Đồ Ngốc! Chị Yêu Em
|
|
Ông ( ba cô ) im lặng không nói gì bất lực nhìn đứa con gái ở trước mặt....Ông hiểu khi đã yêu thì trong tim chỉ có mỗi người đó và phải cùng nhau vượt qua khó khăn, nhưng tình yêu của con ông không phải một tình yêu bình thường như bao tình yêu khác...ông sợ đứa con gái bé bỏng này phải chịu sự khinh miệt, sợ rằng cô sẽ không hạnh phúc...thở dài, ông kìm nén cảm xúc rồi vội quay lưng đi - Em có sao không? Cô vuốt nhẹ má nó hỏi - Em không sao? Chị khỏe không? Có ăn uống đầy đủ không đấy? Ba mẹ có nói gì chị không? Chị có khóc vì nhớ em không? - Chị ổn, nhớ em lắm...cô cười hiền Nó gật đầu nở nụ cười tươi, nhìn vậy thôi chứ nó biết mà cô không ổn như lời cô nói đâu...gương mặt bơ phờ, ánh mắt mệt mỏi thì làm sao cô ổn được cơ chứ.... - Tách 2 đứa nó ra, ba cô thở dài Ông biết rất khó để nó đi khỏi đây mà không có cô, nhưng ông chỉ có mỗi đứa con gái này ông không muốn cô phải chịu lời ra tiếng vào của người đời....không muốn cô trở thành tâm điểm của xã hội... ông đã gọi điện nhờ 2 đứa cháu đến để đưa nó về - Không mà buông ra....buông ra, nó vùng vẫy hét lên Hai bàn tay lạc nhau dần, tiếng la cũng dần dần nhỏ...cô ngồi thụp xuống sàn...nước mắt lăn dài mặn đắng môi.....les thì sao chứ? Les không có quyền được yêu thương à...người ta nói hạnh phúc là khi được sống thật với chính mình, nhưng sao cô lại không thấy hạnh phúc cơ chứ? Cô đau lắm, đau như có hàng vạn mũi kim đâm, như có hàng vạn nhát dao cứa vào da thịt...trời đổ cơn mưa, cơn mưa ào đến bất chợt...phải chăng ông trời cũng khóc thương cho cô...Cô lên phòng ngồi một mình nơi ban công với tấm hình nó, mưa.....cô đưa tay hứng từng giọt nhớ lại lời lúc trước nó đã nói “” 2 người yêu nhau mà đi dưới mưa sẽ ở bên nhau suốt đời đấy “ nở nụ cười nhạt...cô nhớ nó lắm...Bỗng trước cổng nhà cô nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang quỳ người run cầm cập dưới mưa...đúng là nó rồi nó đang làm gì vậy - Con về đi, mẹ cô cầm chiếc ô ra trước cửa - Con...sẽ...quỳ...cho....đến...khi....nào....hai....bác...chấp...nhận....nó nấc lên Mẹ cô lắc đầu....nó cắn chặt môi. Nó yêu cô, cần cô nhiều lắm nó không thể sống mà thiếu cô....* 2 tiếng rồi * Mắt nó mờ dần....mọi thứ xung quanh như sụp đổ....nó ngất lịm đi
|
|
|
Mơ màng nó mở mắt, đầu óc nặng trĩu...mùi thuốc xộc vào mũi làm nó thấy khó chịu....4 bức tường trắng...nó biết mình đang ở đâu - Con tỉnh rồi à, con cảm thấy khỏe hơn chưa? Mẹ cô nhìn nó lo lắng hỏi - Sao con lại ở bệnh viện? Nó nói giọng nặng nhọc - Con bị ngất nhưng không sao... giờ ổn rồi, bà ( mẹ cô ) vuốt tóc nó - Băng đâu ạ? Nó thở nặng nhọc - Con nghỉ ngơi đi khỏe rồi bác kể cho nghe, bà gọt cam cho nó • 3 ngày rồi cô vẫn không đến thăm nó...không 1 tin nhắn, không 1 cuộc gọi, nó nhớ cô đến phát điên. Nó quyết định trốn viện. Mặt trời chiều Đại lộ hôm nay rực rỡ hơn mọi khi, ánh nắng đỏ au gay gắt đang kiêu hãnh hắt sáng cả một vùng trời trước khi kịp ẩn mình. Đi qua cầu Ánh Sao, nó đột nhiên dừng lại, bước lên lề, tháo đôi giày nike, để nguyên lòng bàn chân áp xuống mặt đường có hâm hấp nóng. Gió chiều tạt mạnh làm mái tóc tung bay. Nó mỉm cười...mường tưởng đến nụ cười của cô... - Cháu chào 2 bác, nó cuối đầu chào ba mẹ cô ở phòng khách - Sao mà con xuất viện rồi khỏe chưa? Bà ân cần hỏi - Cháu ổn rồi, băng có nhà không ạ? Nó gấp gáp - Con ngồi đi, ông gấp tờ báo đặt xuống bàn Nó ngồi xuống quan sát căn nhà, không khí ảm đạm hơn lúc nó mới đến. Gương mặt bà đanh lại đôi mắt đượm buồn - băng nó đang ở bệnh viện con ạ nó bị mờ giác mạc nguy cơ dẫn đến không nhìn thấy rất là cao nó đang rất cần người hiến giác mạc Nó suy sụp rơi vào trạng thái hỗn độn, chuyện gì xảy ra với người con gái nó yêu thế này....nước mắt nó vô thức khẽ rơi.... - Con sẽ hiến giác mạc cho Băng con chỉ xin 2 bác 1 điều - Điều gì? Con nói đi? Ông ôn tồn - Khi ca mổ thành công nếu băng hỏi thì con xin 2 bác nói với băng rằng con đã về quê, con chán lắm rồi con không muốn gặp băng nữa - Sao con lại làm thế? Chỉ cần con hiến giác mạc cho nó, ta sẽ cho 2 đứa ở bên nhau....ông ngạc nhiên - Con không muốn làm gánh nặng của Băng....mai con sẽ đến....con về đây ạ, nó đứng dậy chào 2 người Nhìn theo bóng lưng của nó, 2 ông bà nở nụ cười.
|
- chị à! Vậy là ba ngày rồi em không được nhìn thấy chị, cảm giác trống trải cứ xâm chiếm lấy em, nhớ chị nhiều lắm, ở nơi đâu em cũng hy vọng sẽ được nhìn thấy chị, trong giấc mơ của em cũng có hình bóng chị. Một tuần qua em sống trong cảm giác nhớ nhung, chờ đợi và hy vọng Em nhớ một câu nói "chị yêu em nhiều lắm", nhớ tiếng gọi "chồng ơi", nhớ những cái nắm tay, nhớ lúc mình đi chơi chị ngồi sau xe em kéo, chị ôm em thật chặt, nhớ ánh mắt chị nhìn em trìu mến đầy yêu thương, nhớ cảm giác ấm áp, bình yên trong vòng tay chị, nhớ những lúc chị ngủ trong vòng tay em... Em đã cố kìm nén cảm xúc nhưng nó cứ đầy lên theo thời gian, khiến tim em đau nhói như muốn vỡ tung. Em đã từng mơ thấy ngôi nhà và những đứa trẻ, có em và chị cùng những tiếng cười đùa vui đầy hạnh phúc. Em mơ đến ngày được cùng sánh bước bên chị. Thật hạnh phúc, đầy bình yên, vậy mà giờ đây giấc mơ của em sắp tan vỡ. Em sắp không bên cạnh chị được nữa rồi.... Lại 1 mình, nó đắm chìm bản thân trong góc tối...lại bài nhạc rap quen thuộc GIÁ NHƯ LÀ NGƯỜI DƯNG lại lảm nhảm nhưng lời nó dấu sâu ở đáy lòng, lớp mặt nạ nó đeo ban ngày bây giờ đã hết hạn...đây là cũng là lúc nó sống thật với chính mình, bộc lộ cảm xúc rõ nhất...nó đau lắm tim nó quặn thắt lại, nhưng nước mắt cứ thế mà rơi, qua đêm nay thôi ngày mai mọi thứ sẽ khác... • 9h sáng - Con đến rồi à, bà uống hớp trà vội nhìn nó hỏi - Vâng ạ, nó gật đầu - Con suy nghĩ kĩ chưa...con sẽ không hối hận chứ, ông nhìn nó đôi mắt nghiêm nghị - Cháu yêu băng, cháu chỉ mong chị ấy được hạnh phúc...cháu sẽ không bao giờ hối hận đâu ạ, nó cười - Vậy được rồi ta cảm ơn cháu, ông gật đầu - Mình đi chưa ạ cũng trễ rồi, nó nhìn đồng hồ hỏi ông
|