Đồ Ngốc! Chị Yêu Em
|
|
Sáng nó dậy sớm...nấu đồ ăn sáng cho cô là món phở bò, món ruột của nó. Nó nấu rất ngon món này, đã có lúc nó đi nấu phở cho 1 quán vỉa hè và nhận được rất nhiều lời khen. Nó lên phòng ngồi xuống vuốt nhẹ tóc cô - chị, dậy ăn sáng nè? Cô lăn qua lăn lại mở mắt nhìn nó - 5 phút nữa thôi nha Nó cười - dậy đi ăn sáng rồi còn đi làm nữa Cô ngồi dậy vò nhẹ mái tóc rồi đi vào phòng vệ sinh. Nó xuống dọn ra bàn - Oa, thơm quá..cô thốt lên Nó cười bưng đến gần bên cô - em nấu hả? có bỏ thuốc sổ không? - có..nhưng mà bỏ cho e Cô khẽ cốc đầu nó - đồ hâm Nó đẩy bát phở về phía chị - ăn đi rồi đi làm Cô nhìn nó rồi mỉm cười - đút đi - đút gì? nó ngạc nhiên - đút phở, cô nũng nịu
|
|
- sao mà đút? chị bị đau à? nó lo lắng - không, người yêu mà đút đi...cô lắc đầu Nó gật đầu đút phở cho chị, chị há miệng ra - ngon quá - em mà, nó cười Cô nhìn nó với ánh mắt trìu mến khẽ vuốt mái tóc nó - sao hôm nay em cười nhiều vậy? - người yêu mà Nó chở chị trên chiếc xe SH, chị vòng tay ôm chặt lấy nó tựa đầu vào lưng nó. Từng cơn gió thổi lùa vào mái tóc chị siết chặt nó hơn - em đi làm nhá - ừm làm tốt nha em, chị nói giọng buồn buồn Nó gật đầu rồi bước vào quán cà phê, chị đứng nhìn nó mãi chị không muốn xa nó, chỉ muốn bên nó mãi thôi. Thấy quán đóng cửa nó vội lấy điện thoại gọi cho Giang - Sao quán đóng cửa vậy chị - Nay chủ nhật quán đóng cửa nha em, giang nói qua điện thoại Nó cúp máy chạy đến chỗ cô thấy cô đứng đó nó thở dốc - sao..chưa...đi...làm, nó hỏi cô - sao em không làm mà lại ra đây? cô ngạc nhiên - nay chủ nhật quán nghỉ? sao chị không đi làm đi - mình đi chơi đi? cô đề nghị Nó gật đầu - đi đâu đây chị? - công viên thỏ trắng thẳng tiến
|
|
Đúng là Sài Gòn có khác ở Quảng Ngãi quê nó khó có các khu vui chơi như thế này...Cô nắm tay nó đi dạo khu vui chơi - mình chơi trò này đi, cô chỉ tay vào chiếc xe lửa Nó gật đầu chạy đi mua vé. Ngồi trên chiếc xe lửa lắc lư cùng nhịp rung lúc lên xuống gập ghềnh. Thám hiểm vườn táo là trò chơi được yêu thích bởi đoàn xe mang hình dạng của những chú sâu khá ngộ nghĩnh và dễ thương. Cô cười tít cả mắt, nó ngắm cô " chị dễ thương thật " - chơi tàu này đi, nó kéo cô Nó đưa cô đến khu tàu lượn siêu tốc là trò chơi cảm giác mạnh nhất Việt Nam. Ngồi trên tàu nó chồm qua thắt dây an toàn cho cô tim cô đập thình thịch. Tàu chuyển bánh...độ cao thay đổi sau từng vòng chạy vì trước đây đi học võ nên thần kinh nó rất mạnh chẳng thấy gì còn cô thì ngược lại nhắm mắt và hét to. Nó ôm cô chặt vào lòng, lấy tay cô để lên ngực mình - nghe thấy không em yêu chị Má cô ửng hồng vò nhẹ lấy chiếc áo sơ mi nó đang mặc rồi khẽ cười. Sau khi chơi xong trò ấy cô có vẻ khá mệt, nó đưa cô đến chiếc ghế đá - đợi em tí nha em mua nước cho Nó chạy đi..ngồi 1 mình cô lại suy nghĩ đến nó...có phải cô yêu nó rồi không? Khi đi bên nó, cô tựa hồ như một người khác, cô không cố gắng chứng tỏ mình như ở bên cạnh những người khác. Khi ốm cô sẽ nói ốm, khi đau sẽ nói là đau, cô sẽ không ngại ngùng khi thể hiện cảm giác sợ hãi của mình nữa. Cô được sống thật và thích được quan tâm, chia sẻ. Khi ở gần nó, cô sẽ cười thật nhiều dù lúc đó tâm trạng cô thế nào. Cô thích làm nó cười theo cách của riêng cô. Đi bên nó là lúc cô thấy thoải mái và quên hết những phiền toái trong công việc cũng như cuộc sống. Cứ mỗi khi một mình là cô lại nghĩ đến nó thấy nó bị thương tim cô đau đến mức không chịu được...Bỗng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của cô hắn gọi - A.Lô có gì không anh? cô khó chịu - em đang ở đâu vậy? đi chơi đi - em bận rồi, cô lạnh nhạt - anh yêu em mà cho anh cơ hội được không - tùy anh... Cô cúp máy thở dài tên này bám cô như đĩa, nó đưa chai nước ra trước mặt cô rồi ngôi xuống nhìn mặt nó hầm hầm cô thấy lạ vội hỏi - em sao vậy - không sao, nó lắc đầu Cô kéo tay nó, nó quay qua nhìn cô khẽ chau mày - gì? - em có chuyện gì hả? - không Cô nhìn nó buồn nó sao vậy sao lại nói chuyện như thế với cô. Nó nhìn cô thở dài " em quên mình chỉ là người tình hờ " nó nghĩ thầm - về thôi, nó lạnh nhạt - ơ sao về sớm vậy? cô ngạc nhiên - chán không muốn đi nữa Cô bực thật sự rất bực với thái độ của nó, cô giật phắt tay nó lại - có chuyện gì em phải nói ra chứ - về để chị đi chơi cùng hắn, nó nhìn cô Cô giật mình sao nó biết cô nói chuyện với hắn - ơ, chị xin lỗi nhưng không có gì đâu mà đừng nhăn nhó như con cá thu vậy chứ....cô lắc nhẹ tay nó
|