Nếu Tôi Nói Tôi Thích Bạn, Bạn Sẽ...
|
|
_Ừm ! Nghe cũng ko tệ. Coi như đền đáp cậu thì tôi sẽ nằm ngắm sao với cậu đêm nay vậy. - Q nhìn rồi khuyến mãi 1 nụ cười nhìn cậu ko còn vẻ đáng ghét nữa. _Cậu no rồi chứ ? - Mie nhìn Q cười _Ý cậu là sao đây ? - Mặt Q cực nham nhở. _Thì nãy kêu đói mà. Ăn đã chưa mà về. - Mie nhìn đi chỗ khác nói _No rồi khỏi lo. Khuya rồi ngủ đi. - Q ngắm sao tiếp tục. _Ừm mk ngủ trước nha. - Mie nhắm đôi mắt lại. Q vẫn còn đang ngắm sao và nghĩ về những chuyện hnay mà cậu đã làm nhưng không tài nào có thể nhớ ra được. Cậu nghĩ đến nỗi ngủ quên lúc nào không hay nữa, cậu chỉ biết 1 điều có lẽ cậu dần dần xích lại gần Mie thêm 1 chút, 1 chút nữa và 1 chút nữa, cậu ko xác định được tình cảm mà cậu đang cảm thấy là gì, rốt cuộc cậu yêu Mie hay là Demi ???? SÁNG HÔM SAU : 6AM : Nó cảm thấy có gì nặng nặng ở tay của mk, bất chợt cậu định rút tay ra nhưng ko ngờ nó bị cái gì cản lại, 1 vật rất nặng, đó chính là đầu của Mie, nhỏ nằm đè lên tay nó, nhân dịp này nó cũng ngắm nhỏ 1 lát xem mặt mũi thế nào, còn về phần Mie, nhỏ tỉnh rồi đấy nhưng giả vờ cho nó ngắm thôi, nhỏ cố tình gác tay qua ôm eo nó thế nào thì hành động của nó vẫn vậy vẫn để nguyên như thế ko nhúc nhích, ko cựa quậy. Nhỏ bật người dậy làm nó hết hồn, nó giả vờ ngủ như chưa từng thức ( Ghê thật ). Nhỏ kêu nó dậy nhưng ko có phản ứng gì cả. _Này ! Ko phải hnay cậu đi học sao ? Hết hè rồi đấy cậu à. Dậy đi học đi. - Mie gọi nó _Ủa ? Vậy sao cậu ko đi học ? - Q hỏi nó _Cậu học khác ngành tui mà ??? Nhớ dùm cái đi anh 2, cái gì cũng quên à. - Mie nói _Ừ nhớ chứ ! Cậu học tâm lý học còn tui học giải phẫu đúng ko ? - Q ngồi dậy xoa xoa cái đầu. _Ủa sao nhớ vậy ? - Mie trố mắt ra nhìn nó. _Tui ko biết nữa. Thôi tui đi về phòng nha. Bye ở nhà nấu cơm với dọn dẹp nhà cửa dùm tui nha :P cám ơn nhiều nhiều lắm á. - Nó cười rồi bước ra khỏi phòng. 7AM : _Ăn sáng đi rồi đi học ! - Mie kêu nó _Thôi tui đi tới đó ăn cũng đc. Bye. À chìa khóa xe tui để trên bàn phòng khách á nha. Cấm làm trầy xe. - Q vừa đi vừa vẫy vẫy tay mà ko nhìn nó. _Ờ....- Mie nói.
P/s : Dạo này ÂN với KIỆT bận quá ko đăng đc nhìu nên dồn vào T7 và CN nha mấy bạn. Ngày thường nếu viết cũng ít lắm. SR nhìu nhìu nhìu
|
|
Vì để chiếc xế hộp ở nhà cho nhỏ nên nó đành phải chạy chiếc xe đạp đến trường, trường không xa nhà nó lắm nên chắc đạp xem không có mệt lắm :\ . Nó chạy chiếc xe trên đường mà những người đi bộ ai cũng nhìn nó, đi học mà quần short cam, áo thun trắng = với cái cặp hàng hiệu bắt chéo người nó, xem ra thì chả ai biết nó là con gái nếu như nó không nói. Phù ! Rốt cuộc cũng tới trường, người mà nó muốn gặp hôm nay là bạn gái nó, nhỏ Demi gì ấy ấy. Tên gì mà dài dữ thần, ai nhớ nỗi :v. Nó cố gắng học xong thì ăn cơm ở trường. Khoảng 3h chiều nó đã được thả về, nó chạy đi tìm Demi, vì Demi học khác ngành nó nên nó phải chạy đi tìm nhỏ này bên ngành nhỏ học ( học làm dược sĩ, ng bán thuốc á ). Chờ mãi mà ko thấy Demi nên nó bỏ bữa trưa về nhà luôn. Về tới nhà nó ko thấy Mie ở dưới nên nó nghĩ Mie ở trên phòng rồi. Nó chỉ la lên : _Tôi về nhà rồi ! - Q hét lên Từ trên phòng Mie chạy xuống rồi hỏi nó xem có chuyện gì mà bực tức như thế _Nè ! Bị gì vậy ? Đói hả ? Mình nấu cho cậu ăn nha. - Mie nói _Nấu nhanh không ? Hay đi ra ngoài ăn đi cho lẹ. - Q nói rồi xách Mie đi ra khỏi nhà. Nó lấy chìa khóa để trên bàn rồi lôi Mie ra ngoài Gara lấy xe, trước mặt Mie là 1 chếc BMW mui trần màu trắng của nó, cô há hốc mồm khi thấy chiếc xe ấy. _Lên đi ! Tôi dắt cô đi ăn. Tôi đói rồi đó đừng để tôi thay đổi ý kiến à nha. _Ừ mặc cái này đi hả ? - Mie hỏi nó. _Đi đi rồi biết. Tui ko để cô mặc mấy cái này đâu. Lên xe xong nó chạy vù đến 1 trung tâm thương mại rồi kêu Mie đợi nó đi gửi xe, nó dắt Mie đến chỗ bán quần áo rồi mua 1 đống đồ, quầy nước hoa, chỗ bán mỹ phẩm. _Nè ! Chẳng phải đói sao ? Sao dắt mình đi mua đủ thứ vậy mà không trả tiền nữa. _Thứ nhất : Đây là mall của ba tui. Thứ 2 đói hay ko là do tui quyết định. Thứ 3 : cái này ko có cho cô đâu.Bây h đi ăn nè đi ko ? _Đi chứ ! - Mie hơi buồn vì hành động và lời nói của Q.
|
P/s : Mình là Thiên Ân hay "youaremysunshine". Mình sẽ là người đăng truyện chung với a Kiệt nha
|
Mie buồn khi Q ko quan tâm cô như vậy. Cô cứ tưởng chừng mọi chuyện sẽ khác đi từng ngày từng ngày 1. _Nè ! Tôi đi về đây, cậu tự mà giữ đống đồ này đi. - Mie tỏ vẻ bực tức trong khi Q chả biết chuyện gì đang xảy ra. _Cậu nghĩ tôi cho cậu về à. Cậu ko biết suy nghĩ sao ? Nếu đồ đó ko dành cho cậu thì tôi dẫn cậu đi thử làm gì ? Nếu tôi ko lo cậu đói thì chả phải tôi đã bỏ mặc cậu rồi hay sao ? Tôi biết tôi đã làm cậu đau khổ ở quá khứ nhưng ko đồng nghĩa với việc bây giờ cũng sẽ thế. Còn cậu muốn thì chúng ta về thôi. Chưa cần nghe câu trl của Mie thì Q đã xách tay nhỏ lên xe đi về. Trên đường Q và Mie ko ai nói ai 1 lời, về gần đến nhà thì Mie bật khóc làm tim Q đau nhói, cậu ko hiểu vì sao lại như vậy, chắc có lẽ ngày ấy cô cũng khóc như thế, nó dừng xe lại và quay sang hỏi Mie. _Này cậu bị gì thế ? Không vui à ? Hay sao ? - Q nhăn mặt lo lắng hỏi _Tôi ko sao chỉ là bụi bay vào mắt tôi thôi, nhưng nó khó ra quá. - Mie nói dối ko chớp mắt. _Quay sang đây tôi xem coi nào ? - Q nói rồi lấy 2 tay đặt lên má Mie làm cho cô nàng xoay người sang. Q từ từ thổi và đôi mắt ấy, còn Mie 1 cảm xúc trào dâng với hành động đó, cô muốn thời gian ấy dừng lại để cô tận hưởng 1 chút gì gọi là dành riêng cho mình. ----3 năm sau----: Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc của Mie, cải nhau có, quan tâm có, nhưng đó chỉ là 1 thứ rất bình thường của tình bạn 2 người, Mie ko thể làm cho Q nhớ ra mình đc bởi vì Q đang quen Demi, cô sợ khi Q nhớ lại sẽ bỏ Demi 1 mình bơ vơ nhưng cô còn tội nghiệp mình hơn. Cô chỉ muốn rời khỏi căn nhà này càng nhanh càng tốt để có thể tránh khỏi ánh mắt của Q
|