Sáng hôm sau, Thiên Hy mở mắt tỉnh dậy trên chiếc giường của mình, bỗng nhiên có cảm như có j đó nặng nặng trên bụng mình.. _....M..è..o... c...o..n...- Thiên Hy nhăn nhó nói... trước mặt cậu là một cái mặt mèo bự bự đang ngồi lên ng cậu chống lấy cằm nhìn chằm chằm vào mặt cậu. _A Hy hư qá... hết về trễ r lại ngủ nướng :v- cô bé 8t nói _.....- Thiên Hy há hốc nhìn cô bé.. ko nói lên lời _Mau dậy đi... sơ trưởng gọi a có việc đấy.- mèo con nói r dùng tay mình đập đập lên hai má của Thiên Hy ... nhìn cực đáng yêu ạ. Thiên Hy nhìn cô bé hồi lâu r chớp chớp hai con mắt mình... thật mất mặt.. bị nó giáo huấn một trận như v.. _Đc r... - Thiên Hy đột ngột bật hẳn người dậy mà ko báo trước. _Á aaaaaa..- mèo con mất thăng bằng ngã về phía sau... “Bịch” tiếng đầu một con mèo đập vào nệm giường _Anhhhhh...Hyyyyy.......- mèo con tức tối méo mó la um sùm lên Thiên Hy ngồi dậy với tay sang nhéo má cô bé một cái thật đau.. _Ko đc la ó như v... _Ư..mmm..m..m.m- đúng là đau mà ko dám nói mà _Mèo con ngoan lắm.....- Thiên Hy mỉm cười buông tay r bước thẳng vào nhà vệ sinh. _....woaaaaa.......- mèo con ngất ngây xoa xoa má mình... anh Hy cười đẹp trai qá.... . . _Sơ gọi con ạ.- Thiên Hy tay nắm tay với mèo con đi vào phòng làm việc của sơ trưởng. _ Bé Hy, ta có vài thứ đưa cho con.- vị sơ già giọng nói ấm áp nói với cậu. _Vâng. Mèo con em ra ngoài chơi đi.- Thiên Hy cúi đầu xuống nói với cô bé nhỏ đứng bên chân cậu. _Dạ...- mèo con gật đầu r bước ra ngoài. . Sơ trưởng lấy ra một chiếc hộp nhựa khá cũ kĩ vì đóng bụi trên mặt, sơ mở hộp ra lấy trong đó ra một cuốn album hình. _Đây là những thứ mà ngoại con để lại.- Sơ bảo _Sao...- Thiên Hy giật mình.. Cậu đón lấy cuốn album cũ kĩ màu nâu... mở ra trang đầu tiên.. “Bé Hy đc 1 tuần tuổi...”- dòng chữ nhạt màu mực ghi trên tấm hình do bà ngoại cậu ghi lại cùng với tấm ảnh của một đứa trẻ sơ sinh đang nằm trong cái khung kính. _Ngoại con đã làm cuốn album này lúc con vừa ra đời...- sơ già mỉm cười bảo _....- Thiên Hy cuối đầu lật từng trang tiếp theo. “Bé Hy lúc 6 tuổi..”- 6 tuổi? Lúc đấy bà đã mất r mà.. _Lúc bà con mất thì Vy đã tiếp tục làm..- Sơ thấy nét mặt cậu đầy băn khoăn nên giải thích.- _Nhưng tiếc là....- Sơ bỗng nhiên nghẹn giọng.. _....- Thiên Hy nghẹn ngào. “Vy....” _Khi nghe tin ta cũng rất buồn... hèn chi lúc đó Vy lại đưa lại cho ta những thứ này...- giọng sơ buồn bã nói. Sơ tiếp tục lấy ra một bức thư còn niêm phong dán kín. _Này của Vy bảo ta đưa cho con khi con về. _Sao cơ...- Thiên Hy giật mình nhận lấy bức thư.. “Hy à, lúc em đọc đc bức thư này thì có lẽ chị đã đi đến một thế giới khác rồi. Chị xin lỗi em vì đã giấu em về căn bệnh của chị, chị thật sự xin lỗi.. Hy, chị cũng rất nuối tiếc khi phải rời xa em sớm như v. Chị vẫn còn nhớ lần đầu gặp em, em chỉ là một đứa bé còn chưa biết nói.. em nằm trong chiếc nôi nhỏ xíu mà khóc to đến nỗi ai cũng ko dỗ em đc cả, cả bà và sơ cũng phải bó tay với em.. Lúc đó chị cũng nhỏ xíu thôi, chị tò mò bước qua nhìn em bé trong nôi đó, và thật bất ngờ.. em đưa tay nắm chặt ngón tay chị.. em ko khóc nữa.. nhìn chị cười tươi rói... Lạ thật đấy, lúc đó chị như bị sét đánh v, nụ cười em đc lưu giữ mãi trong đầu chị.. Và rồi chị cũng với em lớn lên bên nhau dưới sự chăm sóc của bà.., và rồi đến lúc bà mất do tai nạn giao thông... Chị và em luôn ở bên nhau như hình với bóng. R đến một ngày, chị đc nhận nuôi và phải đi nước ngoài học.. Ban đầu chị chỉ ngĩ em như là một người em của chị, nhưng thật sự lúc chị bước lên máy bay chị mới nhận ra.. xa em lại làm chị luống tiếc đến thế, chị ko còn thương em như một người em nữa... Hy lúc đó chị nhận ra chị yêu em rất nhiều.. 5 năm ko gặp em, em biết chị nhớ em đến mức nào ko? Nhớ em rất nhiều... nhưng vì căn bệnh mà chị ko thể về gặp em đc. Đến lúc có thể về gặp em thì chị đã ko còn nhiều thời gian nữa... Ngày noel đấy, chị bước vào căn nhà nhỏ đấy, khắp nơi thật lạ nhưng rất thân quen vì đó là nơi em sống hằng ngày. Chị bước tới bên đầu giường, khẽ phát hiện ra một khung hình nhỏ, chị mừng thầm trong lòng là em vẫn luôn nhớ tới chị đấy... tấm hình mình chụp trước lúc chị đi.. em vẫn nhìn đó hằng đêm. Rồi em bước vào nhà, gương mặt đấy, đôi mắt đấy đã hơi thay đổi so với kí ức chị... nhưng cảm giác lúc em ôm chị thì vẫn như ngày nào.. chỉ có điều nhịp tim của chị.. đã đập nhanh hơn khi em đến bên cạnh. Em biết ko? Nụ hôn đó là nụ hôn đầu của chị đấy... thế mà em đã cướp mất một cách bất ngờ như v. Vài tháng đó đc ở bên em.. chị hạnh phúc lắm.. Cái cách em chăm sóc cho chị, yêu thương chị thật ấm áp làm sao.. Em trưởng thành hơn rất nhiều. Mọi thứ em làm đều rất tỉ mỉ và làm người ta thật thấy hạnh phúc. Đc bên em mỗi ngày đều là một món quà ông trời dành tặng cho chị, chị đếm ngược từng ngày đc bên em, mỗi ngày chị đều rất trân trọng. Chị muốn làm mọi thứ của một đời người với em, nên chị đã “táo bạo” cầu hôn em như v, hihi đến chị cũng còn cảm thấy mắc cỡ khi nhớ về đêm hôm đấy... Chị đang tưởng tưởng cảnh chúng ta bước vào giáo đường.. em nắm lấy tay chị trao nhẫn r chúng ta sẽ đc Chúa chúc phúc.. r chị sẽ yêu cầu em đánh đàn cho chị nghe.. r sau đó chị và em sẽ đi hưởng tuần trăng mật.... ôi thật hạnh phúc biết bao. Nhưng chị cũng ko biết những điều đó có kịp thực hiện ko nữa.... ....(còn nữa nhưng chưa nói hết đc nhá :v)” _Vy à... chị thật là ngốc...- Thiên Hy ngồi dưới một gốc cây nào đó đọc bức thư dài mà người cậu yêu thương nhất gửi cho cậu... cậu run cả người lên, nước mắt cậu ko kiểm soát đc mà cứ lăn dài lăn dài mãi trên má cậu... cậu nắm chặt tờ giấy trên tay... _Chị đúng là ngốc mà.... em nhớ chị lắm... mmmmm...mmm..- Thiên Hy ngước mặt lên trời đôi mắt cậu đau thương hơn bao h hết, cậu khóc như thể lâu năm chưa đc khóc vậy.. có lẽ đau thương dồn nén bấy lâu nay như đã đến tận đáy giới hạn của cậu r.. cậu ko thể chịu đựng đc nữa... tất cả đã quá sức của cậu r.....
|
|
|