Hay quá. Lót dép hóng. .
|
CHAP 3: Sau khi về đến nhà nhỏ đã lăn ra ngủ với bao là suy nghĩ trong đầu, nào cảm giác khó hiểu khi ở bên cô và cả con tim có dấu hiệu bất thường. Đang ngủ ngon lành thì tiếng nhạc chuông quen thuộc lại reo ầm ĩ. Nhỏ với lấy điện thoại không xem là ai gọi mà đưa thẳng vào tai nghe luôn.
_Nghe!- Nhỏ _Em đang ngủ à?- c.Yên _Ớ!!.. sao chị à không..sao cô biết số của em?- Nhỏ _Hi cô hỏi Linh á! cô tính rủ bé mai đi ăn sáng!!- c.Yên
Vì đang buồn ngủ nên nhỏ đồng ý đại rồi chúc cô ngủ ngon, vẫn cái cảm giác khó hiểu đó lại diễn ra khi nhỏ nói chuyện với cô... Xua tay và cứ ngộ nhận rằng đó là điều bình thường.
[6h 15`]
Nhỏ dậy sớm hơn mọi ngày và chỉnh chu lại đồng phục, đang ngắm mình trong gương thì chợt tiếng chuông cửa vang lên. Mở cổng ra là hình bóng thân thương, cô Yên chẳng có gì là sành điệu cả, bộ áo dài màu hồng nhạt, đôi guốt màu đen và những lọn tóc xã ngang vai, một nét đẹp thuần khiết toát ra từ cô làm nhỏ đỏ mặt như quả cà chua í.. Cô chở nhỏ ra một cái quán gần đầu hẻm và gọi 2 tô bún bò. Nhìn nhỏ hút cọng bún mà cái mỏ cứ chu ra rất ư là dễ thương, hết nhỏ đỏ mặt thì lại tới cô. Xong rồi cô trả tiền và chở nhỏ đến trường luôn, đang hiên ngang đi đến lớp và hút gió thì bị cái bắt vai của Linh.
_Ê! Cao tay ghê mậy!- Linh _Gì chứ.. khụ khụ..THẢ RA COI..- nhỏ _Sao? giải cmn thích choa chị đây biết!- Linh (bõ tay ra) _Tao biết cái chi mà giải vs chả thích! Sáng sớm mà toàn gặp gì đâu... *nhăn nhó*- Nhỏ
Linh im lặng một vài giây rồi nhìn nhỏ mà hỏi!
_Mầy suy nghĩ kỉ chưa? Chuyện tình cảm không dễ như mầy nghĩ đâu huống chi mầy và cổ là con gái!!- Linh
Nhỏ trố mắt trước câu hỏi đó của Linh cũng đúng thôi, với cái tâm lý của Linh và 2 người là bạn trí cốt từ nhỏ thì.. việc cỏn con này làm sao che mờ được Linh. Nhỏ nói với giọng nhẹ nhưng gương mặt sụ xuống trong bắt lực:
_Tao hình như bị đau tim sao ấy, cứ mỗi lần nhìn thấy hoặc nghe giọng nói của cô ..tim tao..đập mạnh và nhanh lắm.. tao..không biết nên làm như thế nào nữa.. thật sự..tao cũng không hiểu con tim mình sao nó lại rung động trước một người con gái như thế.. dù biết cho dù có đập bao nhiêu lần đi nữa..thì.. cái mà tao phải làm đó là chờ đợi và.. giấu đi cái tình cảm bệnh hoạn đó..-Nhỏ _Ukm..tao hiểu mà..dù thế nào tao vẫn luôn ủng hộ mầy và bên mầy khi mầy cần..-Linh
Nhưng ai đâu biết rằng cuộc đối thoại đó của 2 người nảy giờ đã lọt vào tai của người thứ 3, trong bóng tối của chiếc cửa khép hờ..là hàng ngàn giọt nước mắt tuôn trào, răng trên cắn môi dưới để không bật ra thành tiếng....
|
CHAP 4: Qua sự việc phân tích thế nào là cảm giác lạ thì giờ đã chạp tối và nhỏ đang cùng Dương đi bộ về nhà. Hai người nói chuyện rất vui vẻ và cuốt bộ nảy giờ thấy nhỏ lả mồ hôi mà về đêm thì rất lạnh nên Dương đưa tay sờ trán nhỏ:
_Em bệnh à? Sao lấm tấm mồ hôi thế..trán em không có nóng..- Dương _Em không sao! chỉ là tại muốn đổ mồ hôi là do nó muốn thế chứ có làm sao đâu mà chị quýnh lên thế? *cười* - Nhỏ _Ừa! tốt nhất cô đừng để tôi biết cô bị cảm hay sốt nhá!!- Dương (trêu trọc)
Họ đi được một quãng đường sắp tới căn hộ rồi nên nhỏ tạm biệt Dương.. nhưng biết rõ là nhỏ không có võ mà con hẻm về đêm thì vắng tanh không bóng người nên cương quyết đưa nhỏ đến tận căn hộ mới yên lòng đi về. Vậy là họ cứ đi trên con đường vắng đó, lấp ló những ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn phố và hơi lạnh của mùa đông, thật lãng mạng..
_Ơ!..Nhật Tuệ! Bên này nè!!- c.Yên /hét lớn/
Nhỏ và Dương hướng mắt về tiếng gọi lớn của cô, họ tiến lại gần nhà cô và giờ... nhỏ cảm thấy hụt hẳn khi nhìn người con trai ăn mặc lịnh lãm, dựa tay lên thành xe hơi trong tuấn tú, cô thì mặc váy bó và áo phông màu trắng mỏng. Thay vì nhỏ đỏ mặt thì lại cảm thấy buồn và pha lẫn một chút lạnh lùng.
_Em đi đâu mà khuya thế?- c.Yên _Em đi ăn cùng chị Dương- Nhỏ *không cười* _À!..chào em! (cười với Dương)- Yên
Dương cười lại nhưng nhìn sang nhỏ thì lại không hiểu mới nảy còn cười tít mắt mà giờ đã .. thật không hiểu nổi. Cô bắt đầu giới thiệu về cái anh bên cạnh và còn cười nửa chứ:
_Đây là Hoàng..-Yên _Anh là Hoàng, giám đốc công ty xây dựng GFD, và là bạn trai của Yên
Cô bị hắn cướp câu và tuôn ra những lời khiến nhỏ đau lòng nhưng nhỏ lạnh hơn và chỉ muốn đấm hắn một cái thật đau.
_Thế à!! chúc mừng cô nhé! *gượng cười* thôi không cản trở hai người nữa em và Dương về đây! (nắm tay Dương)- Nhỏ
Cô định nói cái gì đó thì nhỏ đã kéo tay Dương đi khuất, cô quay phắt lại nhìn hắn với ánh mắt giận giữ và lời nói trách móc:
_Anh biết là mình đã nói những gì không hã! Sao lại nói thế trước mặt em ấy chứ, anh thừa biết tôi có tình cảm với Tuệ sao anh lại làm như vậy! -Yên _Đúng! anh thừa biết rằng em thích con nhỏ đó.. nhưng chẳng phải ba mẹ em cũng gán ghép chúng ta lại sao!!- Hắn _Anh biết! anh biết rằng tôi yêu em ấy mà vẫn nói thế! tôi TRỊNH KIM YÊN nói rõ cho anh một điều là.. NGOÀI- DỊCH- NHẬT- TUỆ - RA -TÔI- CỐC- CẦN- QUAN- TÂM- ĐẾN- AI.-Yên
Mỗi lần cô nhấn mạnh từng chữ thì hắn lại nhăn mặt và nghiến răng nhìn cô, cô thì cảm thấy rất vui vì đủ dũng cảm để nói những lời từ tận đáy lòng. Chỉ buồn là người nghe những câu nói đó không phải là nhỏ. Cô quay vào và mở cửa vào trong:
_Em sẽ hối hận với những lời em đã nói ngày hôm nay, và càng tội tệ hơn EM đã không chọn ANH!
Cô bõ mặc lời nói của hắn mà đi thẳng vào trong, hắn tức muốn điên lên nhưng âm thầm nuốt giận mà mở cửa xe chạy về. Sau khi nhỏ về đến nhà thì Dương cũng về luôn, nhỏ ..không hiểu cái cảm giác đau thắt trong tim là gì.. chỉ biết là cảnh tượng lúc nảy cứ hiện ra khiến nhỏ.. đau lại càng đau và.. những giọt nước mắt lại đua nhau trào ra trong vô thức. Phải chăng cách mà nhỏ chọn âm thầm ở phía sau là đúng hay.. lại là phương án dầy vò con tim bé nhỏ đó.. nhỏ không biết nên làm như thế nào trong lúc này. Dần dần đưa sự mệt mỏi đó vào sâu giấc ngủ và.. mơ thấy cái nắm tay của nhỏ và cô đan chặt vào nhau giữa màng tuyết dầy đặt..ấm áp lắm...
|
Hay gkê típ tip đi nka tg
|
CHAP 5: Gương mặt lạnh lùng của nhỏ khi vào lớp làm ai cũng sợ sệt, Linh thì ngồi bấm điện thoại lâu lâu ngước lên nhìn nhỏ, bây giờ mới để ý Nghi là học sinh gương mẫu mà giờ không thấy đến cũng sắp trễ giờ rồi.
_Ê! Nghi đâu!- Nhỏ _À! mù hay đui thế (khác nhau à ==") không thấy vào thì sắp vào thôi!!- Linh
Vẫn cái gương mặt lạnh đó nhìn ra cửa sổ:
_Mầy bị gì nữa thế!!- Linh _Không có gì!! -Nhỏ
Họ im lặng trong cái ồn ào của lớp và tiếng bấm bàn phím từ điện thoại, cho đến khi cô bước vào cả lớp nhốn nháo lên hẳn.
_Hé lu cô yêu!..- nam sinh _Woa..hôm nay cô ẹp hơn mọi ngày dù mọi ngày cô đã đẹp rồi- nam sinh
Cô cười nhẹ và nhìn nhỏ nhưng nhỏ không bận tâm đến mà quay qua chổ khác, nhỏ cảm thấy muốn đấm vào cái đứa nói ((cô yêu)). Nhìn nhỏ có vẻ không vui mà cô cảm thấy mừng rỡ trong lòng ..tại sao nhỉ.. lát nói cho nghe. Cô ngồi xuống ghế và bắt đầu vấn đề:
_Hôm nay Nghi nghĩ phép! vì bạn ấy hơi mệt! ukm.. cô muốn biết tình hình lớp ta, lớp trưởng!!- Yên
Thế là sau buổi học đó, nhỏ cứ hầm hầm không nói không rằng, chỉ nghịch điện thoại và nhìn nhìn ngoài cửa sổ. Còn cô thì.. ngắm nhỏ đến mòn con mắt chỉ hi vọng nhỏ chú ý đến thôi!! Mỗi lần nhìn nhỏ Linh lại thở dài ngán ngẩm chứ chả biết khuyên bảo nhỏ thế nào vì thật sự Linh không hề biết nhỏ đã xảy ra chuyện gì! Khi hết tiết, và sau đó là tan học nhỏ đang chuẩn bị ra về thì cô chặn lại, vẫn vẻ mặt đó nhưng không đến nổi lạnh hơn lúc sáng:
_Tối em qua nhà cô được không?- Yên _Không, tối em bận, em còn phải làm việc nữa!!- Nhỏ _Ukm.. vậy cho cô biết nhà em đi!- Yên _Em quên mất địa chỉ rồi!- Nhỏ
Nhỏ chào cô và đi về, nhưng thật chất nhỏ và Linh đi đến nhà Nghi để thăm, trên đường đi Linh nhận một cuộc gọi gấp nên về sớm. Chỉ còn mình nhỏ đi, đứng trước căn biệt thự sang trọng nhỏ bấm chuông. Người giúp việc ra mở cửa:
_Cô Tuệ! cô tìm tiểu thư ạ! tiểu thư mệt nên nằm nghĩ trên phòng!- (đến vài ba lần nên quen nhỏ và Linh)
Nhỏ lễ phép gật đầu và chạy nhanh lên lầu mở cửa luôn không gõ, Nghi đang nằm ngủ trên giường nghe tiềng động lạ thì choàng tỉnh:
_Tuệ à! đến tìm Nghi có chuyện gì không? Nghi vẫn chưa làm bài tập nên có lẽ không thể giúp Tuệ rồi.- Nghi _Tuệ đến thăm Nghi chứ không có mượn bài tập! mà.. sao mắt Nghi đỏ hoe vậy! không giống ngủ thức dậy một tí nào..giống khóc hơn..có chuyện gì sao?- Nhỏ
Nghi quay sang chổ khác tránh né ánh mắt của nhỏ thì nhỏ đến gần hơn và đưa tay kéo mặt Nghi đối diện với mặt mình. Nghi.. bặm môi và bất chợt ôm chầm lấy nhỏ mà khóc tức tưởi. Thấy thế nhỏ vỗ nhẹ lưng Nghi mà dỗ dành, cuối cùng nhỏ đã buông nhẹ Nghi ra và bắt đầu cho cuộc đối thoại:
_Sao thế! có chuyện gì kể cho Tuệ nghe nào!- Nhỏ *cười, lau nhẹ nước mắt cho Nghi* _Hix.. Nghi đã yêu thầm một người.. Nghi tính là sẽ tỏ tình với người đó vào tuần sau..hix..nhưng.. Nghi vô tình nghe được người đó đã yêu một người khác khi nói chuyện với bạn..hix..Nghi..hix...
Từng câu nói của Nghi điều được nhỏ nghe và hiểu vì nhỏ cũng có cảm giác đó mà, Nghi nói trong tiếng nấc càng làm nhỏ cảm thấy mình tủi như là kẻ dở hơi theo một tình yêu không được đáp trả. Vuốt nhẹ mái tóc mượt của Nghi và ôm Nghi vào lòng nhỏ:
_Thôi nín đi! còn hàng tá người con trai để yêu mà, người đó thật sai lầm khi chọ người yêu quá sớm mà vụt mất người tốt như Nghi.- Nhỏ _ĐỒ NGỐC!- Nghi _Ukm.. hắn ta thật ngốc!- Nhỏ
Buông tay nhỏ ra và Nghi nhìn thẳng vào đôi mắt của nhỏ:
_Nghi nói Tuệ đấy! ĐỒ NGỐC _Hả!! sao..? Tuệ á _Đúng! Nghi đã thích Tuệ từ thời cấp 2 cho đến giờ mới chợt nhận ra tình cảm của Nghi không còn ỡ mức thích nữa.. mà là yêu.. yêu đó..Nghi yêu Tuệ đó..Đồ ngốc..hix
Dường như đã hiểu ra vấn đề nên nhỏ chỉ biết lau nước mắt cho Nghi chứ không biết nên nói như thế nào. Được một lát thì có vẻ mọi chuyện êm xuống, Nghi cũng bớt khóc hơn và đang nằm gọn trong chăn.
_Vậy cô ấy biết chưa?- Nghi _Hã...!? à.. chuyện đó thì chắc..cô không biết đâu! *gượng cười*
Nghi cũng không nói gì thêm, nhỏ tưởng Nghi ngủ rồi nên mở nhẹ cửa và bước ra ngoài chào cô giúp việc về nhà. Nhỏ mệt lả người còn đói nữa.. mà trời thì sắp tối nhỏ chạy nhanh về nhà luôn. Dừng xe trước căn hộ nhỏ ngỡ ngàng khi thấy cô Yên đang ngồi co rút, tựa vào cánh cửa mà ngủ. Nhưng.. trên người cô thì chỉ vỏn vẹn cái áo ngủ mỏng màu hồng, da thì trắng mịn như tuyết... Nhỏ hốt hoảng đánh thức cô và mở cửa đưa cô vào, trời lạnh và vắng thế này nhỏ thật sự rất lo lắng cho cô. Nhỏ đưa cô cái mềm và chạy vào bếp lấy cốc càfe nóng cho cô.
_Này! cô có biết con hẻm này vắng lắm không? nhỡ mà mấy tên côn đồ làm gì cô thì sao? Còn nữa.. sao cô không mặc bộ đồ nào dày chứ? Lỡ mà cảm lạnh thì em biết làm sao! Cô đấy! là giáo viên mà chẳng để tâm gì hết...
Lời trách móc của nhỏ làm cô cảm thấy rất vui và ấm hơn cả cafe, cô nhìn sâu vào đôi mắt của nhỏ mà chẳng nói gì. Thấy thế nhỏ lảng tránh ánh mắt đó mà vờ hỏi sang chuện khác:
_Hơm,..! cô đến tìm em có chuện gì không?- Nhỏ _Sao em không cho cô biết nhà em gần đây? Còn không cho cô số điện thoại nữa!.. Tối qua còn không nghe cô giải thích đã cầm tay người ta mà đi!! _Gì chứ! sao em phải nghe cô giải thích khi chuyện đó em đâu hiểu lầm gì!- Nhỏ _Thật mà! anh ta là bạn của anh cô!.. giữa cô và hắn không có chuện gì xảy ra cả!- Yên _Sao cô phải giải thích chứ! đúng là dở hơi! - Nhỏ
Thú thật thì nhỏ đang vui trong lòng đấy các bác, nhỏ định định đi thì cô gọi với theo!
_Cho cô gủ ở nhà em ngha!- Yên _Gì chứ? cô có nhà mà sao không về nhà mà ngủ..lỡ mà có ai biết được chắc em mắc lấy tiền đi mua trứng gà!- Nhỏ _Nè! cô đã bảo là.. _Sao cũng được! nhưng nói trước em.. rất biến thái đấy! nhất là khi cô mặc cái áo ngủ mỏng như thế
Cô lấy tay che ngực lại, nhỏ bật cười.. nụ cười mà nhỏ đã đóng băng sáng ngày hôm nay, khi tắm xong nhỏ thấy cô nằm trên giường:
_Ớ! Cô nằm ngủ ở đây à!- Nhỏ
Cô không nói gì hết mà ngước lên nhìn nhỏ, tay ngoắc lại theo bản tính thì nhỏ đến gần, bất chợt tay cô luồng qua gáy của nhỏ và kéo nhỏ áp sát vào mặt mình. Môi cô cuồng nhiệt hôn lấy hôn để môi nhỏ, nhỏ hoang mang thật sự trong bài hoang mang của Hồ Quỳnh Anh. Nhưng...chỉ là..hôn phớt ạ..
_Gì thế?.. cô không..biết cách hôn...à?- Nhỏ /đẩy nhẹ người cô/ _À..hi..cô..không.bít _À..ỦA.. cô.. mới vừa làm cái hành động gì vậy!!- Nhỏ _Thì hôn em!! _Cô có biết mình đang làm cái gì không? _Biết chứ!
Nhỏ không biết lấy từ gì mà trả lời hay hỏi thêm nữa.. chỉ biết là nhỏ đang rất e thẹng và éo hiểu chuện gì cả.
_Cô.. yêu em Nhật Tuệ _Gì? _Cô yêu! <3 _HÃ!!?
Cô nhăn mặt nhìn nhỏ, thay câu trả lời cô lại hôn nhỏ tiếp, nhỏ khựng một vài giây thì đẩy nhẹ người cô ra.
_Gì vậy?!- Yên _Cô có chắc chắn những gì mình nói ra và hiểu rõ những hành động mà cô đang là không?- Nhỏ _XÍ! đừng tưởng tôi không biết!.. em đã lạnh băng sáng nay trùng khớp với tối ngày hôm qua! Yêu cô thì phải dũng cảm nói ra chứ!... nếu ngày hôm nay cô không làm thế này thì liệu cô có cơ hội để nghe em nói từ những điều em dành cho cô không?- Yên
Không nói gì cả là đáp án cho sự yếu đuối bất lực của bản thân mà nhỏ đang làm, cô vẫn chờ đợi câu trả lời từ nhỏ thì.. nhỏ..
_Để em cho cô biết thế nào là hôn!- Nhỏ
Giứt câu nói đó nhỏ nâng nhẹ càm cô và hưởng thức vị ngọt từ môi cô, nhỏ như con sói hoang thèm thuồng miếng phomat đến điên dại. Cô hoàng toàn bị môi nhỏ chiếm ngự, lưỡi nhỏ mãnh liệt hơn đưa sâu vào khoang miệng của cô và cắn nhẹ môi dưới. Tay trái của nhỏ lần mò khắp người cô, nụ hôn không dừng lại ở đó mà bắt đầu chuyển xuống cổ. Nữa phần ngực trên trắng nõn như quyến rủ vị giác của nhỏ, hay tay nhỏ sờ nhẹ 2 phần ngực còn môi thì vẫn hôn hít phần cổ. Bổng nhiên nhỏ dừng lại và lăn qua một bên giường.
_Gì thế? sao em dừng lại!?- Yên
Nhỏ vùi đầu vào cổ cô và nhắm mắt lại:
_Em chỉ mới 19t! là 19t đó, đừng làm em thêm hư hỏng chứ! đợi khi em đủ tuổi đi lúc đó muốn bao nhiêu lần cũng được. _19t thì sao?.. /nuối tiếc/- Yên _Nhưng này! thật là thằng cha đó và.. _Em phải tin cô chứ! _Xì! ngủ đi!..em không muốn dậy trễ..
Đó có phải là cái kết không nhỉ?.. Nhưng.. tg muốn cho tình tiếc âm li bi kịch tan vở rồi lại làm hòa rồi lại tan vở. Hé hé..
|