Đồ Ngốc! Chị Yêu Em
|
|
Nó ngồi ở ban công đưa đôi mắt nhìn ra xa cô ngủ rồi...lại 1 mình với đêm. Nó suy nghĩ về mọi thứ cuộc sống, gia đình, bạn bè và người con gái ấy. Thật sự có ổn chưa chính nó cũng không biết nữa...bóng đêm là thứ ma sát vào tim là nơi nó chui rúc để không thấy mệt mỏi. Bị bỏ rơi, cô độc, cạn niềm tin, vết cắt hòa lẫn với nước mắt cảm giác đó nó nếm đủ rồi, nó không còn sợ nữa...ở nơi đó vẫn ổn chứ ngày tháng bên nhau nó vẫn giữ dù chỉ còn trong giấc mơ, mơ về 1 người không còn bên nó nữa để nó vơi đi nỗi nhớ, nỗi nhớ về người nỗi nhớ của 1 người ở lại cầu mong người hạnh phúc ở thế giới bên kia. Trời đã về khuya sương xuống làm nó hơi lạnh, vào phòng nó khép nhẹ cửa....nó nằm vật ra giường... Đêm, không gian yên tĩnh sự im lặng của con người và căn phòng làm chất xúc tác cho mọi thứ cảm xúc ùa về...là 1 cái gì đó mờ mờ ảo ảo..là 1 cái gì đó không thể xác định được.Len lỏi...xuyên suốt vào dòng suy nghĩ......Bất chợt...thèm muốn 1 vòng tay...Thèm muốn 1 nụ cười để xé tan không gian im lặng đến khó chịu này......rồi bỗng nhớ về 1 hình ảnh nào đó đã đánh mất từ lâu...Nhẹ nhàng mà sâu thẳm....Đêm...Là lúc con người sống thật với mình nhất.!Hay nói cách khác là con người mượn '' Đêm '' để nói lên những điều không thể nói " Ba mẹ à! Con mệt lắm '' lòng đau thắt, ngày giả vờ cười đêm nước mắt lại rơi mệt mỏi nó ngủ thiếp đi...
|
|
Sáng nó dậy vệ sinh cá nhân chuẩn bị đi làm cô vẫn còn ngủ, hình như 1 ngày cô ngủ nhiều hơn 8 tiếng thì phải - dậy đi, nó lay người cô - còn sớm mà em để chị ngủ tí nữa nha...cô lăn úp người lại - vậy em đi trước nha, nó khoác cái balo Nghe đến đây cô vội bật dậy như cái lò xo lao thật nhanh vào nhà vệ sinh, sao mà cô để nó đi 1 mình được cơ chứ. Nó lững thững xuống dưới bếp pha 2 ly sữa ấm... - Chị uống đi, nó chìa ly sữa ra trước mặt cô Cô nâng lên uống sạch rồi nhìn nó nở nụ cười tươi...Cô cười đẹp quá! nó nhìn cô tim đập thình thịch. Nó cuối xuống nâng cằm cô lên...chậm chậm từ từ mặt nó gần sát mặt cô, cô nhắm hờ đôi mắt - chị, sữa dính quanh miệng này...nó lau cho cô Cô mở to đôi mắt nhìn nó, cái gì vậy? cứ nghĩ là nó sẽ hôn cô chứ...trời ơi nổi khùng mất! nhưng mà sao cô lại mong nó hôn cô trong khi ngoài kia biết bao nhiêu người chờ điều đó chứ, cô điên thật rồi Ông mặt trời bắt đầu hé, những tia nắng dịu dàng chiếu xuống phố...những tia nắng ấm áp xua đi cái u ám của màn đêm. Đường phố xuất hiện bóng người, những hàng cây trồng ven đường như cố phô sắc nên vươn những cành lá xanh um còn đọng sương đêm. Một làn gió nhẹ thổi qua, chúng khẽ lay động vẫy tay chào một ngày mới. Trên lề đường khách bộ hành thong thả bước chân chầm chậm như đang hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Nó dừng xe trước quán cà phê PRINCE - em đi làm đây - làm tốt nha, tối chị qua đón Chị phóng xe đi nó đứng đó nhìn theo bóng lưng đã khuất dần...rồi quay bước vào trong
|
|
- em ngồi đi, Giang ( chủ quán cà phê ) mời nó ngồi Nó ngồi xuống đưa mắt quan sát quán cà phê. Giang nhìn nó cười '' đẹp trai thật '' giang nhủ thầm - em biết mình làm gì mà phải không? - vâng, nó gật đầu - vậy chúng ta bắt đầu công việc thôi...chúc em may mắn, giang xìa tay trước mặt nó Nó khẽ nắm nhẹ bàn tay giang, như có 1 dòng điện xẹt qua người giang trong giây phút tim giang như ngừng đập....nó đi thay đồng phục của quán và đứng ở quầy - Cà phê PRINCE xin chào quý khách, nó nói khi thấy 1 cô gái bước vào - Cho hỏi chị uống gì ạ? nó lúng túng vì đây là lần đầu tiên mà - anh nghĩ xem em nên dùng gì, cô gái nháy mắt với nó - em thích loại đồ uống ra sao? Cô gái nhìn xung quanh - Ơ..em nên dùng gì nhỉ? em sẽ dùng tất cả những gì anh làm vậy Nó thở dài chống tay lên bàn lúng túng - Vậy....thì Cô gái nhìn nó cười, như để giải nguy cho nó - Cho em 1 ly latte nóng đi
|