RẦM...
nó đang sắp hấp hối, nằm dài dưới sàn nhà....
-em nhớ chị quá....minh lan nằm trên người nó......dường như cô nhận ra mình đang nằm trên người nó nên mặt ửng hồng đứng dậy đi đóng cửa phòng lại rồi đở nó lên dường....
Hai người ngồi trên mép dường , chẳng ai dám nói gì riêng minh lan lâu lâu liếc nhìn qua nó..còn nó thì đành làm ngơ ngó chổ khác..
-3 năm nay , chị đi đâu...cô mở lời trước.
-chị về sài gòn....nó trả lời hơi lạnh
-vậy bây giờ chị sao rồi
-bình thường thôi , không có gì thay đổi...lại là những câu trả lời lạnh
-chị xuống đây là công việc...hay là ...đi chơi
-.......tại chị nhớ...
-nhớ gì ?
-...nhớ đà lạt , nên muốn đi khuây khoã vài ngày...
-ờm....chị trong khác quá...em xém tí nhận không ra...cô cúi mặt xuống
-vậy à....nó cười đểu..
Minh lan củng khá ngạc nhiên khi biểu hiện của nó khác xưa..
-vậy giờ chị làm gì..
-chị làm công an...nó không ngại nói thật
-công an ?
-giờ chị với em gặp nhau rồi , chị không dấu gì em nữa...chị là công an , chị vào nhà em làm osin là để điều tra xem ba em có phải là ông trùm vũ khí không...và chuyện dì ghẻ đuổi chị ra khỏi nhà là bịa đặt ...nó nói ra sự thật
-vậy sao không nói với em..vậy là chị đã lừa dối em một thời gian dài sao....minh lan hơi tức giận
-chị xin lổi...
-chuyện củng qua rồi...nhưng.. có phải chị là người tặng quà cho em quà mõi dịp sinh nhật , tết và giáng sinh không
-.......em hỏi làm gì...điều đó không có ý ngkĩa gì hết..
-vậy là chị sao..