Tác giả đã trở lại đây, vào một buổi tối đẹp trời tác giả đã âm thầm up truyện cho các mem :\
|
Chap III: Chưa Trả Được Thù Đã Gặp Tai Nạn
|
Bội Kì định trở Tư Dao về nhà nhưng giữa đường thì xe cô nó lại giở chứng do hôm đụng xe với Tư Dao cô chỉ sửa xe bên ngoài mà không cho kiểm tra bên trong nên hậu quả là như thế này đây.
Úi giời à... xe với cả xe, chiếc nào cũng như nhau, lại giở chứng vào lúc này nữa cơ chứ. Đêm khuya thanh vắng như thế này thì biết làm sao đây. Tình cảnh bây giờ là xung quanh cô chỉ có người là cô và Tư Dao ngồi trong xe với cái xe của cô ngoài ra không còn ai nữa hết. Trời thì lại tối cộng thêm cái bệnh tự mình hù mình của Bội Kì nữa thật cô rất mún biến khỏi đó càng nhanh càng tốt. Đang thẫn thờ suy nghĩ thì từ xa cô nhìn thấy một đám thanh niên đang tiến về phía mình.
Cô em sao vậy? đêm khuya như thế này sao không về nhà mà lại ở đây một mình vậy nguy hiểm lắm đó... Hắn nói với giọng của một tên biến thái cùng hành động mà những tên đồi bại hay làm đó là đưa tay lên sờ vào mặt người khác. Bỏ bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người tôi, muốn chết à? khôn hồn thì biến nhanh trước khi chị đây báo cảnh sát nhá. Cái giọng tiểu thư kiêu căng lại được Bội Kì sử dụng, nói thiệt là vào tình cảnh như vậy thì đừng nên dùng những lời lẽ như thế vì làm vậy chỉ khiến cho bọn chúng càng thích thú thêm thoi. Cái gì? cưng đòi báo cảnh sát à? cứ việc báo đi nếu cưng có thể. Hắn nói vừa dứt câu thì lại đụng chạm vào phần nhạy cảm trên cơ thể Bội Kì. Ngay lập tức hắn bị ăn một cước lăn nhào ra đất, con gái mà ai không làm như vậy khi gặp tình huống này. Cho dù là cô gái đó có biết đánh đấm hay không. Con mẹ nó, mày dám đánh tao hả con quỷ cái, sắp chết tới nơi rồi mà còn cứng đầu, còn tụi bây đứng đó nhìn hả bắt nó lại cho tao. Hắn ra lệnh cho mấy tên còn lại bắt lấy Bội Kì. Bội Kì một thân một mình cho dù biết đánh đấm đi nữa thì sức mạnh người đông thì làm sao cô chống lại nổi nên lập tức bị bọn chúng bắt lấy. Thả ra, thả ra có nghe thấy không hả? tôi mà điện thoại cho ba tôi là các người sống không nổi sáng mai đâu. Giọng chanh chua vẫn được sử dụng tới nước này ròi mà không tìm cách thoát thân mà cứ ở đó la om xòm. Sao? dọa bọn này à? ba cô em là ai bọn anh không cần biết, bọn anh chỉ cần biết đêm nay em sẽ là đồ chơi cho bọn anh. hahaha. . . . . . . . . Hắn nói xong không quên cười một giọng cười đểu. Bội Kì lúc này độ sợ hãi đã lên tới tột cùng không biết phải làm gì kêu cứu ai trong lòng nghĩ đêm nay mình sẽ không còn là mình nữa thì một thanh âm lạnh ngắt được cất lên.
|
Bỏ cô ta ra. Mọi người đang cố gắng đưa mắt tìm kím xem giọng nói được phát ra từ đâu thì từ trong xe một cô gái bước ra. (tg:Chắc không nói cũng biết cô ta là ai ròi chứ hả?) Đúng vậy, người đó là Phương Tư Dao thật ra cô không bao giờ bị thuốc mê làm cho bất tỉnh cả chỉ là do cô muốn xem Trần Bội Kì muốn giở trò gì với cô thôi nhưng hóa ra lại bị tụi này phá đám ngược lại còn phải ra tay cứu cô ta nữa chứ. Phương Tư Dao sao cô lại??? Bội Kì trố mắt nhìn cô đầy sự bất ngờ, không hiểu tại sao cô ta lại tỉnh dậy vào thời điểm này.
|
|