Cô Giáo Hậu Đậu Và Thiền Thần Siêu Lạnh
|
|
|
|
Tối 8:30 - Nè mấy e , khôg đc chơi chọi lon giửa lề đườg dâu - Thùy Chi ồn tồn nói - khôg sao đâu chị tối khu mìh ít xe lám ạ - pé thi lên tiếg - Nhưg mà ... - Chị chơi hem - pé thi cắt ngag ''Ừ nhĩ buổi tối cúg ít xe lắm , hay là mìh chơi với pọn nhỏ cho đở pùn z''- Thùy Chi suy ngĩ - ờ chơi lun chị cũg đag ở k đây - văg ạ - cô bé cười híp mí 2,3 phút sau - Chị ơi đến lượt chị đó - pé hân ríu rít - Ừ - nhắm cho chính xác nha chị - Ờ chị pít rùi Tay cầm chiếc đốc tờ giơ lên cao mắt Thùy Chi hướng về mục tiêu... PHAN.... PẶx Áááááá - Cái chân của tui - Tiểu Minh ôm chân lân lóc ''Chết rùi là Tiểu Minh làm sao đây'' - cô hoảg hốt Mấy đứa nhóc và Thùy Chi xúm nhau chạy toán loạn mỗi người đều cho mìh 1 chổ núp riêg Mấy phút sau Tiểu Minh thấy vắg lạnh nên ôm chân đau về . Rùi từ từ bọn trẻ nhà ai về nhà nấy Thùy Chi cũg v . Về đến nhà cô khôg tài nào ở yên cứ ik qua ik lại 1 phần là thấy có lổi 1 phần là lo lắg cho Tiểu Minh - Lúc nãy mìh chọi chiếc đốc tờ mạh tay lắm - Khôg pít Tiểu Minh có pị jì khôg nửa Hơi ... chết tui rùi - cô đưa tay gãi đầu - à hên qá mai mìh khôg có tiết ở , dù sau Tiểu Minh đâu pít ai làm mìh vùi lun pí mật này hehe con nhà ai thôg minh qá Nhưg Thùy Chi đâu pít Tiểu Minh đâu có vìa ảnh đag ở truớc nhà cô kìa nge hết nhữg jì cô nói lun Tiểu Minh cười nhẹ xong thì phụt .. biến mất Giờ ra về tại phòng giáo viên của Thùy Chi - Cốc cốc - Vô đi cửa khôg khoá - Thùy Chi nói Tiểu Minh mở cửa bước vô cùng cái chân phải băg bó , Thùy Chi vừa thấy Tiểu Minh thì mồ hôi đầm đìa - Ai .. Ai cho cậu vào hả .. ra ngay - ấp úng - Đừg có giả nai nửa - nó nói - Gì - Cô là người phan chiếc dép vô chân tui đúg ko - Tui làm hồi nào hả - nhìn ik chỗ khác - Giáo viên mà nói dối là khôg đc đâu - nhấp nhấc chân lên ghế ngồi - Thật ra tui đâu có cố ý quên chiện này ik nha - Thùy Chi làm mặt cún con với nó - khôg quên - khoah tay Thùy Chi cảm thấy tức giận - Xía khôg thì thôi - cô lên giọng - Khôg pít tội cố ý gây thương tích ở tù bao lâu nhở - Vậy ... b ..bây ..giờ cậu ..mú..n gì - hơi run - Cô làm ôsin giúp tui cho đến chân tui làh thì thôi Whát đờ heo - Làm ô sin á , mơ đi ta đường đường là Huỳnh tiểu thư mà làm ôsin cho nhà ngươi nevờ ne ne vờ - V thì đợi đơn kiện ik Tiểu Minh quay lưg ra cửa chuẩn pị bước ik nhưg Thùy Chi đã kịp giử lại - bây giờ cậu mún tui làm jì - cô nói nhỏ - Đưa tui về nhà tạm thời là v ik chừg nào ngĩ ra tui lại gọi - Ừ đợi chút ik - bùn Thùy Chi đở Tiểu Minh vào nhà - Cậu là voi hả - Thùy Chi nhăn mặt - Cũg cở đoá - nó đâu có vừa - Tui vìa đây - đứg dậy lấy túi - ờ về ik Thùy Chi đá vô chân đau của Tiểu Minh 1 cái rùi cấm đầu mà chạy ra cữa - Úi , con nhỏ kia ...cô ..chết với tui - nó quát Về đến nhà đag chuẩn pị ăn cơm thì Thùy Chi nhận đc cuộc gọi số 010000000 - Sao giốg sdt ma giử v tr- cầm dt lên mà tay run như gặp ma thật - A lô ai vậy ạ .. - tui Tiểu Minh đây Thùy Chi bắt đầu nhẹ nhổm Hết hồn tui tươg ma khôg hà - vuốt vuốt ngực - Ma cá đầu cô mà này - gì - mai cô pải qua đưa tui ik học đó nge chưa - PíT Rùi , mà tui dù sao cũg là giáo viên của cậu mà nói chiện lịch sự chút coi - Thùy Chi lên giọnggiọng - Tôi đâu có xem cô là giáo viên của tôi nói chiện như v là dx rùi , v thui nha Tít Thùy Chi rất bùồn vì Tiểu Minh khôg xem cô là ji của Tiểu Minh cả (t/g : quan trọng hơn hơn cái giáo viên jì đấy chứ) Cơ mà mọi ng pít vì sao Tiểu Minh lại có sdt như v khôg giải mã cho nà Lúc nảy nói chiện với Thùy Chi Tiểu Minh khôg hề cầm đt 2 tay Tiểu Minh bỏ vào túi quần mắt thì nhìn lên trời pít vì sao chưa Ạ
|
Tối 8:30 - Nè mấy e , khôg đc chơi chọi lon giửa lề đườg dâu - Thùy Chi ồn tồn nói - khôg sao đâu chị tối khu mìh ít xe lám ạ - pé thi lên tiếg - Nhưg mà ... - Chị chơi hem - pé thi cắt ngag ''Ừ nhĩ buổi tối cúg ít xe lắm , hay là mìh chơi với pọn nhỏ cho đở pùn z''- Thùy Chi suy ngĩ - ờ chơi lun chị cũg đag ở k đây - văg ạ - cô bé cười híp mí 2,3 phút sau - Chị ơi đến lượt chị đó - pé hân ríu rít - Ừ - nhắm cho chính xác nha chị - Ờ chị pít rùi Tay cầm chiếc đốc tờ giơ lên cao mắt Thùy Chi hướng về mục tiêu... PHAN.... PẶx Áááááá - Cái chân của tui - Tiểu Minh ôm chân lân lóc ''Chết rùi là Tiểu Minh làm sao đây'' - cô hoảg hốt Mấy đứa nhóc và Thùy Chi xúm nhau chạy toán loạn mỗi người đều cho mìh 1 chổ núp riêg Mấy phút sau Tiểu Minh thấy vắg lạnh nên ôm chân đau về . Rùi từ từ bọn trẻ nhà ai về nhà nấy Thùy Chi cũg v . Về đến nhà cô khôg tài nào ở yên cứ ik qua ik lại 1 phần là thấy có lổi 1 phần là lo lắg cho Tiểu Minh - Lúc nãy mìh chọi chiếc đốc tờ mạh tay lắm - Khôg pít Tiểu Minh có pị jì khôg nửa Hơi ... chết tui rùi - cô đưa tay gãi đầu - à hên qá mai mìh khôg có tiết ở , dù sau Tiểu Minh đâu pít ai làm mìh vùi lun pí mật này hehe con nhà ai thôg minh qá Nhưg Thùy Chi đâu pít Tiểu Minh đâu có vìa ảnh đag ở truớc nhà cô kìa nge hết nhữg jì cô nói lun Tiểu Minh cười nhẹ xong thì phụt .. biến mất Giờ ra về tại phòng giáo viên của Thùy Chi - Cốc cốc - Vô đi cửa khôg khoá - Thùy Chi nói Tiểu Minh mở cửa bước vô cùng cái chân phải băg bó , Thùy Chi vừa thấy Tiểu Minh thì mồ hôi đầm đìa - Ai .. Ai cho cậu vào hả .. ra ngay - ấp úng - Đừg có giả nai nửa - nó nói - Gì - Cô là người phan chiếc dép vô chân tui đúg ko - Tui làm hồi nào hả - nhìn ik chỗ khác - Giáo viên mà nói dối là khôg đc đâu - nhấp nhấc chân lên ghế ngồi - Thật ra tui đâu có cố ý quên chiện này ik nha - Thùy Chi làm mặt cún con với nó - khôg quên - khoah tay Thùy Chi cảm thấy tức giận - Xía khôg thì thôi - cô lên giọng - Khôg pít tội cố ý gây thương tích ở tù bao lâu nhở - Vậy ... b ..bây ..giờ cậu ..mú..n gì - hơi run - Cô làm ôsin giúp tui cho đến chân tui làh thì thôi Whát đờ heo - Làm ô sin á , mơ đi ta đường đường là Huỳnh tiểu thư mà làm ôsin cho nhà ngươi nevờ ne ne vờ - V thì đợi đơn kiện ik Tiểu Minh quay lưg ra cửa chuẩn pị bước ik nhưg Thùy Chi đã kịp giử lại - bây giờ cậu mún tui làm jì - cô nói nhỏ - Đưa tui về nhà tạm thời là v ik chừg nào ngĩ ra tui lại gọi - Ừ đợi chút ik - bùn Thùy Chi đở Tiểu Minh vào nhà - Cậu là voi hả - Thùy Chi nhăn mặt - Cũg cở đoá - nó đâu có vừa - Tui vìa đây - đứg dậy lấy túi - ờ về ik Thùy Chi đá vô chân đau của Tiểu Minh 1 cái rùi cấm đầu mà chạy ra cữa - Úi , con nhỏ kia ...cô ..chết với tui - nó quát Về đến nhà đag chuẩn pị ăn cơm thì Thùy Chi nhận đc cuộc gọi số 010000000 - Sao giốg sdt ma giử v tr- cầm dt lên mà tay run như gặp ma thật - A lô ai vậy ạ .. - tui Tiểu Minh đây Thùy Chi bắt đầu nhẹ nhổm Hết hồn tui tươg ma khôg hà - vuốt vuốt ngực - Ma cá đầu cô mà này - gì - mai cô pải qua đưa tui ik học đó nge chưa - PíT Rùi , mà tui dù sao cũg là giáo viên của cậu mà nói chiện lịch sự chút coi - Thùy Chi lên giọnggiọng - Tôi đâu có xem cô là giáo viên của tôi nói chiện như v là dx rùi , v thui nha Tít Thùy Chi rất bùồn vì Tiểu Minh khôg xem cô là ji của Tiểu Minh cả (t/g : quan trọng hơn hơn cái giáo viên jì đấy chứ) Cơ mà mọi ng pít vì sao Tiểu Minh lại có sdt như v khôg giải mã cho nà Lúc nảy nói chiện với Thùy Chi Tiểu Minh khôg hề cầm đt 2 tay Tiểu Minh bỏ vào túi quần mắt thì nhìn lên trời pít vì sao chưa Ạ
|
Thôi t/g hem mún gây thù chuốt oán đâu namlun
|