỏ nhắn tinh xảo như một loli khoảng 14, 15 tuổi, thân hình chỉ 1m5 mấy, khí chất tựa một bầu trời mùa xuân đầy sức sống. Tuy nhiên thân hình thì... khụ, ba đào mãnh liệt a~
Dương Tử Kỳ dời mắt, giả vờ ho khan một tiếng rồi khó khăn nói:
"Khụ, tôi là Dương Tử Kỳ, năm, năm...nhất."
"Hì hì, sớm biết rùi."
Dương Tử Kỳ hết chỗ nói rồi, gì đây? Rõ biết mà còn giả vờ ngây thơ?!! Khoan đã! Khoan đã! Năm ba, khuôn mặt loli không phải là Triệu An Nhi được "giang hồ" xưng là Tiểu Ma Nữ sao?!! Nghĩ như vậy trong lòng Dương Tử Kỳ lập tức càng thêm bất an. Nàng nhìn đồng hồ rồi buồn bực nói:
"Có chuyện gì thì nhanh chóng để tôi có thể trở về."
"Èo, không thú vị. Đã chiều rồi, vậy để "chị" sẽ đãi ở quán cơm gần trường nhé?" Nàng xưng mình bằng "chị" còn đem nó kéo dài dù Dương Tử Kỳ ngã ngớn cũng không được tự nhiên. Ngươi thử nghĩ xem, một cô nhóc nhìn qua chỉ khoảng 14, 15 tuổi không thân không thích lại tự xưng bằng chị trong khi đó mình đã 19 a, ngươi xem thử có được tự nhiên không?!!
Dương Tử Kỳ buồn bực đương nhiên không tránh thoát được ánh mắt của Triệu An Nhi, nàng thầm cười, phúc hắc nghĩ: [Hừ hừ, người chị ngắm không thể thoát khỏi chị đâu!]
Nếu Dương Tử Kỳ mà biết suy nghĩ lúc này của nàng không biết biểu tình sẽ ra sau, tuy nhiên chắc chắn là rất đặc sắc a~ Dương Tử Kỳ ngươi chọc một phúc hắc tiểu loli có hứng thú thì ngươi tự mà cầu phúc đi a~
=========
Đến nhà ăn, Triệu loli rất có phong phạm cảnh sát "thẩm vấn" Dương Tử Kỳ. Sau nhiều "thế công mãnh liệt" cuối cùng Dương Tử Kỳ đành giơ cờ đầu hàng, thành thực khai báo. Lúc đó Triệu tiểu loli mới buông tha thành thực ăn uống. (Đương nhiên là Dương Tử Kỳ chỉ khai những điều cơ bản nhất mà không hé răng về mấy vụ võ công hay thân phận linh tinh.) Tuy nhiên nghĩ đến sáng nay có 2 tên áo đen đuổi theo Triệu loli thì Dương Tử Kỳ hỏi:
"Hai tên áo đen lúc sáng là sao?"
"Hì hì, là hai tên bảo tiêu của em nha~"
Nghe nàng trả lời vậy thì Dương Tử Kỳ hết chỗ nói rồi, bảo tiêu nhà mình mà còn giả vờ như bị giang hồ đòi nợ. Khoan, nếu là có bảo tiêu chắc chắn nhà cũng rất khá giả. Mà trong thành thị này mấy tên nhà giàu cũng bị mình cướp a~ Đừng nói là oan gia nhá?!
Nghĩ như vậy Dương Tử Kỳ liền tức tốc tiễn Triệu tiểu loli trở về nhưng nàng ta một mực quấn quít đành dẫn nàng dạo một vòng. Sau một lúc dạo chơi, Dương Tử Kỳ thấy sắc trời không còn sớm nên đề nghị đưa nàng ta trở về. Dù rất hào hứng đi tiếp nhưng Triệu tiểu loli cũng đành gật đầu đồng ý. Dương Tử Kỳ chở Triệu An Nhi nhưng phát giác con đường này rất quen thuộc, quả nhiên sau đó Triệu tiểu loli kể về "sự tích" gặp phải Minh Dạ:
"Chị biết Minh Dạ không? Papa từng có một viên Ruby hiếm định tặng cho em vào ngày sinh nhật. Nhưng Minh Dạ lại phát thiệp nên papa cho người canh trừng cẩn mặt. Không ngờ viên đá lại bị lấy mất."
Vừa nói xong thì nàng như nhớ cái gì đó nên quay qua đánh giá Dương Tử Kỳ:
"Tuy nhiên nhắc đến Minh Dạ sao em lại cảm thấy chị có vẻ rất giống nha~"
Dương Tử Kỳ âm thầm hối hận tật làm biếng của mình, nàng nghĩ chỉ "sống đời đạo tặc" cùng lắm một năm nên không có hóa trang, ai ngờ lại kéo dài đến tận giờ a! Dương Tử Kỳ đảo mắt rồi "ngây thơ vô số tội" nói:
"Hử, làm sao có thể chứ?"
Triệu tiểu loli không buông tha cho Dương Tử Kỳ mà tiếp tục nói:
"Thân chị gần giống này, tóc, giỏi võ, à."
Ngừng lại một chút thấy thiếp gần lại khuôn mặt của Dương Tử Kỳ, tay vút vút hai má nàng vừa nói:
"Đặc biệt là ánh mắt nữa. Là màu xám nha~"
Thân thể Dương Tử Kỳ cứng ngắt khi bị nàng chạm vào má mình, dù trước nay luôn luôn tà dị nhưng khuôn mặt vẫn nóng bỏng, nóng bỏng:
"...Haha, người giống người thôi, trễ rồi, em về đi. Tôi đi trước."
Lúc đầu Dương Tử Kỳ còn hơi áy náy khi Triệu loli lại là "bị hại" của mình, nay tính cách phúc hắc thực sự khiến nàng ứng phó không nổi nên lập tức chạy lấy người. Nhìn thân ảnh cao cao đang bỏ chạy, Triệu An Nhi như có điều suy nghĩ, ánh mắt lóe lóe a lóe~
===
Dương Tử Kỳ vốn định ghé qua siêu thị gần nhà mua vài thứ thì bắt gặp Long Tử Thiên ở trên đường, hơn nữa đi cùng lại là Lý đại ngự tỷ Lý An Nhã. Dương Tử Kỳ thầm phun tào, gì đây? Thì ra đi về sớm là để "thông đồng" với người trong mộng, tên trọng sắc khinh hữu! Hình như Long Tử Thiên cảm nhận thấy có một ánh mắt rất "ai oán" nhìn mình thì khẽ liếc lại, thấy là Dương Tử Kỳ thì trực tiếp không nhìn kéo Lý đại ngữ tỷ đi một mạch, không thèm quan tâm ánh mắt kia có bao nhiêu "oán khí".
Dương Tử Kỳ cuồng phun tào sau đó nhún vai, mua vài bọc đồ ăn trở về, nàng đoán là Long Tử Thiên đi ăn cùng Lý đại ngự tỷ nên cũng không mua phần của nàng ta.
Quả nhiên, sau khi ăn khuya, Long Tử Thiên cũng trở về, khuôn mặt sáng láng. Dương Tử Kỳ phiên cho một ánh mắt khinh thường vừa không quên phun tào:
"Còn biết đường về a~ Sau không ở đó mà "ăn tiệc" luôn na."
"Hờ hờ, bà đang ganh tị chứ gì. Chậc chậc, Dương đại mỹ nữ đã 19 mà lại chưa có một mảnh tình vắt tai, nói ra cũng không ai tin."
Dương Tử Kỳ bĩu môi tỏ vẽ mình chẳng thèm. Long Tử Thiên thấy nàng không để ý cũng không thú vị nhún nhún vai vào nhà tắm.
Dương Tử Kỳ đợi Long Tử Thiên vừa đóng cửa thì ánh mắt lóe lóe, lấy từ trong cặp ra một con gián giả rồi rất thản nhiên bỏ vào chăn của "người nào đó".
Long Tử Thiên đi ra thấy Dương Tử Kỳ đã ngủ thì cũng cảm thấy mí mắt trầm trọng, tuy nhiên vừa mở chăn, Long Tử Thiên chỉ cảm thấy một cảm giác ớn lạnh, buồn ngủ toàn vô.
Và...đúng như dự đoán của Dương Tử Kỳ, Long Tử Thiên không hề hình tượng nhảy khỏi giường mở học bàn lấy ra một thanh đoản kiếm phòng ngay vào chỗ con gián.
Dương Tử Kỳ cũng đã ngồi dậy thấy hình tượng đó của nàng ta thì cười lên cười xuống. Long Tử Thiên nhìn kỹ lại, quả nhiên là con gián giả, dùng đầu gối nghĩ cũng biết là ai làm nên nàng buồn bực phi thân đá một cước vào tên đang cười trên nỗi đau khổ của người khác.
Dương Tử Kỳ dùng tay đoán nhận, tay khác chống giường, đá một cước từ dưới lên ý đồ cho Long Tử Thiên té chổng vó. Hai người là đồng môn và còn là bạn thanh mai trúc mã nên Long Tử Thiên hiểu rõ ý đồ, lập tức rụt chân đá lại, dùng khinh không lộn một vòng trên không trung, sau đó phóng ba mũi phi tiêu đến.
Tuy nhiên lực phóng chỉ dùng cơ thể không đề thêm công lực. Dương Tử Kỳ rút từ dưới chăn hai thanh đoản kiếm, đỡ ba mũi phi tiêu, thuận đà phóng trở về chỗ Long Tử Thiên vừa nói:
"Ể, giỡn chút thôi, bà lấy ra vũ khí là sao?"
Long Tử Thiên tiếp nhận ba mũi phi tiêu vào tay rồi "dữ tợn" nói:
"Hừ, đây là lần thứ 32 rồi. Bà còn muốn sống thì khôn hồn mà yên phận đi."
Nuốt nước miếng, Dương Tử Kỳ thấy khuôn mặt đó của Long Tử Thiên liền biết nàng ta nói được làm được nên "bé ngoan" đáp:
"Éo,...được rồi. Người ta biết lỗi rùi."
Long Tử Thiên ớn lạnh trợn trắng mắt:
"Biến."
|