.. Bốp... A... Rầm...
. Cô.... . Nè đồ đáng ghét có sao không.. Nè nè... ... Ò í e ò í e... ......
.. Cạch...
. Tình trạng bệnh nhân hiện đã ổn nhưng... . Nhưng nhưng sao hả bác sĩ... Cô . Lượng độc dược có trong người nạn nhân quá lớn.. Tôi không chắc.. Nhưng có thể nó sẽ để lại 1 số di chứng phụ nào đó.. Vì chất độc đã xâm nhập vào thần kinh trung ương... . Nhưng tạm thời bệnh nhân không sao.. Người nhà hãy cố quan sát kĩ những biểu hiện khác lạ của bệnh nhân.. Nên đưa bệnh nhân đi khám định kì hàng tháng mới có thể kịp phát hiện và khống chế bệnh... . Dạ vâng chúng tôi biết rồi thưa bác sĩ.. Kay . Vậy tôi xin phép.. . Chào bác sĩ... ... Cục điều tra trung ương... . Tốt nhất bà nên thành thật khai báo, nếu không thì đừng trách tôi không thương người già... Roy đập bàn đập ghế khi suốt 2 tiếng tra khảo mà không được chút thông tin nào hết... . Ây da đầu tôi đau quá.. Tôi không nhớ gì hết.. Ây da... .. Rầm.. . Bà đừng có ở đó mà giả bộ nữa.. Mau mau thành thật mà khai báo đi... . Tôi không biết gì hết... Tôi muốn gặp luật sư... . Hỳ bà thật ấu trĩ.. Thử nghĩ coi có luật sư nào dám cải giúp bà.. Haha . Tôi không nghĩ vậy đâu...
.. Rengggg..
'Tôi nghe'
'Dạ có luật sư Dương cần gặp...'
'Anh nói sao?'
'Dạ cô ấy nói là luật sư của bị cáo Âu Diệu (bà ta) cần gặp'
'Được rồi.. Tôi sẽ ra gặp cô ta...' .... . Bà giỏi lắm... . Hahahaha . Lưới trời lồng lộng bà không thể thoát được đâu... .. Đùng.. Cạch..
...
. Chào anh tôi là Dương Tiểu Na, luật sư của bị cáo Âu Diệu... *chìa tay* . Chào cô *bắt tay*.. Tôi là Roy nhân viên FBI phụ trách vụ án này . Hôm nay tôi đến đây về việc bảo lãnh thân chủ của tôi được bãi nại trong thời gian khởi kiện, vì lí do sức thân chủ tôi đã xế chiều già yếu... Tiểu Na ngồi xuống ghế đối diện Roy nói . Không được.. Điều đó là không thể nào... Roy bật dậy bực tức quát . Tôi xin anh hãy cẩn trọng hành động và lời nói của mình... . Thân chủ tôi có thể được bảo lãnh, không có bất kì lí do nào chống đối.. trong khi toà chưa sử tội thì thân chủ tôi hoàn toàn vô tội... Tiểu Na ôn tồn nhâm nhi tách capuchinô trong khi đối diện Roy đang phun trào núi lửa... . Không được.. 10 năm trước thân chủ của cô đã dính vào tội giết người và là tội phạm truy nã.. Bây giờ bà ta đã bị bắt không lí nào được thả dễ dàng như thế... Roy phản bác kịch liệt . Nhưng theo tôi được biết vụ án đó hung thủ đã bị bắt.. Và thân chủ của tôi cũng chưa bị tòa án kết tội... . Nhưng.... . Đây là thủ tục bảo lãnh mong anh kí cho..g *đưa hồ sơ* . Tôi không kí *khoanh tay, hất mặt* . Vậy thì tôi phải làm phiền sếp anh rồi... Bye anh... . Cô... ...... Bệnh viện...
Hiện giờ y tá, bác sĩ và cảnh sát đang gấp rút túc trực bên trong và ngoài phòng bệnh của nó.. Cô cũng thế.. Thức suốt từ đêm qua tới bây giờ để canh chừng biểu hiện của nó trong lúc nó còn hôn mê... .. Renggg..
'Vâng em nghe nè Roy'
'...'
'Anh nói sao.. Sao có thể như thế được chứ?'
'...'
'Vâng em biết rồi, em sẽ về ngay'
.... Cục tình báo...
.. Cốc cốc..
. Vào đi...
.. Cạch..
. Chị à, mọi chuyện là sao.. Sao bà ta lại được thả? . Em bình tĩnh lại đi.. Vì bà ta có đầy đủ điều kiện được bảo lãnh nên mình không thể làm trái qui định được.. Chi ôn tồn . Nhưng bà ta đã giết người đó.. Là giết người chứ không phải gà vịt đâu... Cô tức tối quát lớn . Đó là quy định rồi.. Chị không thể làm trái quy định được... . Quy định quy định.. Chị có biết vì bà ta mà đã có người phải xuýt mất mạng không hả... . Chị xin lỗi.. Chị không thể làm trái quy định được.. . Chị.. Hứ..
.. Rầm.. Cạch..
Tiếng đóng cửa như dằn mặt của cô làm nhiều người khác chú ý đến, trong đó có Roy...
. Em đừng quá tức giận.. Uống chút nước cam cho hạ quả đi.. Roy vừa nói vừa đưa ly nước cho cô . Ực ực ực à.. Thật là bực mình mà... Em quay lại bệnh viện đây.. Anh xin cho em nghĩ hôm nay nhé... . Um mà em có cần anh đi theo không... . Không không anh lo điều tra đi.. Em có thể tự lo được.. . Um anh biết rồi, vậy em đi cẩn thận...
|
|
|
|
|