Xuyên Không Làm Hoàng Đế
|
|
anh nhi ừ bạn :3 đều là bách hợp nữ x nữ
|
|
Về nhà Vũ Văn Hiên bất chấp nghỉ ngơi, mà bắt đầu binh binh cạch cạch hăng say làm đồ chơi của mình, mỗi tấm gỗ hắn đầu cẩn thận bào, đánh lại bóng loáng, dùng gỗ chắc để đóng đinh làm thành cái bệ, còn lại chậm rãi mài chậm rãi đóng. Về phần bóng cao su công tác khâu lại, hắn chỉ còn cách nhờ sư tỷ Lăng nặc thân ái, làm hăng say, đến tay cũng không ít lần bị búa đập trúng, đã sưng đỏ.
Tuy rằng hắn cũng là con gái, có một chút bộ dáng nữ nhi, nhưng khi hắn chưa trưởng thành đã được sư phụ Thiên Cơ của hắn cho dược uống hằng ngày, tới khi lớn phần ngực so với nam nhân cũng không khác, dù có thoát ý áo cũng không ai biết hắn là nữ nhi. Kệ vậy, ngực phẳng thì phẳng đi, khỏi mắc công mặc áo lót a, vận động cũng không vướng viếu. Như vậy tha hồ nhảy sông tắm mà không ai để ý =)) Hiên nhi, ngươi như thế nào lại không mặc áo khoác” Lăng nặc vừa tiến đến liền nhìn đến Vũ Văn Hiên cởi trần đang làm việc của hắn.
“Sư tỷ, ngươi…..sao phải không gõ cửa” Vũ Văn Hiên ôm ngực của mình, trên mặt đỏ muốn như trái gấc, xấu hổ nói.
“Còn xấu hổ, xấu a cái gì, từ nhỏ ta đã xem của ngươi gần như muốn quen mắt rồi nha, vậy mà còn bày đặt như lần đầu ta thấy ngươi như vậy” Lăng nặc lườm hắn một cái, để ý đầu gỗ được hắn mài rất tốt.
“Ngươi đã xem thân mình của nhân gia* (*cũng như xưng ta, nhưng “nhân gia” nghe nó =)) nó kiểu như…. Liễu yếu đào tơ hơn nói chung là bánh bèo đó :3), sư tỷ, ngươi…. ngươi phải chịu trách nhiệm với nhân gia a~, bằng không nhân gia không thuận theo” Vũ Văn Hiên như tiểu cô nương, uỷ khuất nói. (TA CHỊU ĐỦ RỒI NHAA, làm ơn đi, cái hình tượng của huynh nó nát bép rồi đó nha =-= cái gì một tiếng nhân gia hai tiếng ngưoi phải chịu trách nhiệm cho nhân gia a? Huynh là Hoàng đế chứ đâu phải kĩ nữ đâu =____=, chú ý hình tượng giùm con cái)
“Ngươi….. ghê tởm quá ghê tởm, lăn một bên đi” Lăng nặc nghe hắn nói vào câu liền tự thân nổi da gà lên hết.
“Ghê tởm sao? Ngươi nỡ nói ta như thế, được, nếu ta chết cũng là vì ngươi ghê tởm ta”
“Ghê tởm chết?” Lăng nặc lấy lại tinh thần. “Ha ha ha, Hiên nhi a, ngươi thật sự là….. đều này ai dạy ngươi a” Lấy lại tinh thần lăng nặc cười không hề để ý hình tượng.
“Sư tỷ, sư tỷ, chú ý hình tượng thục nữ của ngưoi đi” Vũ Văn Hiên hảo tâm nhắc nhở.
“Không liên quan, dù sao trong hai ngừoi chúng ta, chỉ có ngươi, ngươi tài hoa hơn ngừoi nha, haha”
” Lăng nặc từ nhỏ đã nhận thức sư đệ này không phải người bình thường a, quả thật đúng là không bình thường, thân phận không đồng nhất, biết bao nhiêu trò đùa dai hắn đều nghĩ ra, đúng là con thiên thượng không tầm thường.”
|
“Đúng rồi, sư tỷ, đây là ta làm bóng cao su, ngươi có thể giúp ta may một chút không?” Văn Hiên lấy bóng cao su của hắn và mực đưa ra, ngỏ ý muốn nhờ sư tỷ thân yêu của hắn.
“Ngươi phải vẽ cái gì a?” Lăng nặc nhìn một quả cầu bị bôi đen đầy mực ra vẻ khó hiểu.
“Bóng cao su a, ngươi xem không rõ sao, này không phải cái bóng cao su thì là gì” Vũ Văn Hiên chỉ quả cầu đáp.
“Này…xem như, ngươi nghĩ ta vẽ tốt đi, cái hình cầu này là bóng sao su ngươi nó sao a, nên vẽ gì đây” Lăng nặc một lần nữa lấy tờ giấy tái họa.
“Hảo, chính là như vậy như vậy……” Đúng là khi vào tay Lăng nặc quả bóng cao su của hắn đã dễ nhìn hơn rất nhiều.
“Sư tỷ, chính là như vậy, ngưoi có thể cùng ta làm một cái không, lấy da động vật mà ngươi có bao quanh nữa, chắc chắc thành hình a” Vũ Văn Hiên sợ lăng nặc không cho hắn làm, nên năn nỉ muốn cùng làm với lăng nặc
“Hảo, không thành vấn đề, làm tốt chúng ta cùng nhau chơi” Lăng nặc cũng muốn thử xem xem cái sư đệ làm có chơi được không, sư phụ không cho hắn mua đồ chơi, đồ chơi của hắn đều tự chính hắn làm , hơn nữa đều là hình thù kỳ quái, chính mình cũng chưa bao giờ nghe qua nhưng món đồ chơi đó. Tỷ như, hắn nói dùng đầu gỗ khắc cái gì súng lục, còn có cái gì loạn thất bát tao gì đó. Biết sư đệ làm đồ chơi như vậy, sư phụ sẽ nhéo tai, bắt hắn luyện công, tạo dược hết ngày a.
Xong chương 6
|
7. Chương thứ bảy: Thông báo rời đi
Vũ Văn Hiên không ngừng nỗ lự, phút chốc hắn đã làm xong bóng cao su.
“Cũng không tệ lắm, bóng cao su cũng có co dãn , mỗi ngày đập bóng cao su như vậy cũng không đến nổi nhàm chán đi”Vũ Văn Hiên đập đập bóng cao su trên mặt đất cười nở hoa.
“Cái kia….cái này sao chơi a” Lăng nặc buồn bực , cứ như vậy đập rồi chụp bóng có gì vui a.
“Cái này điều có quy tắc để chơi a, hai người chơi, ngươi cầm bóng thảy qua ta, rồi ta thảy lại, cứ như vậy mà chơi a¥%@#¥@%……&¥##@” Vũ Văn Hiên huyên thuyên về bóng cao su ngoạn pháp.
“Ân, ngươi tiểu tử này cái gì ngươi cũng nghĩ ra chơi được a” Lăng nặc cũng hiểu được một phần, cười nói.
“Đó là đương nhiên , ngươi thấy ngọn núi này không khí tươi mát, non xanh nước biếc , chính là không có gì chơi là do bản thân không chịu suy nghĩ a, cứ như vậy sẽ buồn chết” Vũ Văn Hiên ôm cầu nói.
“Nghĩ biện pháp chơi? xú tiểu tử ngươi tối ngày chỉ biết lo chơi , không luyện võ công tốt, không chăm đọc sách mà cứ suốt ngày tìm biện pháp để chơi không nha” Thiên Cơ không biết khi nào đã đứng phía sau Vũ Văn Hiên, nhanh một cái nắm lấy lỗ tai hắn ra sức nhéo.
“Sư phụ, mau, mau buông tay, người tuổi cũng cao rồi a, nhéo ta như vậy tay ngừoi sẽ mỏi”
“Còn nhiều lời!! xú tiểu tử ngươi đi theo ta” Thiên Cơ kéo lỗ tay Văn Hiên hướng về phía phòng mà đi.
“Quỳ xuống” Thiên Cơ buông tay, Vũ Văn Hiên theo đó mà quỳ xuống.
“Hiên nhi ngươi, nương đưa ngươi theo ta đến nơi này là muốn ngươi học nghệ , về phần thân phận của ngươi ta nghĩ chính ngươi cũng hiểu được, nếu ngươi không chịu hiếu học, ngươi cũng biết ngươi sau này hồi cung, làm sao đối mặt với khó khăn, ngươi nghĩ các huynh đệ của ngươi sẽ để ngươi bình yên kế thừa ngôi vị hoàng đế sao, không phải sư phụ dong dài la mắng ngươi, sư phụ cũng là muốn cho ngươi tự suy nghĩ, muốn ngươi nhớ rõ sau này ngươi sẽ trở thành hoàng đế tương lai của Lan phong hoàng triều.” Thiên Cơ tận tình khuyên bảo đồ đệ.
“Sư phụ, không phải ta không tốt hảo luyện công, mà là võ công ta đều học hết, về phần y thuật tuy rằng không xem như y thuật cao siêu nhưng cũng có thể chấp nhận được a ”
“Cái gì? Vi sư dạy ngươi bộ kiếm pháp kia ngươi đều học xong? Ngươi theo ta đến sân sau thực hành cho ta xem” Thiên Cơ không tin lời nói của hắn.
“Nga..” Vũ Văn đứng lên phủi bụi ở đầu gối đã một phần tê cứng đi theo Thiên Cơ ra ngoài.
“Nặc nhi, đi lấy kiếm đến” Thiên Cơ phân phó lăng nặc đang mải mê đùa nghịch với bóng cao su
“Vâng, sư phụ” Lăng nặc buông bóng cao su, nhanh chóng đi lấy kiếm.
|