-chị đánh răng rửa mặt đi..hôm nay chúng ta đi chơi xa đó..
-đi đâu..
-đi về quê em...
-chị đi không được..chân minh lan như vậy chị phải ở nhà chăm sóc minh lan..
-trời..thì chị và minh lan về quê em lun...
-ờ...mà còn lam thì sao...
-em hôm nay phải về nhà có công việc pận rồi..chút nửa em về ngay đây.
-ừk....
///<>\\\
đúng như những gì ngọc nga nói...minh lan hớn hở thấy rõ khi biết mình xắp đi chơi xa., ngọc nga giờ thì về nhà chuẩn bị hàng lý..còn nó đang giúp lan chuẩn bị quần áo vào palo..
-chúng ta đi máy ngày vậy...minh lan hỏi
-ngọc nga nói là 2 ngày..
-2 ngày thì cần mang theo máy bộ quần áo đây....4 bộ đi...
-ừk..
-chị khỏi cần mang palo của chị theo..cứ để quần áo chung với em đi..như thế cho gọn gàng..
-ừhm...
-hôm nay chị ít nói quá nhỉ...chị bị gì à
-haiz...vậy chị phải nói tía lia suốt ngày sao..không nói củng pắt bẻ mà nói thì củng pắt pẻ...chịu thua em rồi đó..
-hi hi...chị lắm mồm quá..chuẩn bị nhanh đi...10h xe nhà của nga đến rước chúng ta đấy..
-biết rồi..đừng hối chứ..
>>><<<
chiếc xe 4 chổ ngồi đang đưa 3 người họ về quê hương của ngọc nga...
15h chiều...
Cuối cùng củng đã đến..xe dừng lại trước một ngôi nhà theo kiến trúc cổ xưa nam bộ...toàn là gỗ mun đen...
-nội ơi con về rồi nè...
Có một pà lão khoảng 60 tuổi đi ra ôm láy nga..
-con về rồi à..pà tưởng con quên pà rồi chứ..ủa ai đây con
-dạ đây là minh lan..là pạn rất thân của con..
-dạ con chào pà ạ..minh lan lể phép...tuy là cô đang tựa vào người nó cho không bị té..
-ờ chào con...
-còn đây là chị ánh dương..là osin của minh lan...ík..ờ...nga nhìn qua minh lan...ý muốn nói là lở lời rồi
-dạ..chào pà..
-con là con gái sao..nảy giờ pà cứ tưởng là pạn trai của cháu lan chứ..
-dạ..hì.. Nó gải đầu