Bướng Bỉnh, Anh Yêu Em
|
|
Mở mắt ra thấy mình ở bệnh viện ,nghe mùi thuốc sát trùng cô nhăn mặt quay qua thì thấy P.Hà đang nằm bên cạnh ,khẽ nhích người ngồi dậy
-Chị chị tỉnh rồi à _ thấy động P.Hà bật dậy
-Ờ ,chị nằm đây bao lâu rồi Hà _ cô hỏi
-May mà e và cha nuôi đến kịp ,chị chỉ ngủ có một buổi thôi làm gì mà bao lâu chứ _ P.Hà nói
-Hả ,ba chị ba chị về nước khi nào? _ cô nói to
-Hì ,cha nuôi về khi sáng là đòi e dẫn tới gặp chị á _ P.Hà đáp
Quay ra bên ngoài hành lang bệnh viện đang có một cuộc trao đổi
-Bác sĩ à ,con gái tôi không sao chớ? _ ba cô hỏi
-Vâng ,con gái anh không sao .À mà....
-À mà sao bác sĩ _ không để bác sĩ nói hết ba cô đã vội hỏi
-À ,điều này hơi bất ngờ. Hình như con gái ông trước đây vì chấn động nào đó mà có một cục máu đông ở não gây mất một số kí ức phải không? _ bác sĩ hỏi sơ qua bệnh án của cô
-Vâng ,nhưng có vấn đề gì không bác sĩ ? _ba cô đáp rồi hỏi
-Vậy xin chúc mừng gia đình ,không biết vì tác động của cây gậy vào đầu cô bé hay gì đó mà cục máu đông đã không còn nữa ,cô con gái của ông đã khôi phục trí nhớ _ bác sĩ vui vẻ nói
-Haha ,vậy thì tốt quá cám ơn bác sĩ
-Vâng ,không có gì đâu. Chỉ là bổn phận của tôi thôi ,tôi xin phép _ nói xong ông bác sĩ quay đi
Ba cô vui vẻ nhìn theo hướng bác sĩ đi và dặn dò người bên cạnh xử lý bọn người làm cho con ông bị như vậy rồi nhanh chóng vô thăm cô con gái cưng của mình "Cạch"
-Ô ,con gái của ta tỉnh rồi à _ ông chọc cô
-Ba ,này thiệt là chọc con hoài _ cô nói giọng nũng nịu
-Haha ta giỡn con tí thôi ,bây giờ vô việc chính nào! _ ông cười rồi nghiêm giọng
-Vâng ạ! _ thấy ba nghiêm túc cô cũng làm nghiêm
-Thật ra hôm nay ta về là có việc liên quan tới con ,à mà con đã nhớ lại chuyện cũ chứ _ ba cô hỏi
-Vâng con nhớ lại hết rồi ,nhưng việc liên quan tới con là gì ạ _ cô thắc mắc
-Ờ ,con còn nhớ bi chớ .Hôm nay ta về để nói với con về hôn ước năm xưa _ ba cô chậm rãi nói
-Bi ạ ,con nhớ mà hjhj _ nói tới tên bi cô bất giác nỡ nụ cười tươi
-Vậy con cũng đồng ý với quyết định của ba chớ _ ba cô hỏi với khuôn mặt rất chỉ là gian
Cô thẹn thùng đỏ mặt cười lặng lẽ gật nhẹ đầu , ba cô vui vẻ bước đi sau khi nhận được câu trả lời vừa ý. Một lúc sau đó cô được ra viện vì vết thương không ảnh hưởng lắm đến sức khỏe của cô ,cô vui vẻ xuất viện rồi thẳng tiến tới nhà nó ( mn có còn nhớ cô bé mà nó kể cho cô chứ )
|
Nói về nó thì lúc sáng say không biết trời đất gì ,tỉnh lại nó thấy nhức đầu vô cùng khẽ lấy tay đập đập vô đầu cho đỡ choáng .Ngồi dậy nó cảm thấy có cái gì đó không đúng nhìn sơ khắp phòng vẫn là phòng của nó vậy thì nó thấy lạ gì chớ ,khẽ cười nó đứng dậy đi vscn lúc này nó mới cảm thấy hình như nó không mặc quần áo nhìn xuống nó phát hoảng chạy lại giường kéo mền đắp thì thấy ả K.Ngọc cũng ở trên giường nó không một mảnh vải
-K.Ngọc cô dậy ngay cho tôi ,chuyện này là sao? _ nó đập K.Ngọc dậy
-Ứ ừ ,anh à lúc nãy anh thật hư đó nha _ ả ta nói với giọng nũng nịu phát tỡm
"Đoàng" đó là tiếng súng đang kêu trong đầu nó ,rốt cuộc là chuyện gì đây nó say đâu còn nhớ nổi gì đang mãi chìm đắm trong mối tơ vò của mình thì "cạch" có người mở cửa nó nhìn lên
-Anh ...anh chuyện này là sao? _ cô hỏi nó .Thật ra cô muốn tới nhà nó sớm là để báo tin vui cho nó ,cô chính là bu cô bé hồi nhỏ đã ở bên nó lúc mẹ bỏ đi nhưng thật không ngờ ...
Nhanh tay nó khoát vai ả K.Ngọc ,nó nói :
-Hừ ,như cô đã thấy đó tôi và K.Ngọc ngủ với nhau đấy .Chẳng lẽ cô được bắt cá hai tay mà tôi không được ư?
-Anh ..anh có biết như vậy là quá đáng với tôi lắm không? _ cô nói nước mắt ứa động ngay khóe mi
-Ừ ,tôi quá đáng quá đáng thì sao? còn cô dù sao cô cũng đến bên tôi vì tiền mà _ nó nói giọng nhẹ nhàng nhưng không khí lạnh bao phủ cả gian phòng
Cứ thế nó và cô cãi qua lại mà không để ý đến có một nụ cười khẩy ở phía sau ,đôi co một lúc cô bỏ đi với khuôn mặt đẫm nước mắt ,cô đau vì người mình yêu không tin cô , lúc chạy tới đây cô cứ nghĩ mình sẽ kể hết tất cả từ chuyện mình là bu đến việc hiểu lầm khi sáng và nó sẽ rất vui mừng nhưng sự thật trước mặt thật quá phũ phàng thôi thì cô ra đi chúc nó được hạnh phúc (chị ơi chưa chắc đó là sự thật mà)
Thấy cô đã đi ả K.Ngọc tiến sát lại chỗ nó ưỡn ẹo
-Anh à! cô ta đi rồi việc gì anh phải buồn vì loại đàn bà đó chứ _ ả K.Ngọc nói xấu cô
-Cô im đi, cô không có tư cách để nhận xét B.Hân của tôi .Cút.... _ cô đi nó bắt đầu mất bình tĩnh
Nghe nó nói to ả K.Ngọc sợ xanh mặt vội vàng mặt lại quần áo đi ra khỏi nhà nó ,ả ta đi rồi nó mới để ý đến sự khác lạ trên giường của nó .Để nguyên hiện trạng nó vô nhà tắm xả nước vào người cho trôi đi ưu tư trong người ( mn thử đoán xem điểm khác lạ trên giường của nó nhé )
|
Tắm xong nó bước ra xem xét kỹ phòng mình từ sàn nhà đến giường ngủ đều không hề có vết máu vậy thì sẽ có hai trường hợp xảy ra một là lúc nãy nó và K.Ngọc không có gì xảy ra hoặc hai là nó và K.Ngọc có xảy ra quan hệ nhưng đây không phải là lần đầu của cô ta ,mệt mõi nó lôi những bức ảnh của cô ra xem .Lật từng bức chợt nó nhìn thấy điểm lạ trong một bức hình vội vàng lấy điện thoại gọi người tới kiểm tra những bức ảnh, khoảng 30 phút sau có người tới nó đưa anh ta những bức ảnh để kiểm tra
-Thưa cậu ,những bức ảnh này đều là giả ,chúng được ghép khá hoàn hảo bảo đảm người ghép là người có trình độ cao và già kinh nghiệm _ anh ta nói
-Ờ tôi biết rồi .Anh về đi _ nó nói
Sau khi người kiểm tra ảnh về nó vội vàng lấy máy gọi cho người điều tra việc này, nó tự nghĩ nếu không phải nó biết cô có một nốt ruồi phía vai phải lúc cô mặc váy nó mua cho thì làm sao nó phát hiện được chớ ,nó sẽ cho bọn người này một bài học . Lúc sau nó kêu quản gia ngày mai chuẩn bị cho nó một bữa tiệc thật lãng mạn để xin lỗi cô đồng thời nó cũng sẽ giải thích hiểu lầm ngày hôm nay. Xong xuôi mọi việc nó lên phòng ngủ một giấc chuẩn bị cho ngày mai.
Sáng hôm sau, chuông điện thoại nó reo
-A lô _ nó bắt máy
-Việc cậu nhờ tôi đã điều tra ra rồi _ đầu giây bên kia nói
-Ờ ,nói đi tôi nghe_ nó nói
-Thật ra mọi việc đều do bọn fan cuồng của cậu ở trường và cô K.Ngọc hợp tác với nhau _ Người bên kia đáp
-K.Ngọc ư , được rồi _ nó nói
|
-Đúng vậy ạ ,bây giờ xử lí làm sao cậu _ người đó hỏi
-Hừ đám học sinh thì cho đi trường khác còn K.Ngọc thì cho chút biến cố vào công ty nhà cô ta_ nó quả quyết
-Vâng ,tôi sẽ làm ngay _ bên kia đáp rồi dập máy
Đứng dậy vào vscn sau đó nó cầm điện thoại chuẩn bị tới nhà cô thì có tin nhắn từ điện thoại vang lên ,nhìn vào màn hình thẫn người nó chạy vội ra lấy xe phóng thẳng tới sân bay. Nguyên lai tin nhắn là của P.Hà nhắn cho nó với nội dung là B.Hân sẽ bay trong 30 phút nữa ,đến kịp hay không là do duyên số của anh .
Hiện tại nó đang trên đường tới sân bay, không biết do ông trời muốn ngăn cản hay do nó và cô không có duyên mà lại kẹt xe vào lúc này chửi thầm một câu trong miệng nó quyết định chạy bộ tới sân bay. Vừa tới nơi nó không kịp thở do chạy mệt quá mà nhưng vẫn không kịp gặp cô ,lúc nó tới thì P.Hà đã tiễn cô đi rồi .Nó buồn bã quay về tất cả cũng do nó mà tại sao nó yêu cô mà lại không tin tưởng cô chứ nó đúng là kẻ khốn nạn nhất thế gian mà .
5 năm sau
Giờ nó cũng đã 23t rồi ,hiện nó đang làm chủ tịch thay cho ba nó về hưu . Trong suốt 5 năm qua lúc nào nó cũng tìm kiếm cô và luôn cho người đi tìm tin mà không hề có một chút manh mối nào , mọi người xung quanh nó luôn nhìn thấy địa vị và vẻ ngoài của nó mà đánh giá nó có mấy người biết được nỗi buồn sâu thẳm trong góc khuất trái tim nó .
Hôm nay nó có một chuyến đi công tác ở pari một đất nước nỗi tiếng với sự lãng mạn, lúc này đây nó đang tự hỏi không biết giờ này cô đang làm gì có hạnh phúc không có còn nhớ tới nó không một người ngu ngốc đã đánh rơi niềm tin của cô.
|
Đang ngồi trong đại sảnh của khách sạn, nó cảm giác như đang có ai đó kéo mình nhìn xuống là một chú nhóc xinh trai với khuôn mặt mếu máo
-Gì vậy nhóc _ nó cúi xuống bế đứa bé hỏi
-Oaoaoa..... huhuhu _ đứa nhóc òa khóc
-Ơ ngoan ngoan nín đi nào ,ơ chú thương ,nín đi chú cho kẹo _nó dỗ dành cu cậu
-Thiệt không chú _ nghe tới kẹo đứa nhóc nín ngay
-Ơ ,thiệt .Mà làm sao cháu khóc vậy _ nó hỏi
-hì ,chú đưa kẹo đi rồi cháu nói .Mẹ cháu bảo đàn ông đẹp trai mà mặc vest toàn là đồ lừa đảo, gạt tình à _ chú nhóc đòi kẹo ,hồn nhiên nói
-Hả sao mẹ cháu lại nói vậy ,kẹo của cháu này _ nó chìa cho cậu nhóc viên kẹo
-Cháu không biết mẹ kêu trên đời này chẳng có ai đáng tin bằng chính mình. _ cậu nhóc vẫn nói
-Ờ thế sao cháu khóc vậy _ nó hỏi
-Chú nhắc cháu mới nhớ ,huhu cháu bị lạc mẹ hjc hjc _ cậu nhóc bắt đầu khóc ( bó tay với cu cậu )
-Thế cháu lạc mẹ như thế nào? _ nó nôn nóng hỏi
-Dạ mẹ cháu dặn cháu đứng yên ở đây mẹ đi làm thủ tục ,mà cháu đợi cả 5 phútttttt rồi vẫn không thấy _ cậu bé nhấn mạnh chữ phút
-Hả ,5 phút _ nó muốn bậc ngửa với cậu nhóc này
Đang nói chuyện với cậu nhóc thì có giọng con gái ở phía sau vang lên
-Con giai lại chọc phá người khác phải không ?
Giọng nói đó rất quen ,quay người lại người đó đúng là cô rồi .Hạnh phúc vỡ òa nó chạy lại ôm cô
-Em là em thật ư _ nó nói
-Xin lỗi, tôi không biết cô _cô đáp
Thẫn người nó nó "e nói gì"
-Xin lỗi tôi đã bảo là không quen biết anh,mong anh tự trọng _ Cô dứt khoát
|