Đồ Ngốc! Chị Yêu Em
|
|
mấy bạn suy nghĩ đen tối quá nha...không giống tui xíu nào
|
Sáng nay vì chị Giang có việc nên lại đóng cửa quán, nó chẳng biết làm gì...Chán thật - nay nghỉ hả em? cô ôm chặt nó hỏi Nó gật đầu... - vậy tới tiệm chị chơi đi, cô đề nghị - ok Nó rồ máy phóng đi, về nhà cũng chẳng biết làm gì thà đến tiệm chơi với cô còn hơn. Bây giờ nó mới quan sát kĩ salon tóc của cô rất sạch sẽ và thoáng mát. Bày biện hợp lí ở khắp nơi là các công cụ làm tóc và máy móc hiện đại. Không những vậy, salon tóc của cô còn có 1 đội ngũ chuyên gia tạo mẫu tóc chuyên nghiệp và những cây kéo vàng. Đang suy nghĩ vẫn vơ thì 1 người con gái bước vào làm nó sững người, hình dáng ấy quen thuộc lắm...đúng rồi chính là người con gái ấy...người mà nó đã cố quên - Ánh Ngọc, chị mới tới hả Ngọc cười khẽ gật đầu tháo mắt kính xuống nhìn nhân viên vừa nói - vẽ móng cho chị em nha Cô nhân viên lăng xăng đi lấy dụng cụ....ngọc ngồi xuống lấy chiếc oppo ra lướt facebook. Phản chiếu trong gương là hình ảnh 1 chàng trai đeo tai phone, gương mặt baby với mái tóc màu nâu đỏ đang chăm chú nhìn thứ gì đó làm tim Ngọc trật nhịp đi - người này quen lắm, ngọc nhủ thầm '' Đúng rồi là người ấy " Như để khẳng định điều mình vừa nghĩ ngọc vào facebook tìm Linh baby's ( nick face cũ của nó ) phóng to hình ảnh 1 cô gái với mái tóc dài trong quán trà sữa nhìn rất là cô độc so sánh với người con trai ngồi phía sau, ngọc như vỡ òa. Ngọc tiến đến bên nó lấy tay gỡ nhẹ chiếc tai phone - nhớ chị không? Tim nó thắt lại, 2 năm rồi...sao giờ nó còn gặp lại cô..
|
|
|
Nó im lặng, nhìn sang bên khác nó muốn tránh né khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy...Ngọc cảm thấy khó chịu khi nó như vậy...trước đây nó là người yêu cô tha thiết cơ mà, còn cô là người phớt lờ tình cảm ấy. 2 năm rồi giờ gặp lại mọi thứ đã thay đổi quá nhiều...nó thay đổi, hoàn cảnh thay đổi và quan trọng nhất là đã đổi vai - em thay đổi nhiều thật, ngọc nhìn nó cười Nó không còn là 1 cô bé mè nheo, yếu đuối với cái tình cảm lấn áp lí trí dành cho ngọc nữa. Nó đã trở thành 1 sb cá tính với gương mặt hút hồn...tim ngọc đập mạnh hơn, cứ như là biểu tình trong lồng ngực vậy.... - này, em sao vậy? nghe chị nói không...ngọc lắc người nó - ừ có gì không? nó quay lại nhìn ngọc - em nhớ chị không? thay đổi nhiều quá ấy, ngọc nhìn nó cười - nhớ? nhưng sao? nó nói với giọng lạnh tanh Ngọc sững người là nó đây ư? là Đỗ Tuyết Linh 1 cô bé luôn dành tình cảm cho ngọc đấy ư....? Trái đất tròn thật 2 năm rồi, 2 năm xa cách mà nó vẫn gặp lại ngọc...ngọc vẫn như ngày nào vẫn là 1 cô gái xinh đẹp....nhưng có thứ đã khác, TÌNH CẢM của nó không dành cho ngọc nữa mà là dành cho cô...Cô thấy nó cứ nhìn mình mãi thì hơi ngạc nhiên vội đi lại - sao nhìn chị hoài thế, cô cười - thích, nó nháy mắt với cô Cô khẽ cốc đầu nó - hâm - kệ em, nó hất mặt Ngọc ngạc nhiên hết nhìn cô rồi đến nhìn nó? chuyện gì xảy ra vậy...nó lạnh nhạt với ngọc nhưng lại rất thân mật tình cảm với cô - Em, ngọc nắm tay nó - gì vậy? buông ra..nó cau mày nhìn ngọc Cô lại giật phắt tay ngọc ra khỏi cổ tay nó - xin lỗi nhưng cậu ấy là của tôi
|