|
... Sáng hôm sau.... Mặt trời đã lên những ánh nắng chói chan chiếu qa khe cửa sổ gọi vào mặt cô làm cô thức giấc, khẽ mở mắt nhưng bị ánh nắng gọi vào mắt nên cô nhăn mặt lại lấy tay che trước mặt rồi từ từ mở mắt ra, cô thấy đầu mình rất đau lấy tay xoa xoa trán và cố nhớ lại chịn đêm qa, cô chỉ nhớ là Phát và Nga mời cô đi ăn tối và có cả uống rượu nữa, cô uống hơi nhiều và sau đó xảy ra chịn gì cũng k biết, nhưng trong cơn say cô cảm nhận đc giọng nói và bàn tay ấm áp của nó nắm chặt tay mình, cô thầm nghĩ " có phải là e không " cô nhớ đến chịn nó còn giận cô nên cô ngĩ chắc k phải là nó vì nó còn đang giận cô, cô lại thấy buồn, cô thôi k s.ngĩ đến nó nữa, nhớ sực lại mình hôm nay cô còn có tiết ở lớp nó, cô vội ngồi dậy nhưng k lên đc vì cái đầu nó qay như chong chóng cô nằm xuống lại, thấy k ổn nên cô qơ tay tìm ĐT gọi báo xin trường cho ngĩ một ngày, nói chịn đt zs thầy hiệu phó xong cô buông nhẹ đt rơi xuống nệm, nhắm mắt lại hình ảnh của nó lại hiện ra trước mặt mình cô thấy nhớ nó,cô cũng thấy buồn vì nó k tin cô, nước mắt của cô vô thức rơi và cô nằm đó ngủ thiếp cô còn đang mệt. Nói về nó. Sáng nó dậy rất sớm mở cửa đi ra ngoài ban công đứng hít thở không khí trong lành h.nay nó thấy mọi cảnh xung qanh rất đẹp vì tâm trạng nó đang vui, đêm qa nó đã hĩu và đã biết cô iu nó như thế nào, nó cảm thấy có lỗi rất nhiều zs cô nó thầm ngĩ " tại sao m không chịu nge giải thích hã Anh Anh m ngốc qá z " vừa s.ngĩ vừa đánh vào đầu mình sau đó nó mĩm cười lại vì biết đc rằng cô iu nó rất nhiều vì trong cơn say cô gọi tên nó, khẽ hít thở thật sâu nhắm mắt lại cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng một chút mĩm cười r đi vào trong thay đồ chuẩn bị đi học nó rất nôn đến lớp để đc gặp cô. _ Thưa mẹ con đi học nó nói zs bà Tuyền vừa bước xuống cầu thang nó vừa nói. Còn bà Tuyền đang ngồi ăn sáng trên bàn ăn nge tiếng nó từ trên vọng xuống nhìn nó bà mĩm cười hỏi. _ Con k ăn sáng s???. _ Dạ k đâu mẹ, con vào trường ăn luôn hìhì. Nó đi đến gần ôm cổ bà. _ Lúc này có cô Ngọc r bỏ tui lum r hé bà cười trêu nó. _ Dạ.. Dạ đâu có đâu mẹ nó đưa tay lên gãi đầu r cười hôn má bà một cái r nói: mẹ là nhất r sao bỏ mẹ đc, bỏ mẹ r lấy người nào cho con hôn giống z híhí nó nịnh bà. _ Thôi đi cô nương đừng có ở đó mà nịnh tui, cô có thiếu gì ng để hôn. Bà lườm iu nó _ Hehe thì là z nhưng con vẫn thích hôn mẹ hơn thôi. Nó câu cổ bà nghiêng đầu nhìn bà nó nhe răng ra cười. _ Cái miệng dẽo gê z đó bà chỉ iu vào miệng nó r nói tiếp: Thôi đi học đi cô nương trễ giờ bây giờ nè ở đó mà nhiều chịn đi. _ Meẹ này con đâu có nhiều chịn đâu à nó vờ mếu. _ Bà Tuyền nhìn nó lắc đầu chịu thua zs tính trẻ con của nó: thôi.. Thôi k nhiều chịn thôi z !!. _ Hìhì.. Thôi con đi học nha mẹ..bye mẹ iu nó hôn bà thêm lần nữa r ra ngoài lấy xe đi học. Trên đường đến trường nó s.ngĩ cách để xin lỗi cô đi ngang quầy lưu niệm nó thắng xe lại ngập ngừng s.ngĩ cái gì r đi vào. Nó chọn một sợi dây chuyền nhỏ để vào hộp nó dành tặng cô mua xong sợi dây chuyền nó vui vẻ bước ra thì thấy D.My vừa chạy xe ngang qa nó vội lấy xe chạy theo nhỏ. _ My...!!! Nhỏ nnge ai kêu tên mình theo phản xạ qay lại thấy nó đang nhìn mình cười, nhỏ cười lại, đáp trả cái cười của nhỏ là một nụ cười gian và kèm theo chữ " Lùn " làm nhỏ qê, mặt xụ xuống k cười mà nhỏ lườm nó. Thấy thế nó mới tiếp. _ Hìhi My lùn dễ thưn nó cười xạo zs nhỏ. _ Hứ... Vừa mắng vừa xoa ng gì đâu k biết nhỏ nhìn nó nói. _ Kkkk... Ng hoàn hảo chứ ng gì trời!!. _ Ẹc.. Anh mà hoàn hảo, Anh Anh heo là hảo hảo xà bông rửa chén mới đúng á. Nhỏ còn ấm ức giận lẫy nó _ Tự nhin nói ng.ta z à nó vờ mếu. Làm nhỏ k khõi phì cười zs vẻ mặt đáng thưn của nó, nhỏ lắc đầu bó tay zs nó lum, nó cũng cười theo nhỏ cả 2 vừa chạy xe đến trường vừa nói chịn rất vui vẻ. Vào học nó cứ mong đến môn Anh Văn qài để gặp cô, 2 tiết đầu nó k tập trung đc cứ nôn đến môn của cô và bây giờ môn nó chờ đợi đã đến, nó mĩm cười ngồi im để đợi cô vào nhưng người bước vào k phải là cô mà là thầy giám thị. _ Tôi thông báo h.nay cô B.Ngọc k đc khỏe nên k đến trường đc cho nên lớp đc về sớm, vừa nge đến đây cả lớp la ồ lên, thầy giám thị ra dấu lớp im lặng và nói tiếp: lớp về k đc gây ồn cho lớp khác còn học nge chưa??? Thầy giám thị nói xong là đi ngay ở đây Cả lớp vẻ mặt ai cũng hớn hở vì đc về sớm chĩ có một ng zs vẻ mặt lo lắng nó k nói gì mà nhanh tay dọn tập sách vào balô và lấy đt gọi cho cô nhưng k ai bắt máy nó càng thấy lo cho cô hơn, đt k đc nó nt đi cho cô" cô đọc đc tin nhắn gọi lại cho e ngay nha" nhắn xong nó đứng lên định đi ra về vừa đến cửa D.My gọi nó. _ Anh Anh heo!!. _ Nó qay lại nhìn nhỏ hỏi zs khuôn mặt có thể gọi hơi lạnh lùng k còn vui vẻ như lúc sáng: My gọi Anh có chịn gì s???. _ À.. K gì đâu Anh về đi. Nhỏ nhìn nó. _ Ừm z Anh về nha!! Nói xong r đi k cười zs nhỏ,lúc nãy nhỏ định rũ nó đi uống trà sữa nhưng thấy sắc mặt nó k đc vui nên nhỏ k rũ lum, nhỏ để ý nó lúc vào học nó còn vui vẻ đến khi nge thầy giám thị thông báo cô bệnh là sắc mặt nó thay đổi ngay nhỏ cũng hĩu đc phần nào r. Nó xuống sân lấy xe chạy về nhà trên đường về nó vừa chạy xe vừa gọi đt cho cô, gọi hơn chục cuộc k bắt máy nên nó càng lo lắng k yên hơn, nó định chạy qa nhà cô nhưng s.ngĩ điều gì nó thôi k qa nhà cô nữa mà về thẳng nhà lum. Còn cô bên này vì đêm qa uống hơi nhiều zs cô lại qen uống rượu nên thấy rất khó chịu và ngủ rất say bởi thế k nge đc đt reo. Trên phòng nó, nó đứng ngồi k yên vì lo cho cô, " ĐT thì k nge máy, nt thì k tl k biết có bị s k nữa haizz" sực nhớ đến Nga nó lấy đt nt cho Nga ngay vì giờ này Nga đang học nên k gọi đt đc. _ H.nay e mấy tiết z??? Nga đang học nhận đc tn của nó. _ Dạ 5 tiết lận, chị hỏi có gì k??? Tn rep của Nga. _ Nào về e gọi đt cho chị ngay nha. _ Có chịn gì hả chị???. Nga thấy trong tn của nó có vẻ lo lắng điều gì _ Ừm thì... H.nay cô k đến lớp, thầy giám thị báo là cô xin ngĩ cô k đc khỏe gì đó, từ sáng đến giờ chị gọi cho cô mãi k đc nt thì k tl.. K biết có làm s k nữa???. _ Chắc 2 còn đang mệt đó vì tối qa 2 uống hơi nhiều..ok e về đến nhà xem 2 sao r e gọi cho chị ngay, chị đừng lo lắng qá. _ Ok z bye e nha. Nó nt zs Nga xong qăng đt lên nệm nó nằm xuống nhìn lên trần nhà nhớ đến sợi dây chuyền hồi sáng nó mua định tặng cô, lấy sợi dây chuyền ra đưa lên tay nó ngắm, " cô đeo sợi dây chuyền này lên chắc xinh lắm " ngĩ đến đó thôi nó đã mĩm cười nằm đó ngĩ về cô đến nó ngủ qên lúc nào cũng k hay. Còn cô bên đây lúc này đã thức vừa mở mắt ra có đã nhìn đồng hồ lúc này đã 11h15',đầu cô cũng đã hết đau r, cô ngồi dậy đứng lên đi vén rèm cửa ra cho căn phòng sáng nhìn xuống sân cô thấy Nga mới vừa đi học về cô nhìn e mình mĩm cười r đi vào trong tìm đt cô bật lên thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của nó, cô mún gọi lại cho nó nhưng s.ngĩ gì cô lại thôi để đt xuống cô đi vào tolet tắm. ...30' sau... Cốc... Cốc 2 ơi mở cửa cho e??. _ Vào đi cô nương cửa không khóa cô vừa ngồi sấy tóc vừa nói vọng ra. Nge thấy Nga mở cửa đi vào đi lại ngồi gần chị mình hỏi. _ 2 thấy trong ng s r khỏe chưa 2???. Lúc sáng e có nge là 2 xin ngĩ một ngày hả Nga vừa vuốt tóc cô vừa hỏi _ 2 không s 2 khỏe r cô mĩm cười nhìn Nga. _ E xin lỗi 2 e k nên làm z zs 2 nhưng tại vì.... Nói tới đây Nga k ngập ngừng k nói nữa sợ nói ra lộ hết kế hoạch của mình và Phát. _ Nhưng s??? Thấy thái độ của Nga có chút ngi ngờ nên cô mới hỏi. _ Dạ... Không s hết hìhì Nga nhìn cô cười trừ. _ Giờ có nói cho 2 biết k thì bảo??? Cô nhướn mắt lên nhìn Nga. _ Thấy k ổn Nga vội đánh trống lãng ngay: 2 ăn cơm chưa, sáng giờ 2ngủ k chắc cũng đói r hay mình xuống nhà ăn cơm đi e cũng đói r nè hì Nga chu cái mỏ lên nhìn chị mình nói. Thấy hành động Nga z cô lắc đầu cười nói. _ Ừm z đi xuống ăn cơm đc chưa cô nương cô nhéo iu mũi Nga r cười. _ Dạ đc hìhì nga mừng vì thoát đc nạn l thôi lộ hết mọi chịn r. Nói xong 2 chị e xuống nhà ăn cơm nhưng vừa đi Nga vừa bấm đt miệng thì cười khỏi nói cũng biết ai là tình báo cho nó r nhá, Nó bên đây cũng đã dậy đọc đc tin nhắn của Nga biết cô k s nó cũng yên tâm hơn qăng đt lên nệm nó đi tắm. _ Mẹ ơi mẹ à có cơm ăn chưa con đói bụng qá à nó vừa đi xuống cầu thang nó vừa xoa xoa bụng nói to vừa bước xuống nhà nó đứng khựng lại, ánh mắt và mặt đều thay đổi nụ cười tắt ngay trên môi vẻ mặt k còn vui như lúc nãy mà đổi lại là khuôn mặt lạnh như băng,đi đến gần sofa chỗ ông ngồi nó hỏi. _ Ông đến đây làm gì??? Giọng nó lạnh. _ Ba.. Ba đến đây chỉ để nói chịn zs mẹ con thôi à k có ý gì khác đâu. Ông nhìn nó nói trong lúng túng vì ông biết nó còn đang rất giận ông mặc dù nó ngồi ăn cơm chung chưa hẳn đã tha thứ cho ông thái độ của nó nói lên điều đó. _ Ông biết z thì tốt nó cười nhếch môi. _ S con có thể ăn nói zs ba con như z... Mau xin lỗi ông ấy ngay Bà Tuyền lúc này đã lên tiếng khi thấy cách nói chịn của nó như z. _ Xin lỗi.. Mẹ bắt con phải xin lỗi ông ta mà trong khi đó ng có lỗi là ông ta nó nhìn mẹ nó nói mà nước mắt nó đã rơi. _ Nhưng dù s ông ấy cũng là ba con.. Con k đc đối xử zs ông ấy như z?? Mẹ mún con xin lỗi ba con ngay. Mặt bà lúc này k còn hiền dịu như thường ngày mà mặt rất nghiem túc. _ Chịn đó con k làm đc mẹ à. _ Giờ con k còn nge lời mẹ nữa sao??? Bà nói giọng như sắp khóc, ba nó thì chỉ biết im lặng nhưng r ông cũng lên tiếng nói đở cho nó _ Thôi k sao đâu bà... Bà đừng có la con nó lỗi cũng do tui, tui đi về là đc chứ gì, k cần phải xin lỗi đâu con nói đúng lỗi là lỗi do tui trước nè đã bỏ 2 mẹ con bà giờ con gái hận tui cũng đúng. Ông nói trong buồn bã _ Tui k cần ông nói đở cho tui ông về đi nó nhìn ông nói trong sự thù hận. _ Đc.. Đc ba về ông định đứng lên đi thì bà Tuyền kéo ông ngồi xuống nhìn ông nói. _ Ông k đc đi đâu hết ông cứ ngồi đây.. Bà nhìn lên nó nói tiếp: còn về phần con thì s con có xin lỗi ba con k???. _ Bà..!! Ông nhìn bà định nói gì nhưng bà ra dấu cho ông im lặng để xem Thái độ nó s, nhưng k như bà mong đợi nó nhìn bà trong nước mắt khẽ gật đầu nói. _ Con xin lỗi mẹ nói r nó chạy ra ngoài lấy xe chạy đi, bà nhìn theo k gọi nó nữa mà bà khóc thật to bà biết cũng vì bà mà nó hận ba nó đến z vừa thưn nó mà cũng vừa buồn nó vì đây là lần đầu tiên nó dám cãi lời bà như z. _ Bà đừng khóc nữa.. R từ từ con nó sê tha thứ cho tui thôi mà ông ôm bà an ủi. Bà k nói gì mà ngôi trong vòng tay ông khóc.
|
Ok...mấy mem mình đang viết tiếp định viết nhiều mà k đc sợ mấy mem k có truyện để đọc nên đăng lum hìhì thanks m.n đã ủng hộ truyện của mình iu m.n qá đi à moahhh.. Moahhh
|