Một Nửa Sự Thật
|
|
Lần này chiến công tác của anh tới 2tháng lận em ở nhà chắc buồn lắm. Jack ngồi kế bên Eva nhìn cô sắp xếp đồ cho mình. Ùm, vì z anh phải cố gắng về sớm với em. Nhìn sang Jack. À anh nghĩ ra ròi hay là anh kiu Karen trong thời gian anh đi công tác dẫn em đi chơi cho đở buồn nha. Jack tha thiết nói. Ùm anh muốn sao cũng đk hết. Qua bển mà dám lén phén với cô nàu là chết với em biết chưa? Hùng hổ nhìn Jack làm anh phải sợ vì cô vợ xinh đẹp hay ghen của mình. Vâng anh biết ròi thưa vợ iu. Vừa nói vừa cười. Sau khi thu dọn xong Eva cùng Karen đưa Jack ra sân bay. Jack căn dặn Karen phải chăm sóc Eva thay cho anh khi anh đi vắng cùng một số chuyện khác xong anh quay sang nói lời tạm biệt với Eva ròi lên máy bay đi Tây Ban Nha.
|
Sau khi tiễn Jack xong Karen đưa Eva đến một nhà hàng gần đó dùng bữa tối. Vào trong cô cẩn thận kéo ghế mời Eva ngồi. Chị muốn dùng gì? Lịch sự hỏi Eva. Ờ một phần bít tết. Trả lời Karen. Z cho tôi hai phần bít tết đi. Karen nói với người phục vụ đem ra hai phần bít tết, ăn xong cô đưa Eva về nhà. Tối nay chị ngủ một mình chắc buồn lắm hay wa phòng em xem đá banh đi. Dù sao xem một mình cũng rất chán với lại trận này rất lớn. Karen đề nghị với Eva cô mong Eva sẽ đồng ý. Em cũng thích xem đá banh nữa hả? Trùng hợp vậy, chị cũng rất thích nhưng giờ thì không có thời gian nên cũng ít xem lắm. Giờ em đã mở lời ròi thì chị đâu thể từ chối đk. Z thì cùng vào trong nào. Karen kéo tay Eva vào trong, xong cô lấy một ít bắp rang cùng nước ngọt để theo dõi trận đấu.
|
Hai ng cùng nhau xem cùng nhau cổ vũ rất nhiệt tình. Em không ngờ chị lại thích xem đá banh như vậy, thấy chị cổ vũ nhiệt tình wá. Nhìn Eva nói. Ùm, nhưng trận này chỉ đk coi trong tv nếu đk xem trực tiếp thì hay biết mấy. Nói chuyện nhưng mắt thì dán chặt vào tv. Ò, ra là z. Tối đó hai ng xem rất vui vẻ xong Eva ngủ quên ở phòng Karen đến sáng. Xin lỗi nha tại tối wa thức khuya wá nên chị ngủ quên làm hại em phải nằm ngủ trên ghế. Không có gì đâu lúc còn học bên Singapore em cũng thường hay ngủ quên trên ghế riết cũng quen ròi. Nhưng dù sao chị cũng thấy hơi ngại. Không có gì đâu, mà hôm nay em sẽ cho chị một bất ngờ. Là bất ngờ gì zạ? Xịt... Bí mật.
|
Ròi Karen đưa Eva tới một sân vận động hôm nay có một trận bóng hơi lớn nên mọi ng tụ tập ở đây đông kín hết. Hôm wa chị bảo là thích xem ở ngoài nên hôm nay đưa chị đi xem nà. Chị chỉ buộc miệng nói cho vui thoi mà không ngờ em lại làm thiệt. Z mai mốt chị đừng nói zui nữa là đk ròi. Hi hi, đùa đấy. Hình như sắp đá ròi kìa. Eva chỉ tay về phía sân vận động. Hai đội bóng lúc này đang rất kịch tính đội của Eva cổ vũ đã thua hết 1trái ròi, cô ngồi ở hàng ghế khán giả mà cứ đứng lên la hét liên tục nhưng rất tiếc là không có ai nghe cô nói cái gì hết. Karen thấy Eva cổ vũ mà không ai nghe hết nên đứng z chỉ cô cách nói làm sao cho ng ta nghe thấy.
|
Này chị la z đến khô cổ cũng không có ai nghe đâu. Nhìn em nè. Karen dồn hết hơi la thành tiếng rất lớn làm cho mọi ng cứ tưởng là loa phát thanh đang phát. Số 9 anh là đồ ngốc. Mọi ng đều nhìn Karen với ánh mắt ngạc nhiên làm sao cô ấy có thể làm đk như vậy. Chị muốn thử không? Katen quay sang hỏi Eva. Có đk không? Đk chứ, chị làm thử đi. Eva làm theo Karen chỉ nhưng vẫn không đk. Không phải như z, như thế này nè. Karen ôm eo Eva từ phía sau làm cho Eva lại có cảm giác giống lần đầu gặp Karen một cảm giác rất lạ. Khi xem xong trận đấu hai cô nàng cùng nhau tới một quán ăn để giải quyết cái dạ dày từ sáng tới giờ chưa đk ăn.
|