Sau Cơn Mưa
|
|
-Tiếp truyện. Lâm sau khi thấy Ngọc vs gã trai ở quán cafe thì tâm trạg bất ổn nó lang thang trên đườg nhưg ko về nhà mặt thẫn thờ nó khóc 1 mìk mà ko pk tại sao àk nó đã iu nó đã iu Ngọc ng nó từg ghét nhưg ko bít nó iu Ngọc từ khi nào, nó cảm thấy bản thân thật yếu đuối vì 1 đứa con gái nó lẳng lặng nhìn vào khoảg ko suy nghĩ đến những điều nếu như. "Nếu ngày đó mìk ko ngồi vào bàn đó, nếu ngày đó ko bắt ch lm wen ko chọc ghẹo ko nhận fần trách nhiệm ấy và ko nhớ ng ta khi vắg lớp thì chắc hôm nay ko đau thế này nếu như quá khứ có thể quay lại nếu như... "- nhữg suy nghĩ nhữg điều đó dày vò Lâm từ trong tâm trí. Lâm về nhà trễ ko ai ở nhà họ ko bít đc pamẹ Lâm ko bít nó đã về trễ Lâm lê đôi chân nặg trĩu lên căn phòg cách biệt của riêg mìk thả chiếc cặp xún sàn nghe rõ tiếg "bịch"...đóg cánh cửa phòg cai "cạch" nhữg âm thanh đó mọi khi có mún cũg ko thể nghe đc nhưg sao hôm nay nó lại rõ mồn 1 đến vậy 1 cảm jác thật cô độc len lỏi trog Lâm khiến nó chợt rùg mìk vì lạnh lẽo nó gục mặt vào đầu gối khóc nhỏ như sợ có ai đó sẽ nghe thấy nghe thấy Lâm mạnh mẽ ngày nào trog phút jây đó nó đag yếu lòng. Nó gục nó và ngủ quên từ lúc nào cho đến khi có tiếng gõ cửa phòng nó choàng tỉh ngơ ngác và nhận thức đc lại thì vội vàg vào nhà tắm tấp nc vào mặt như mún gội rửa đi nhữg nỗi bùn lau mặt và chạy ra mở cửa nó thấy mẹ nó đag lo lắg trc cửa phòg nó lên tiếg để mẹ nó yên tâm. - Con ko sao con thấy mệt nên ngủ wên thôi con ko ăn cơm đâu con mún ngủ. - Thôi đc mẹ tưởg con pị j mẹ gọi hoài mà ko thấy ai mở cửa nên... - Ko có ch j đâu mẹ thấy đó con vẫn ổn mà mẹ xún đi. Mẹ nó bc xún nhà 1 cách nhẹ nhõm vì nó vẫn ổn, nó đóg cửa nằm vật ra jườg nằm đó nhìn vào fía khoảg ko mặt đờ đẫn rồi chợt tỉnh lấy bộ đồ bc vào phòg tắm móc đồ lên nó mở nc để to nc sối vào ng ấm nóg từg dòg nc tuôn xún thấm vào lớp vải quần áo gột rửa nhữg muộn fiền của nó nó ngồi bệt xún ngắm mắt lại ngước mặt về fía nc chảy nó cảm jác thật dễ chịu ấm áp và thoải mái tâm hồn nhìu. Sau đó nó cởi bỏ quần áo trân mìk trog nc ngụp mặt xún lòng nhẹ nhõm hơn rất nhìu như sự tự do đag bộc fát trog nó nó chợt cười như đứa trẻ con đùa jỡn trog nc. Tắm xog nó lên jườg và ngủ 1 jấc đến ság. Ság hôm sau nó cảm vì bệh chưa khỏi thêm nhiễm nc nhưg nó vẫn cố gắg đi học nó đến trườg mặt lạnh lùg như cõi U mih khiến ng khác cũg fải rùg mìh khi nhìn thấy nó. Linh đứa bn thân nhìn nó bc tới cạnh nó và hỏi han nhận ra nó đag bệh mặt rất xah trôg như tàu lá chuối nó trôg hốc hác wá đứa bn nhìn nó cất tiếg. - Mày sốt sao ko nghỉ đi học lm j mày thật là mọi khi có bao jờ mày chăm jạy đâu sao hôm nay... - Có j đâu tại tao ko mún nằm ở nhà thôi có j mà siêg chứ.- nó gượg cười. - Ko mún nằm ở nhà jạy thì vào phòg y tế mà nằm chứ nằm đây ai chăm mày con wỷ. - Mệt mày wá tao tự lo đc mà mày đi chỗ khác jùm đi.- nó cáu gắt lm Linh cũg ko bít ns j nữa lẵg lặg về chỗ lâu lâu quay xún coi nó ổn ko thôi. Ngọc hôm nay đi học ts lớp thì thấy 1 đốg trên bàn cũg jả lơ coi như ko bít. GVCN vào lớp điểm dah thấy Lâm nằm đó nên lên tiếg gọi nhưg nó ngủ mất r ko lên tiếg cô bực mìk địh xún thì Linh lên tiếg thay. - Dạ bn ấy sốt nên nằm nghỉ thôi cô. - Jạy tại sao ko vào phòg y tế mà lại nằm trog lớp thế này bn ko đi nỗi thì sao e ko dìu bn ấy vào chứ. - Dạ e cũg có bảo bn ấy vào nhưg Lâm nó ko chịu nó bảo mún nằm ở lớp cô. - Jạy thôi cũg đc nhưg ai chép bài jùm bn đây. Ngọc địh lên tiếg nhưg lại thôi jả lơ như ko bít nên Linh nhận chép jùm, Ngọc nhìn thấy Lâm như thế cũg buồn nhưg đâu fải là j của Lâm đâu mà có quyền qtâm thân thiết vs Lâm nên tránh lãg. Tan học hôm ấy Quân lại đến tìm Ngọc và lại mời Ngọc đi chơi vs hắn. Ngọc đi chơi vs hắn và nghĩ " có lẽ mìk nên quen Quân như thế chắc sẽ ko fải rug độg trc Lâm nữa " nghĩ thế nên ngày nào Ngọc cũg đi chơi cùg Quân như ng.iu hắn mà ko bít Lâm cứ cố tìh tráh né rồi lại vô tình nhìn thấy Ngọc. Ngọc ko mún lúc nào cũg fải jáp mặt vs Lâm nữa như thế sẽ khó quên hơn Ngọc xin chuyển lên bàn trên cùng ngồi và cứ thế Lâm vẫn cứ theo dõi nhữg cử chỉ của Ngọc lúc nào cũg thế nhưg Ngọc thì đã ko còn nhớ đến sự hiện diện của Lâm trog cuộc sốg của mìk nữa.
Post khuya wá xl mọi ng nha thứ lỗi cho tg
|
-Chập5: Khoảng trống.
Ngọc sau nhìu lần tránh né có lẽ nghĩ rằng mìk đã wên đi Lâm nhưg đó chỉ là tạm thời thôi đôi lúc bắt gặp 1 ánh mắt nhìn mìk hay vô tình thấy nụ cười ai đó hồn nhiên trog đám bn mà trái tim cứ đập liên hồi ko kiểm soát đc.
***
Lâm hằg ngày cứ âm thầm dõi theo Ngọc như cái bóg vô hình và ôm riêg nhữg nỗi đau của bản thân khi thấy Ngọc tay trog tay 1 ai đó và mỗi lần đó nó lại khóc 1 mìk ko ai pk đc cho đến khi Linh tra hỏi khi nó xuốg sắc wá mà lý do chỉ riêg nó pk. Vào 1 bủi chiều vs jó thoảg Linh hẹn Lâm đi chơi cùng mìk, tuy đi chơi nhưg Lâm ko mấy vui nên Linh lên tiếg hỏi. -Lâm... -Hả... Chuyện j.- đáp nhưg mắt nhìn xa xăm. -Mày có tâm sự j àk. -Tao thì có tâm sự j chứ.-Cố gắg che giấu. -Mày có chuyện j thì tâm sự vs bn bè tao còn pk cách júp chứ đồ khùg. -Đứa khùg thì nó ko có nổi tâm sự đâu mà kể-ngoan cố đáp lại. -ừk mấy cái đứa khùg khùg jốg mày thì có tâm sự cũg chưa chắc nó pk nó có tâm sự nữa. -Ừk jạy mày hỏi nó lm j mày còn khùg hơn tao nữa đồ gái sảg. -Thôi mệt wá ns đi...-ra sức nài nỉ. -Đã bảo ko có j mà lỳ jạy mày ăn dọg đc j ko mà nài.-Nhăn nhó. -Jờ mày có ns ko ko ns tao cắn nha ns ko hả...-ns rồi cắn cố vào tay Lâm. Lâm nhăn mặt chịu đựg nhưg thua vì Linh cắn sâu lắm rồi nó chịu ko nổi jãy nãy. -Á......-cố gắg lắc tay cho con nhỏ thả mìk nhưg Linh dai như đĩa ko chịu buôg nó ra nó chịu hết nổi rồi đàh fải ns. -Tao xin mày mày tha cho tao đi tao ns đc chưa nhả ra đau wá con chó dại...-Linh nhả ra ns vs Lâm. -Đó jạy đi chi cho cực jạy.-Lâm nhìn vào tay mìk thốt lên. -Trời ơi mày chó dại vừa thôi cắn sâu vãi hằn dấu răg nè dòm đi chảy cả máu ác vừa chứ mày kì cục wá đau mún chết.-vừa ns vừa đưa tay ra cho Linh nhìn con nhỏ nhìn rồi vừa cười vừa ns. -Ai biểu cái tội cứg đầu chi hihihi... -Hứ đồ ác ôn. -Jờ kể đi nhây nữa. -Hứa ko đc cười đó. -Bít rùi mà kể đi. -Chuyện là tao...tao iu Ngọc mày àk. -Cái... cái j mày ns lại tao nghe ko rõ lắm- bít nó chọc mìk tức lắm nên hét lun vào tai con nhỏ. -Tao...thík...Ngọc...-may lúc đó tụi nó ngồi chỗ vắg ko thì bể cả làg. -Vừa thôi tao có điếc đâu mày.-xoa xoa lỗ tai cau có. -Nghe đc chưa con khốn nạn. -Haha nge nghe chứ có đứa thík nhỏ Ngọc haha...-Lâm khỏ vào đầu nhỏ 1 cái khá đau và ns. -Đã bảo ko đc cười mà con này... -Haha ko cười chịu ko nổi (mấy đứa bn chỉ có bể nhau là jỏi àk). -Mày thík nó thì ns chứ mắc j mà thân tàn jạy trời. -Nhưg ngta ko thík tao ngược lại ghét tao vô cùg mày cũg thấy đó Ngọc còn chuyển lên đầu để khỏi fải nhìn thấy cái bản mặt tao đó. -Ừk... Mà có j đâu mà mày tàn ts jạy chuyển thì chuyển theo chứ ủa... -Thật sự thì Ngọc đã có ng/iu rồi mày àk tao thật sự rất đau đớn ngay từ cái bữa đầu tiên khi nhìn thấy họ vui vẻ bên nhau. -Ra là jạy mày thất tình nên tàn tạ đến jạy mà có j đâu trên đời này đâu có thíu gái đâu mà mày fải đâm đầu vào cuộc tình ko có kết quả jạy chứ. -Mày ko hiểu đc đâu mà mày có từg iu đâu mà mày hiểu. Ế mà cứ ồn. -Ê ns nghe coi thườg nhau jạy mày tại tao ko thík thôi chứ tao mà thả ra thì thiếu j trai theo mày( fát biểu của nhữg đứa ế siêu tự tin ) -Mày tụt xún jùm tao điện cao áp ở trển nha mày ns nghe mắc ói thấy sợ àk. -Vừa thôi mày có cần fải fản bác nhau wá mày. -Tại thấy mày tự tin hơi bị thái wá thôi. -Kệ tao mà jờ chuyện mày thì tính sao mày buôg bỏ hay sao. -Tao cũg ko bít nên lm j bây jờ cả thật sự tao iu Ngọc rất nhìu nhưg tao cũg ko mún chen vào hạnh phúc của ngta chút nào cả. -Mệt chuyện của mày là tao bó tay ko bít jải wuyết sao rồi đó mày mún lm j thì tùy chứ tao ko bít rồi đó. -NS vs mày cũg như ko jạy mà cũg bắt kể rảnh wá. -Hihihih... Hai đứa về nhà tối đó Lâm ko ngủ đc nên đi dạo ngoài côg viên đag đứg nơi lan can trog côg viên hóg jó bổg Lâm thấy có bóg người trôg khá wen nên nhìn kỹ thì thấy ngđó ko ai khác chính là bạn trai của Ngọc nhưg đi vs hắn ko fải Ngọc mà là một cô gái khác 2 ngđó vô cùg tìh tứ ôm ấp lấy nhau còn hôn nữa cảnh tượg trc mắt khiến Lâm sôi máu bay ts tên đó cho hắn 1 đạp ngã quay ra,hắn lồm cồm bò dậy xog núm cổ áo Lâm trợn mắt và lên tiếg. - Mày là thằg nào mày vừa lm j đó mày có bít tao là ai ko mày chán sốg hả.-Tên Quân quát vào mặt Lâm mặt nhìn như mún ăn tươi nuốt sốg Lâm. Lâm jằg tay hắn ra ns. -Mày...tại sao mày dám lừa dối Ngọc hả thằg khốn. -Ngọc... Àk tao nhớ con nhỏ đó là ai rồi mà có liên quan j ts mày hả. -Hắn nhìn Lâm cười đểu lm Lâm càg điên tiết hơn nữa cho hắn 1 đấm. Tên Quân pị chảy máu 1 bên mép miếg hắn đưa tay quét máu trên miệg rồi xôg ts Lâm đấm túi bụi rồi ngừg tay đứg dậy fủi tay Lâm cố gắg bò dậy đứg trc mặt hắn ns. - Thằg khốn mày ko chỉ wen mỗi mìk Ngọc mày còn dám wen thêm nhìu đứa khác nữa. - Rồi sao tao thík mày là cái thá j mà xen vào chuyện của tao. - Tao...là bn của Ngọc và...tao có wuyền lm vậy vì bn...mày nghe rõ chưa thằg chó. Quân nghe Lâm ns xog lại bay ts đáh Lâm né đòn của hắn đc vài cái cũg đấm trả hắn đc mấy cái nhưg sức Lâm yếu hơn hắn vs chúg đòn nhìu hơn nên lão đảo còn hắn đỡ hơn nhưg mặt cũg chả đc lành lặn hơn Lâm mấy sau khi đáh xog hắn còn cho Lâm 1 đạp nữa trc khi về khiến Lâm gục, hắn nhìn Lâm vẻ thỏa mãn rồi khoác vai nhỏ pồ hắn đi về bỏ lại Lâm lê lết ở đó, sau 1 lúc Lâm cũg cố gắg lết dậy đc đi về nó né mặt bamẹ và bc nhanh lên phòg nằm vật xún choág váng rồi ngất đi.
|
-Chập6: Đừng rời xa. 9h35'ság... "Đau đầu choág vág ,toàn thân ê ẩm, nhữg tia ság xuyên wa kẽ mắt mập mờ, tai ù đặc nghe như có tiếg gọi của ai đó đag gọi lại..." -Lâm... Lâm...(Linh và Ngọc đag gọi Lâm kéo nó về thực tại). Lâm choàng mìh tỉnh dậy sau cơn ác mộg nó mở mắt trc mặt hiện ra 2 bóng ng là Linh nó mừng rồi chợt way wa ng kia đó chính là Ngọc, nhìn thấy Ngọc Lâm chợt bối rối rất nhìu nhưg wên đi nó nhìn quag cãnh xug quanh và nhận ra ko fải phòng mìh nó chau mày nhận ra cái bệnh viện 1 hồi r quay wa gé vào tai Linh hỏi nhỏ: - Có chuyện j vậy Linh sao tao lại nằm ở đây. -Mày thật sự ko nhớ j sao. -Ko tao chẳg nhớ j cả mày có thể cho tao biết nguyên do tao nằm ở dây ko. -Mày nằm đây là do bố mẹ mày đưa vào,ság hôm đó mẹ mày lên phòg gọi mày dậy đi học thấy mày nằm mặt mày bầm tím môi sứt máu, cơ thể trôg bê bết bà ấy ms lay mày dậy hỏi nguyên do nhưg gọi mãi vẫn ko thấy độg tĩh j bà ấy ms gọi bố mày đưa mày đến bệh viện thì bác sĩ bảo mày bị chấn thươg nhẹ nhưg trog lúc cơ thể đag yếu nên hôn mê jờ mày đã tỉh rồi tốt wá còn j.-Linh nói đồg thời thở phào nhẹ nhõm. -Vậy sao nhưg tao nằm đây bao lâu rồi.-Lâm nhìn Lih hỏi thắc mắc. - Mày nằm đây đc 3 ngày rồi đó. -Hả... 3ngày thật sao thật ko thể tin nổi.-Lâm mặt hoảg hốt. -Tin đi Ngọc có thể lm chứg nhừg j tao nói là sự thật.-Lâm quay sag Ngọc ánh mắt dò xét. Ngọc im lặg từ nãy đến jờ chỉ khẽ gật đầu đáp mà ko nói 1 lời nào vs Lâm thật sự cô nàg đag thấy có lỗi rất nhìu nhưg ko biết nên nói thế nào. :( **** Tua lại 3 ngày trc. Ngọc đến lớp học hôm ấy Lâm nghỉ học vì bệnh nên Ngọc có hơi lo lắg nhưg biểu cảm vẫn ko wan tâm cô vẫn học bìh thườg. Đến khi tan học Quân đến và mời Ngọc đi uốg nước nói chuyện. Tại quán cafe gần trườg Ngọc ngồi đối diện Quân vs ly nước cam. Ngọc lên tiếg hỏi Quân. - Cậu có chuyện j cần nói àk. Quân cầm ly cà phê đá trên tay lắc nhẹ một hồi rồi nói: - Ngọc. Ko biết cậu có thể hẹn hò vs mìh ko.- Hắn nhìn Ngọc ánh mắt thật đểu cán. - Chuyện này... Tôi cần suy nghĩ đã.- Ngọc băn khoăn nói vs hắn. - Ko sao cậu cứ thog thả suy nghĩ nhưg...có một chuyện tôi mún hỏi ko biết ko biết có đc ko nhỉ.-Mặt nham hiểm. - Cậu hỏi đi. - Cậu có quen với tên nào bán nữ bán nam ko.-'hắn đag nói đến Lâm'nhưg hỏi thăm dò Ngọc. - Cậu đag nói đến Lâm àk, cậu ấy học lớp tôi có chuyện j sao. - Àk ko ko có j chỉ là tôi mới cho nó một trận tối hôm wa thôi đó mà.- mặt hắn nham nhỡ nói. Ngọc nghe tới đó mặt biến sắc hoag mag nói. - Tại...tại sao cậu lại đáh Lâm có chuyện j đã xảy ra cậu ấy lm j cậu. - Hahaha...(hắn cười lớn) nó ko biết tự lượg sức mìh khi xen vào chuyện của tôi thôi. - Là...là sao tôi chưa hiểu lắm. - Nó xen vào chuyện của tôi nhưg có vẻ liên wan ts cậu đó,pla...pla...đại loại như thế đó như nó có vẻ thík cậu nhưg lm sao sánh vs tôi chứ 1 ng có thế lực và tiền bạc nó vs tôi khác xa một trời một vực tôi đáh một đứa như thế chỉ như trò giải trí thôi :/ . - gươg mặt hắn tự đắc khiến Ngọc nổi giận. - Cậu thật wá đág sao cậu có thể đáh cậu ấy chứ tôi ko thể tin nổi cậu lại dám làm vậy.-nói rồi Ngọc bỏ đi bỏ lại đằg sau một con ng tự đắc. Hắn nhìn Ngọc rồi nói vs mìh:" Tôi sẽ ko để cho tên đó đến đc vs cậu đâu hahaha...( cười lớn) tôi sẽ chiếm đoạt cậu từ đứa rác rưởi đó nó sẽ ko đc yên khi đụg vào tôi".
|
tg đã trở lại và thất bại hơn xưa
|
-Chập 7: Xin lỗi vì tôi iu cậu!
Từ hôm gặp Quân tới jờ Ngọc thấy mìh đầy tội lỗi cô thấy có lỗi với Lâm nhìu đến nỗi lòng jay dứt cô ko dám đối diện vs Lâm nhưg có1 thứ ma lực nào đó cứ thúc đẩy cô đưa cô bên Lâm, cô tìm Linh rồi được biết Lâm nhập viện đôi chân như ko tài nào nhấc nổi lên cảm jác nặng nề vây kín thân hình nhỏ bé. Ngọc cùng Linh đến bệnh viện nơi Lâm đang nằm cô đứng khựng ngoài cửa ko dám bước vào bên trong khiến Linh hơi lo lắng lên tiếng: - Ngọc cậu sao vậy ko đc khỏe ở chỗ nào àk. - Ko chỉ là...mìh ko biết có nên vào hay ko nữa. - Ko sao đâu cậu cứ vào đi Lâm nó thấy cậu thăm nó chắc chắn nó sẽ rất vui._ Linh trấn an Ngọc. - Thôi được mìh sẽ vào. Bước vào bên trong một mùi hương đặc trưng của fòng bệnh lan tỏa nhưng rất nhẹ. Bước tới ngồi cạnh Lâm nhìn vào khuân mặt Lâm Ngọc vẫn cảm nhận được sự bướng bỉnh hiện lên trên khuân mặt,nhưng fủ trên đó là nhữg vết bầm và vết xước nắm lấy bàn tay Lâm nhẹ nhàng Ngọc truyền vào đó một chút hơi ấm của mìh sưởi ấm một thứ j đó trong Lâm đang rất lạnh. Một lúc sau do trong phòng wá ngột ngạt nên Ngọc và Linh ra ngoài fòng hóng mát chợt Ngọc lên tiếng: - Linh, chuyện j đã xãy đến với Lâm vậy trông cậu ấy... - Mìh cũng ko rõ nữa Ngọc àk chắc là...bị một tên côn đồ nào đó đánh,ác thật jờ nó nằm như thế đó. Haizz... - Ngọc thấy tội cho Lâm wá cậu ấy...cậu ấy đã fải chịu đòn khủng khiếp lắm nhỉ... Ngọc thấy thương cho Lâm wá. - Ừm đằng nào thì... Àk mà thôi mìh vào đi hy vọng nó sớm tỉnh. Hai người vào bên trong Ngọc đag mãi suy nghĩ về điều j đó thì Lâm tỉnh dậy. Pla...pla...pla... Lâm nc vs Ngọc trong lúc Linh đi mua đồ. =\ - Lâm,Lâm ko sao chứ đau lắm fải ko._khẽ đặt bàn tay mìh trên má Lâm Ngọc thương cảm. - Lâm ko sao đâu Ngọc àk._ đưa tay mìh lên tay nắm lấy tay Ngọc. - Lâm bị Quân đánh fải ko mìh đã nghe hắn nói vậy, có chuyện j hả cậu cho Ngọc biết được ko. - Lâm...Lâm...thực ra thì..._ Lâm ngập ngừng phân vân. - Lâm... Lm ơn đi Ngọc mún biết chuyện j xãy ra. - Thực ra mọi chuyện...mọi chuyện là như vầy pla...pla...pla...chuyện là vậy đó Lâm... - Lâm ngốc wá._vẽ mặt hơi ngạc nhiên nhìn Ngọc.- Ngọc vs Quân chả dính dáng j vs nhau cả hắn có thế nào Ngọc cũg chẳng quan tâm Lâm đâu cần fải lm như thế vì Ngọc_ giọt nước mắt lăm trên má Ngọc nhìn Lâm thươg sót. - Ngọc...nín đi có j to tát đâu Lâm bị jạy cũg đáng mà. - Lâm...Lâm thật ngốc. - Vì...vì...vì Lâm iu Ngọc._ Đứng hình trong vài jây Ngọc ngừng khóc nhưng trái tim vẫn như mún vỡ òa Ngọc đứng đó nhìn Lâm cổ họng nghẹn lại. Lâm có chút ngại ngùng nhưg thấy Ngọc đứng im ko nói j Lâm fải cố kéo Ngọc vêg vs hiện tại. - Lâm...Ngọc...Ngọc...Ngọc cũng...Ngọc cũg iu Lâm. - Thật...thật ko.- gật đầu Ngọc ngại ngùng nhưg con tim mách bảo Ngọc đã lm đều đúng. Vừa lúc đó Linh bước vào vs đồ ăn và nước uống.Linh đến và đưa cho mọi mg cắt ngang lun cuộc trò chuyện.
*Thông cảm nha m.n lâu r ko viết truyện ko biết truyện của mìh ko nữa cmt cho mìh nhận sét nha.
|