|
|
|
D.My đi rất vội vã mắt thì nhìn xung quanh để kiếm nó,khi nhỏ chăm chú nhìn ra sân trường k may va phải cô đang đi ngược lại làm các quyển sách trên tay cô rơi xuống lúc này nhỏ mới giật mình nhìn lại thì thấy cô,vội vàng ngồi xuống nhặt giúp cô những quyển sách vừa rơi. _ Em em xin lỗi cô miệng thì nói nhưng mắt thì k dám nhìn cô giọng thì run run. Cô nhìn nhỏ k trách móc gì mà mỉm cười hỏi nhỏ dịu dàng. _ K sao đâu..e không đc khỏe s??? Cô hỏi nhỏ vì từ xa cô đã thấy nhỏ từ trong phòng y tế đi ra. _ Dạ..Dạ D.My bối rối k biết tl s vì từ trước đến jờ nhỏ k biết nói dối. _ Nếu thấy k khoẻ thì xin gv về đi cô lại mỉm cười zs nhỏ. _ Dạ..e không sao đâu e học đc..Dạ e xin phép cô e lên lớp ạ nhỏ cúi mặt xuống nói k dám nhìn cô vì đây là lần đầu tiên nhỏ nói dối. _ Em ổn thật chứ??? _ Dạ e ổn cô e cám ơn cô đã qan tâm e xin phép cô e đi. _ Ừm hi thôi e lên lớp đi. Cô vừa nói vứt câu nhỏ gật đầu chào cô r bước đi nhanh,cô đứng đây nhìn theo nhỏ trong lòng cũng hơi lo k biết hs cưng của mình có bị gì k,k một chút ngi ngờ vì cô biết trong lớp My là người hiền lành nhất lại chăm chỉ học nên cô cũng rất thưn My. Còn nó nằm đó ngủ đến ra chơi lúc nào cũng k hay nhờ có đt rung nó mới giật mình thức z đưa tay lấy đt xem ai gọi nó. _ Êk con quỹ m trốn đi đâu z từ lúc ra chơi đến jờ k thấy m,xuống căntin nè!!! Tiếng của Siêu bên kia. _ Nó nhăn mặt tl Siêu: Ừ t biết r không kịp để Siêu nói gì nó tắt máy ngang,Nó ngồi bật dậy nhìn xung qanh thấy m.n đang đc jờ giải lao,dụi dụi con mắt nó đứng lên lê từng bước chân nặng nhọc lên căn-tin gặp tụi bạn nó. Khi đi gần tới căn-tin thì Nó gặp D.My thấy nhỏ nó mĩm cười còn nhỏ thấy thì rất vui chạy lại gần nó hỏi. _ Lúc nãy trong jờ toán Anh xin thầy đi đâu nhỏ chóng nạnh phồng má nhìn nó. _ Ơ..thì đi xuống phòng y tế nó gãi gãi đầu mĩm cười nhìn nhỏ. _ Thật k??? Nhỏ lườm Nó. _ Thật..Thật mà hihi nhe răng cười xạo zs nhỏ. _ Sao My xuống phòng y tế tìm Anh k thấy hả??. _ Thì.thì nó k biết tl nhỏ s liền vội đánh trống lãng: My xuống tìm Anh chi z Anh mới đi có chút mà nhớ Anh r hả hehe nó trêu nhỏ. _ Bị nó nói trúng tim đen nhỏ bối rối lúng túng tl: ờ..thì ?? _ Thì s??? Nó phồng má nghiêng đầu nhìn nhỏ mà cười. Nhỏ mắc cỡ k dám nhìn nó. _ Xí..thôi k nói zs Anh nữa My lên lớp làm bài tập đây nhỏ lãng qa chịn khác chứ k biết tl nó s. _ Hehe s Z?? Thôi Anh chỉ nói đùa thôi mà hihi Ừ My lên lớp đi Anh vào Căn-tin tí. _ Ừ..nói r nhỏ đi nhưng nhớ đến chịn gì nhỏ qay lại hỏi nó: z tiết sau Anh có lên học k??. _ Có chứ...phải lên học để gặp My lùn của Anh chứ k thôi k thấy Anh My buồn r s hihi cười tươi. _ Xí...ai thèm buồn vì Anh chứ k nói zs Anh nữa My đi đây nói r nhỏ qay đi vội để nó k thấy đc mặt nhỏ đag đỏ lên vì câu nói của nó,còn nó đứng nhìn theo nhỏ mà lắc đầu cười những lời nói lúc nãy nó chỉ nói đùa zs nhỏ thôi,khi vừa bước vào cửa căn tin nó đã thấy cô đang ngồi uống nước zs những gv khác,cô cũng thấy nó,nó đi qa mặt cô nó k nhìn cô trầm trầm mà chỉ nhìn phớt qa r đi vào k một câu chào hỏi mặc dù trong lòng nó rất muốn mỉm cười zs cô muốn đến nc zs cô,còn cô thì nhìn theo no trầm trầm mà mặt buồn hiu cô thấy nhói trong tim khi nó như z. _ Chị 2 lớp e kìa Ngọc hìhì một gv khác đang ngồi cạnh cô trêu cô khi thấy nó đi vào. _ Dạ chị cô vờ mỉm cười khi nhắc đến Nó _ Dạo này thấy Anh Anh ngoan hơn r đó chắc cho cô Ngọc chủ nhiệm có bí kíp gì chỉ cho chị zs. _ Chị này cứ trêu e mãi,e thì có bí kíp gì đâu chị _ Hìhì thật k đó..mà nè nói gì nói chứ e cũng đừng làm căng zs e ấy k may lại mang họa. _ Mang họa là s chị?? Cô cũng chưa biết hết lịch sử của nó. _ Thì là z nè...pla..pla gv đó kể cho cô nge về việc nó và các đàn e của cậu nó đánh ông thầy giám thị đến phải chuyển trường vì nhiều lần làm căng zs nó. _ E ấy có thể làm thế s?? Cô nge xong cũng hơi bực vì nó dám đánh gv. _ Tay anh chị trong trường mà e s k dám gv thở dài. _ E biết r e cám ơn chị. Cô nhíu mài lại lườm qa nó,nó thì đang ngồi nc zs tụi bạn thân của nó nên nó cũng k biết cô đang lườm nó. Và như thế nó và cô k ai liên lạc zs ai 2,3 ngày liền mặc dù cả 2 đều rất nhớ nhau. Tối đó nó nằm trong phòng nhắm mắt lại suy ngĩ đến cô nó thấy rất rất là nhớ cô nhưng nó k dám nt cho cô chỉ cầm đt lên mở hình cô ra xem,nó lấy tay sờ nhẹ lên màn hình đt thì thầm nói " e nhớ cô lắm cô ngốc à,e k nt cho cô thì cô cũng im lặng như z s phải chăng e k qan trọng zs cô " nó nhắm nghiền mắt lại nó thấy buồn rất buồn,đang nằm thì đt nó rung lên. _ Alo Anh Anh nge!! Nói mà mắt k mở. _ M đag đâu z???. Tiếng của Phát. _ T đang ở nhà có gì k?? _ M đến công viên ngay đi có chịn gấp. _ Giờ này gọi t ra công viên chi. Nó nhíu mài lại nói. _ Có liên qan đến m ra k thì tùy m _ Thôi đc t ra nói r nó tắt đứng lên thay đồ r xuống lấy xe chạy ra công viên chỗ mà nó zs cô thích đến. Bên Phát bây giờ. _ 2..2 có s không 2 ?? Nga vừa vuốt lưng cho cô vừa nói. Cô k nói đc chỉ đưa tay lên ra dấu như k có s,phải cô đang trong cơn say. Thấy chị mình như z Nga rất lo lắng lườm qa Phát nói. _ S a phải để 2 uống nhìu đến z từ trước đến giờ 2 có uống rượu lần nào đâu. _ A xin lỗi..à mà e cứ yên tâm đi e cứ để cô nôn,nôn ra hết là khỏe r k s đâu e đừng lo qá hìhì Phát nhe răng ra cười zs Nga. _ Giờ này mà còn cười đc s?? tại a k đó Nga chuẩn bị nổi cơn lên thấy z Phát trấn an Nga ngay. _ Z e có muốn cô zs Anh Anh làm lành k?? Bữa trước a nói zs e là có cách giúp 2ng đó làm lành bây giờ a đang thực hiện nè Phát nhướn mắt nhìn Nga. _ Nhưng tại s phải để 2 uống nhiều như z?? 2 người đang k để cô nge. _ Thì tí e sẽ biết hi. _ Tại s cho 2 ng đó làm lành mà phải để 2 e chịu khổ s k bắt chị ấy uống đi s lại bắt 2 say,trong khi đó người sai trước là chị ấy mà ,bạn tốt qá héz Nga lườm Phát _ Ơ..ơ thì ai say cũg đc mà miễn sao 2 người đó làm lành lại đc r để cho vk a đỡ lo lắng cho 2 hìhì Phát nhìn Nga cười xạo. _ Xí ai là vk a hả??..làm như thưn tui lắm z _ Chứ s a iu vk nhất mà. _ Thôi khỏi nịnh nha...giờ làm gì nữa nè. Nga nhìn Phát nói r qay lại đỡ cô ngồi lên ghế đá: 2 thấy s r 2 ??. _ 2 k s. Cô nói trong mệt vì mới nôn xong. _ Z mình ngồi đây ngĩ tí khỏe xíu r hả về nha cô Phát nhìn cô nói. Cô k nói gì mà gật. _ 2 dựa vào e nè 2 Nga kéo đầu cô dựa vào vai mình. R qay lại nói nhỏ zs Phát: a lại bày trò gì nữa đây ck?? Nga déo hông Phát,Phát đau lắm mà k dám la mà nhăn mặt chịu đựng. _ Chết a r vk ơi...a đâu bày trò gì nữa đâu mặt nhăn nhăn nhìn Nga nói,thấy nó từ xa đi lại Phát nhìn Nga nói: 2 vk ck sắp xong nhiệm vụ r vk ơi hihi nói r Phát đứng lên đi lại chỗ nó Nga ngồi đây k hỉu Phát nói gì. _ M đến r hả?? Phát nhìn nó nói. _ Ừ..kêu t lại đây có gì k??? _ Có chịn mới gọi m lại...kêu m lại chở cô về cô say qá r kìa đang ngồi đó zs Nga kìa Phát chỉ tay về phía cô. _ S...cô say,cô có biết uống rượu đâu,mà đi đâu say đến z?? R sao k chở cô về mà để cô ngồi ở đây m biết ở đây lạnh lắm k hả?? Nó nhăn mặt nhìn Phát nói như trách móc,nói r nó cởi áo khoác ra đi về hướng cô. _ Mặt Phát đơ ra k biết gì s nó trách mình,Phát gãi đầu k hiểu: Cái gì z trời mình giúp nó mà nó còn...m m hay lắm Anh Anh nói r Phát chạy theo nó. Đi đến gần chỗ cô và Nga nó ra hiệu cho Nga im lặng tránh động cô thức,Phát đi đến kéo Nga nhẹ nhàng đứng lên để nó vào ngồi thế chỗ Nga,lúc này nó đã ngồi bên cạnh cô và cô đang tựa vào vai nó mà cô k hay biết gì. _ M tự lo đi nha tụi t hết nhiệm vụ r bái bai. Phát nói r nắm tay Nga đi dạo bờ hồ tâm sự mặt cho 2 người đó ở đây làm gì. Khi Phát và Nga đã đi r nó ngồi đó cho cô tựa đầu vào vai mình,qay lại nhìn cô,nó nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy khuôn mặt mà nó nhớ thưn mỗi đêm lấy tay nhẹ nhàng vén tóc còn dính mặt cô thì cô động đậy ôm hai tay lại biết cô lạnh nó lấy áo khoác đắp cho cô r lấy tay mình đan vào tay cô cho ấm r đưa tay cô lên đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng vào tay cô nụ hôn như gởi bao nỗi nhớ nhung những ngày qa mà nó dành cho cô, người cô bây giờ nồng nặc mùi rượu mắt thì nhắm thiếp đi lâu lâu nấc lên một lần nó nhìn cô thở dài lắc đầu ngán ngẫm nói" haizz khổ qá mà k biết uống cũng uống nữa đúng là ngốc thật mà " nó đưa ánh mắt nhìn ra bờ hồ lúc này nó thấy k còn cô đơn nữa mà ngược lại rất hp. Đang ngồi thì cô cựa quậy vô tình gọi tên nó. _ Anh Anh. Nó quay lại nhìn cô mĩm cười nó thấy vui vì nó biết cô cũg đag nhớ nó mới gọi nó trong khi say. _ Anh Anh e hĩu lầm r cô..ực..cô..ực zs Quân k có gì hết,vô tình chỉ vô..ực..tình gặp Quân thôi,cô nhớ e nhiều lắm cô nói trong khi say giờ nó đã tin vì những người say không bao giờ nói dối,cô nói xong lại ngủ tiếp nó đan chặt tay mình vào tay cô hơn Nó thấy thưn cô nhiều hơn vì những ngày qa nó đã hĩu lầm và có những ý ngĩ k đúng Nó nhắm mắt lại kéo cô vào sát trong lòng nó miệng thì lẩm bẩm" e xin lỗi e đã k tin cô,e đã k nge cô giải thích e xin lỗi cô rất nhiều " nhưng trong lòng nó đã thấy nhẹ nhõm hơn vì mọi chịn k như nó ngĩ,ngồi đc một lúc nó nhìn đồng hồ đã 11h hơn móc đt gọi cho Phát
|
|