Một bàn tay nắm bàn tay nó siết chặt, nó ngạc nhiên quay sang nhìn cô - Les thì đã sao? Les thì không được quyền yêu thương à? Cô nắm bàn tay nó, nhìn vào con bé lúc nãy...nó ngạc nhiên, bao nhiêu suy nghĩ cảm xúc khác lạ trỗi dậy trong người...ngạc nhiên có, hạnh phúc có, lo lắng có và cả yêu thương có. Con bé đỏ mặt kéo đám bạn bỏ đi - Này, không đi nữa à...cô kéo nó về với thực tại Cô quay sang nhìn nó cười khẽ xoa đầu cô..... - Yêu chị lắm Nó ngồi xuống xoay lưng về phía cô....cô leo lên lưng nó vòng tay ôm chặt cổ nó....nó cõng cô đi dạo khắp công viên, nơi này thật khác với các công viên ở sài gòn, nhỏ hơn...cũng chẳng đẹp bằng nhưng nơi này có nó vậy là đủ rồi. Cô sẽ đón nó vào Sài gòn suy nghĩ trong đó thoáng nên cả 2 sẽ cảm thấy thoải mái hơn, việc hồi nãy khiến cô cảm thấy khó chịu, suy nghĩ của người dân ở đây kì lạ quá, les là chuyện bình thường mà...mọi thứ đơn giản chỉ là yêu thôi Tối, Quảng Ngãi lên đèn cũng chẳng đẹp hơn nhưng xe cộ thì đông hơn hẳn....từng cơn gió khẽ lùa vào mái tóc cô, cô ôm nó thật chặt như để khẳng định rằng nó là của cô.... Quảng trường rất động khắp nơi đầy rẫy các quán nước..các xe đạp đôi di chuyển khắp đường, nó ghé vào để xe thuê 1 chiếc xích lô để đèo cô...cô nhìn các con bé bên cạnh khẽ chau mày, tụi nó cứ nhìn chằm chằm vào nó..... - Anh ơi cho em xin số điện thoại được không ạ, 1 con bé xinh xắn lại kêu nó Máu nóng đã dồn lên tới não, cô bực bôi tới chỗ nó vỗ nhẹ vai con bé - Này Con bé quay lưng lại nhìn cô với đôi mắt long lanh - gì vậy Ngược lại với đôi mắt long lanh là cái nhìn chết người - người yêu chị đấy Con bé nguýt rõ dài rồi bỏ đi, cô lườm nó....nó gãi đầu lúng túng
|
mình nói sự thật chứ không phải phủ nhận bạn à
|
uk sự thật. bạn đăng tiếp đi nhaaaaa
|
- Kem không hả zk? Nó chỉ tay vào xe kem hỏi cô Cô gật đầu nó vội chạy lại mua 1 que kem dâu đưa cho cô....cô cầm cây kem cười tít mắt, nó xoay chiếc xích lô để cô ngồi lên, lâu rồi giờ nó mới đi lại nên hơi khó khăn chiếc xích lô lắc lư mãi... - Đi được không ck? Cô giữ chặt thành xe hỏi nó - Được mà, zk yên tâm...nó đang cố gắng điều khiển chiếc xe Sau 5ph chống chọi, đối mặt nó đã lái thành thạo chiếc xe, cô thở phào nhẹ nhõm nãy giờ cô rất run khi thấy nó loạng choạng cô suýt ngã mấy lần... Hàng cây hai bên đường rì rào trong gió, thỉnh thoảng một vài chiếc lá vàng rơi, lượn lờ chao đảo rồi buông mình xuống đất. Trong không khí mát mẻ của ban đêm, cô ngửi thấy mùi hoa thơm thoang thoảng...nơi này yên bình ít khói bụi hơn Sài Gòn, không khí về đêm mát mẻ hơn Bầu trơì thăm thẳm, lấp lánh muôn vạn vì sao. Cô đang cảm thấy rất hạnh phúc, với cô như thế đã là quá đủ cô chẳng cần gì hơn - Mai mình vô lại Sài Gòn nha chồng - Sao sớm vậy zk, ở đây chơi vài hôm đợi ly về đã - Zk giao tiệm cho mấy đứa không yên tâm, với lại căn nhà thiếu hơi ấm ck lâu lắm rồi nó nhớ lắm đấy - ừ zk, nó khẽ gật đầu 8h sáng...! Nó và cô đã có mặt tại bến xe. Nó vội gọi cho ly - ly hả? Tao vô Sài gòn lại nghen, mày nhớ giữ gìn sức khỏe đó Cô tựa nhẹ vào vai nó...mơ màng chìm vào giấc ngủ, nó không dám cựa mình sợ rằng cô sẽ thức giấc bờ vai nó tê rần...có vẻ thuốc say xe làm cô khá buồn ngủ, cô ngủ một mạch đến tối.... - ck, em đói...cô dụi mắt Nó cuối xuống lấy bánh mì và chai nutri cho cô...cô súc miệng rồi ăn bánh mì....11h đêm trời hơi lạnh, nó khoác áo cho cô để cô tựa lên vai mình...nhắm mắt cô lại đưa mình vào giấc ngủ...... - zk dậy đi tới nơi rồi - mấy giờ rồi ck, cô ngáp ngắn ngáp dài - zk lấy mấy thứ lặt vặt đi, ck đem 2 vali xuống trước Cô gật đầu, loay hoay kiểm tra đồ - chị may mắn thật đấy, 1 con bé dễ thương nhìn cô cười - gì hả em, cô giật mình nhìn lên - thì người yêu chị ấy, anh ấy ngồi im không nhúc nhích cho chị ngủ cả ngày chắc tay tê rần rồi ý....ngưỡng mộ anh chị ghê Cô giật mình, cô vô tâm quá không quan tâm đến nó 1 tí nào..... - đi thôi vk ơi, nó với lên gọi cô Ngồi trên taxi cô nhớ lại lời con bé nói vội chồm người tới vạch vai áo nó ra xem, cả vai nó đỏ lên, cô xót lắm nước mắt rưng rưng
|
|