Chỉ Đêm Nay Thôi Chị Là Của Em Nhé
|
|
Vừa cho 2 tay vào cái áo thun tính tròng qua đầu thì “cạch”, tôi giật mình quay lại thì thấy Tara đang đứng trước của phòng giống như bị hoá đá vậy, còn tôi thì ngược lại.
- Trời ạ, em làm chị hết hồn, chị còn tưởng Tashi mở cửa nữa chứ. Tôi nói trong khi mình còn chưa mặc xong cái áo.
- Em… em không biết chị ở trong phòng, xin lỗi em ra liền.
Tôi chưa kịp hiểu gì thì tiếng cửa phòng đóng lại cái “cụp” để lại tôi cái mặt ngây đơ không hiểu thái độ lạ lùng vừa rồi của Tara khi trong thấy tôi trong phòng.
- Chết tiệt…sao chị ấy lại trong phòng mình? Lại còn…? Nhớ đến đây thì mặt của Tara dần dần chuyển sang màu đỏ.
Bước xuống lầu Tara nói với giọng trách móc.
- Tashi…sao anh không nói với em là chị Hami đang ở trong phòng em vậy?
- Ah, anh quên…lúc nãy em đi lẹ quá nên không kịp nói, mà sao mặt em đỏ thế ? vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à? Tashi hỏi khi trông thấy gương mặt đỏ ao của cô em gái.
- Không… không có gì, chỉ là…em hơi bất ngờ khi thấy chị ấy trong phòng. Tara lúng túng trả lời câu hỏi cuả anh mình.
- Thiệt tình àh, sao tự dưng thấy chị thì lật đật đi ra khỏi phòng vậy ? bộ chị giống ma lắm hả, Tara ? Tôi tiến lại chổ Tara đang đứng hỏi sau khi đã bước xuống lầu.
Tara đưa mắt nhìn tôi rồi rất nhanh quay đi chổ khác giống như cố giấu cái mặt đang đỏ của mình và cũng không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Tashi thì hỏi ngược lại tôi.
- Lúc nãy có gì xảy ra sao mà mặt Tara đỏ thế?
Tôi ngước lên nhìn kỹ mặt Tara đúng là có đỏ thât, thoáng thấy tôi nhìn Tara vội trách ánh mắt của tôi, tôi chợt phì cười vì tôi đã hiểu nguyên nhân tại sao mặt Tara lại đỏ như vậy.
- Sao cậu lại cười ? cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đó ? Tashi hỏi mà hơi nhăn mặt khi thấy thái độ khó hiểu của tôi và Tara.
- Hàhà… không có gì đâu mà cậu biết làm gì ? chuyện của con gái, cậu là con trai không nên biết, phải không Tara ? Tôi trả lời mà vẫn còn cười
Khi nghe tôi hỏi, Tara cũng không nói gì mà mặt càng lúc càng đỏ nhiều hơn.
- Thôi nếu chuyện con gái các cậu thì tớ không muốn biết làm gì ? Thế là Tashi cầm tờ báo lên đọc tiếp.
- Em lên phòng đây.
Tôi chưa kịp kêu Tara ở lại nói chuyện thì cô nhóc đã đi lên lầu mất tiêu.
“Cạch” cửa phòng vừa đóng lại.
- Trời ạ, không thể tin được chị ấy ở phòng mình thay đồ mà lại không khoá cửa ? Đưa mắt nhìn về chổ vừa nãy Hami đứng ? Tại sao lại có cảm giác này, tim đập nhanh, bối rối lẫn ngại ngùng khi thấy chị ấy trong bộ dạng đó, Tara tự hỏi và khuôn mặt lúc này lại đỏ lên bất thường.
Trong khi đó ở phòng khách.
- Hami, hôm nay cậu ở lại chơi đến tối hả về nhé? Tashi hỏi tôi.
- Uhm, vậy tớ không khách sáo đâu đó, hìhì…
- Tớ hỏi cậu cái này nhé, bộ đó giờ cậu và Tara chưa đi tắm ở nhà tắm công cộng lần nào hả?
- Uhm, chưa… có gì sao? Tashi hỏi lại.
- Hìhì… không có gì tớ chỉ hỏi cho biết thôi mà. Tôi lại cười không sao tôi lại nhịn được cười nhỉ?.
Lúc này, Shynia cũng về tới.
- Gì mà chị Hami cười dữ vậy ? có gì vui kể em nghe với.
- Àh , Shynia về đó hả ? em ở lại nói chuyện với Hami đi, anh đi vào phòng anh một chút. Tashi đi rồi còn tôi và Shynia, tôi quay sang trả lời cậu hỏi vừa rôi của cô bé.
- Hìhì, không có Tashi ở đây chị mới nói, lúc nãy chị cười là vì Tara đỏ mặt, mắc cỡ đó mà.
- Đỏ mặt, mắc cõ, mà tại sao ? Shynia hỏi lại tôi.
- Uhm, thì lúc đó chị đang trong phòng Tara lau người vì bị ướt, chưa kịp mặc xong cái áo thì Tara mở cửa bước vào, chuyện là vậy đó, tại thấy biểu hiện của Tara như thế chị mới cười, chứ chuyện con gái tắm chung, thay đồ chung ở chổ chị là bình thường mà, chắc em và Tara ở bên đó không có tắm ở nhà tắm công cộng đâu nhỉ?
Shynia không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn tôi 1 hồi, rồi bước đi lên phòng.
- Ơ… con bé này…lạ thật. Tôi vừa nói vừa nhìn theo.
Cửa phòng đóng lại.
- Tara…chẳng lẽ, dù chỉ một chút cậu cũng không để ý tới tớ sao ?
Ngã mình xuống giường Shynia nhớ lại lúc cô và Tara còn học ở bên Anh. Cảm giác nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt mà không thể chạm vào được thật là khó chịu, cắn chặt môi, cô cố gắng không để bật khóc thành tiếng dù nước mắt đã lăn dài trên má.
|
Tối đó, sau khi từ nhà Tashi về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Tara, về câu nói úp mở của Tashi và cả Tara khi ở vườn cây. Sau một hồi tôi đã rút ra 1 kết luận… mà tôi không bao giờ nghĩ nó lại đi ngược lại với những ẩn ý mà Tashi và Tara đã nói.
- “Chiều nay sau khi học xong em đợi chị ở cổng trường nhé? Chị sẽ dẫn Tara đến 1 chỗ rất là hay ho đó, hihi”. Hami, Tara lẩm bẩm hai chữ Hami sau khi đọc tin nhắn.
- Gì thế ? chị Hami nhắn tin cho cậu à ? Vừa nói Shynia vừa giật cái điện thoại của Tara nhanh đến nỗi Tara không chụp lại kịp.
- Ý, như vậy không phải là hẹn hò chứ? Chị Hami bắt đầu quan tâm tới cậu rồi kìa.
- Cậu nói linh tinh gì thế… trả điện thoại đây. Tara giật ngay cái điện thoại và bỏ đi để mặc Shynia đứng đó nhìn theo.
- Tớ sẽ không để ai cướp mất cậu ra khỏi tay tớ, nếu tớ không có được cậu thì bắt cứ ai cũng không thể. Cậu thừa biết tớ là loại người nào mà, Tara ?
Trong khi cổng trường sắp đóng cửa thì Tara vẫn đứng đó đợi Hami.
- Ah, chị ơi, chị có phải học chung với Osano Hami không ạ? Chị có thấy chị ấy ra chưa vậy? Tara thoáng thấy bạn cùng lớp với Hami đang bước ra cổng trường đã lại hỏi ngay.
- Đúng rồi, nhưng chị không để ý lắm, không biết Hami ra chưa nữa, àh… lúc nãy chị thấy có 1 cô bé mặc đồng phục cấp 3 đến nói gì đó với Hami rồichị thấy Hami đi theo cô bé đó.
- Đồng phục cấp 3 ? gương mặt Tara như tối sầm lại. “Chết tiệt”. Tara đột nhiên chạy thật nhanh vào trường mặc cho người lúc nãy gọi với theo.
- Nè, trường sắp đóng cửa rồi đó, nè…nè.
Cũng trong lúc đó, tại khuôn nhà dạy võ Judo của trường, tôi không biết tại sao khi tỉnh lại mình ở đó còn trong tư thế đang bị trói với 1 cái ghế.
- Tỉnh rồi sao ? chị Hami.
Đó là tiếng của Shynia, tuy còn chóng mặt như gương mặt của Shynia đang dần hiện rõ trước mắt tôi.
- Chị thông cảm, tôi đành phải chụp thuốc mê, trói chị lại để tránh mất thời gian.. vì dù gì chị cũng từng là đại ca của bọn nhóc cấp 2 mà. Đúng không ?
- Sao em.. lại..chị ? tôi thật sự không hiểu tại sao Shynia lại làm như vầy đối với tôi.
- Sao ư ? chị nên hỏi lại mình đi, tất cả đều do chị cả.
- Chị đã làm gì ? trong tôi lúc này là rất nhiều câu hỏi.
- Chị đã làm gì ư ? lỗi của chị là đã cướp mất Tara của tôi, của tôi, chị có hiểu không ? tôi yêu Tara. Tôi có thể nhận thấy được cái nhìn căm ghét của Shynia khi đối diện với tôi.
- Em… yêu Tara ? Tôi lặp lại câu nói của Shynia trong sự ngỡ ngàng tột độ.
- đúng, tôi yêu Tara, nhưng bây giờ không quan trọng nữa, 3 năm qua tôi luôn tự tin với bản thân rằng không ai xứng với Tara hơn tôi, kể cả những đứa con gái ngu ngốc thầm yêu thích Tara. Chỉ cần thấy tôi, bọn họ đều rút lui cả, nhưng tại sao ? tôi lại thua chị?
Bây giờ.. đứng trước mặt tôi là một Shynia hoàn toàn khác, sự căm ghét, phẫn nộ xen lẫn sự đau khổ cùng hiện rõ trên gương mặt xinh xắn cùng những giọt nước mắt như trực trào ra khỏi mi nhưng đã bị chủ nhân của nó ngăn cản lại.
- Chị có gì hơn tôi, xét về ngoại hình, bản lĩnh tôi đều hơn chị cả, chị có biết lúc học bên Anh, không ai dám chống đối tôi và Tara cả, khi 2 chúng tôi đi chung ai cũng phải gật đầu về sự kết đôi hoàn hảo này.
- Shynia, tôi không quan tâm em đối với Tara thế nào ? chuyện này không liên quan đến tôi, tại sao em lại kéo tôi vào cuộc…tôi
Chưa kịp nói xong thì tôi đã lãnh ngay 1 cái tát tay rõ mạnh của Shynia.
- Chưa tới lúc chị nói đâu… tôi còn chưa nói xong mà ? A… nó đỏ rồi kìa, chắc đau lắm hả ? Shynia vừa nói vừa lấy tay xoa bên vùng má của tôi vừa nãy bị tát lúc nãy rồi bất ngờ hôn lên chổ tát ấy làm tôi 1 phen giật mình lẫn sợ hãi.
- Chị ngại à, hay sợ ? Hahaaaaaaaa. Àh… mà chị có biết tình cảm Tara dành cho chị là loại tình cảm gì không hả ? bạn bè, chị em, người 1 nhà…hay..là người yêu ?. chị đoán thử xem.
- Tôi thực sự không hiểu em muốn nói gì nữa, em làm ơn ngừng ngay cái trò này lại đi. Tôi bắt đầu nạt lại cô bé.
- Giận rồi ư ? nhưng vô ích, chị không kháng cự lại được đâu.
- Đơn giản thôi, Tara yêu thích chị cho nên, hôm trước khi gặp chị trong phòng, quần áo không chỉ tề nên mới đỏ mặt, chị biết không tôi chưa từng thấy cậu ấy đỏ mặt, mắc cỡ, dù đã nhiều lần tôi thay đồ trước mặt cậu ấy, biểu hiện duy nhất của cậu ấy chỉ là 1 câu nói dửng dưng “ tớ ra ngoài đây”. Chị có biết lúc đó tim tôi đau, rất đau, cậu ấy chưa hề để ý tôi dù chỉ 1 chút, tôi cứ tưởng thời gian 3 năm đủ dài để tôi có thể tống khứ chị ra khỏi đầu cậu ấy, nhưng tôi đã lầm. Tôi thật không tin vào tai mình nữa, shynia nói Tara yêu thích…tôi.
- Em nói lãi nhãi đủ rồi đó, tôi không muốn nghe nữa, nếu em còn không thả tôi ra thì tôi sẽ la lên đó.
- Giờ này chắc nhà trường đã đóng cửa rồi, không còn ai trong trường nữa, dù chị có hét đến khan cả cổ thì cũng không có ai đến đâu
Tôi bắt đầu sợ, sợ cái giọng nói lạnh lùng đến run người của Shynia, từ trước đến giờ tôi chưa hề biết sợ ai kể cả những đám du côn ở trường, tôi không biết nữa, càng ngày tôi càng cảm thấy mình không mạnh mẽ, háo thắng như lúc trước nữa, vì tôi trưởng thành rồi chăng? Sự trưởng thành của 1 cô gái, tôi thật sự muốn biết shynia sẽ làm gì tôi, giết tôi ư?
Rồi shynia cũng lên tiếng cắt quãng dòng suy nghĩ của tôi.
- Theo như tôi biết thì từ trước tới giờ, chị chưa hề yêu thích hay hẹn hò với 1 ai cả cho dù hiện giờ chị đã là sinh viên năm 3. tôi tự hỏi chị có buồn không khi ai ai cũng có đôi có cặp ngoại trừ chị, tôi nghĩ giới tính của chị sẽ được xác định một khi chị chọn người yêu cho mình, vì hiện giờTara đang thích chị, nếu chị đáp lại tình cảm của cậu ấy thì tôi sẽ không còn hy vọng gì cả, nên tôi sẽ chọn dùm chị, hôm nay tôi sẽ cho chị biết thế nào là mùi vị hạnh phúc.
“Bộp, bộp” 1 cái đánh tay ra hiệu, từ trong bóng tối, có 2 người đang bước ra, tiến về phía tôi, tôi chưa kịp phản ứng thì…mùi thuốc, là thuốc mê, ai đó đã lấy khăn có tẩm thuốc chụp lên mũi tôi, khó chịu quá, đầu óc quay cuồn, trong lúc tôi còn chưa mê hẳn, tôi vẫn còn nghe được giọng nói của shynia “ hãy chăm sóc chị tao thật tốt nhé, tụi bây cũng may mắn đấy vì dù gì chị ấy cũng là 1 hot girl của trường đó” dứt câu nói ấy là giọng cười vang lên đầy vẻ thích thú cùng với giọng cười là tiếng vải bị xé rách: váy, áo của tôi, ai đó đang xé chúng không… ai đó giúp tôi với… làm ơn, hai tiếng làm ơn cứ nghẹn nơi cổ họng, tôi không sao bật thành tiếng được. Tôi không còn biết gì nữa, mi mắt tôi sụp xuống, thuốc mê đã có tác dụng.
|
Có tiếng đánh nhau xen lẫn là tiếng la hét, chúng vang vọng cả gian phòng, những âm thanh ấy chỉ kéo dài trong chốc lát rồi im bật chúng nhường chỗ lại cho tiếng khóc, tiếng khóc nức nỡ đến xé lòng của ai đó, tôi có thể nghe được tiếng khóc ấy, rồi cảm giác như có cái gì đó phủ lên người tôi và cả cảm giác người tôi đang bị xốc lên bởi 1 đôi tay của ai đó, là ai ? ai đã cứu tôi, tôi không thể mở mắt để nhìn người đó. Giờ đây, tôi chỉ biết rằng tiếng khóc ấy ngày càng xa dần, xa dần cho đến khi tôi không còn nghe nữa.
- Á…tôi đang ở đâu đây ? hôm qua…hôm qua, tôi không thể nói gì nữa, những giọt nước mắt vô tình rơi ra, tôi không ngăn chúng lại được, tôi co người lại và khóc nức nở, bất chợt có 1 đôi tay đang vòng qua ôm tôi vào lòng: “ không sao hết, tất cả ổn rồi, cậu đừng sợ ” Tôi đưa mắt nhìn lên xem người đang ôm tôi vào lòng là ai : “ Tashi ” là Tashi, không biết tại sao khi nhìn thấy Tashi tôi lại gục đầu vào người cậu ấy khóc ngon lành, cùng lúc đó, ở đằng xa là cánh cửa phòng đang mở ra nhưng đã bị sựng lại vài giây rồi nó được đóng trở lại như cũ một cách nhẹ nhàng.
Tại một căn phòng khác.
- Từ giờ trở đi tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, tôi chỉ nói thế thôi, cậu tự hiểu lấy.
- Cậu đứng lại đó cho tớ.
Shynia hét lên khi thấy Tara đang tính đi ra khỏi phòng sau khi quẳng lại cho cô câu nói lạnh lùng ấy.
- Tại sao…tại sao ? cậu không đánh tớ ?
- Tôi không đánh con gái, hơn nữa tôi không muốn đánh cậu – vẫn giọng nói đều đều, không cảm xúc ấy, nó đã làm cho Shynia bật lên tiếng nấc.
- Thà là cậu đánh tớ chứ đừng dùng thái độ dửng dưng đó đối xử với tớ - Shynia vừa nói vừa lấy tay lau vội nước mắt đang lăn dài trên má.
- Với ai tôi cũng vậy, đây đâu phải lần đầu cậu biết tôi - Shynia chen vào.
- Nhưng với Hami thì không, tớ chưa bao giờ thấy đôi mắt chứa đầy cảm xúc của cậu khi nhìn tớ như là nhìn chị Hami lúc ở vườn cây.
- Thế cậu muốn tôi tha thứ về hành động ngu ngốc của cậu đối với Hami tối qua sao?
- Chuyện đã thế này tớ không còn gì để nói, trông mong hay được cậu tha thứ… cũng hay, tớ sẽ biến khỏi mắt cậu, từ giờ trở đi tớ sẽ không vì cậu mà đau khổ nữa – Shynia đứng dậy rồi từ từ bước ra cửa nhưng bước chân rất chậm như chờ đợi 1 cái gì đó từ Tara chăng?
- “ Tốt ” – Chỉ 1 từ thốt ra từ miệng Tara, đó là những gì cô chờ đợi sao ? đau khổ lẫn ấm ức Shynia chạy nhanh ra khỏi phòng.
Tiếng cửa phòng đóng lại, không gian trở nên im ấn, bóng tối bao trùm cả gian phòng trong 1 góc của căn phòng, Tara đang đứng đó, bên cạnh cửa sổ mà trong đầu cứ nghĩ mông lung. “ cạch ” tiếng cửa phòng lại mở, Tara quay người lại, người đang đi vào phòng là Tashi.
- Anh hai, chị ấy sao rồi – Tara hỏi nhưng mắt vẫn nhìn đăm chiêu ra ngoài cửa sổ.
- Cô ấy đã bình tỉnh hơn rồi, hiện giờ đang nằm ngủ, em sao rồi…không có bị thương ở đâu chứ ?
- Anh quên rằng em có học Judo và Karate sao ? chuyện xảy ra thế này cũng một phần là lỗi của em – Tara thở dài mắt vẫn nhìn ra cửa sổ.
- Không, đó không phải lỗi của em, không ai cưỡng lại được sự ghen ghét, hơn thua, một khi đã đặt chân vào con đường của tình yêu, nó có thể làm cho người ta mất đi lý trí mà chỉ hành động theo những gì con tim mách bảo - Tashi đang cố gắng an ủi em gái mình.
- Anh nghĩ, Hami đã biết em yêu thích cậu ấy rồi ? – Tashi vẫn tiếp tục nói.
- Nhưng...chị ấy vẫn chưa có sự lựa chọn cho mình. Chị ấy vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.
- Thế em định thế nào ?
- Không định gì cả, quyền quyết định là của chị ấy.
- Tara, anh không nghĩ rằng Hami chưa có sự lựa chọn mà chỉ là cô ấy chưa nhận ra sự lựa chọn của mình mà thôi – Câu nói này Tashi chỉ nói thầm trong miệng rồi lẳng lặng bước ra ngoài.
Sáng hôm sau, tôi mới biết mình đang ở nhà của Tashi và đang sử dụng phòng của Tara.
- Hami, em vào được không ? - Tara đang đứng bên ngoài cửa phòng nói vọng vào.
- Uhm, Tara hả ? em vào đi.
- Chị khoẻ chưa ? tinh thần vẫn ổn chứ hả ?
- Ừ, chị ổn, chỉ còn hơi nhức đầu thôi, hìhì, em đừng lo, dù sao thì chị cũng không phải dạng con gái uỷ mị hễ chút là khóc đâu, cám ơn em, Tara.
- Về chuyện gì ? – Tara bổng quay mặt đi nhìn chổ khác sau khi hỏi lại tôi.
- Tashi đã nói với chị hết rồi, đêm hôm qua nếu không có em, em không đến kịp lúc thì chị không biết mình sẽ ra sao nữa, thật tình dù có nằm mơ chị cũng không nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh như vậy. nhưng không sao rồi, nhờ có em đấy.
- Lúc trước chị cũng từng cứu em 1 lần rồi, coi như huề nhau vậy – Tara nói mà không hề mình mặt tôi.
- Ừ, vậy huề nhé, hìhì – tôi không biết mình muốn gì nữa, tôi đang cố tỏ vẻ mình không sao và tôi cũng đang cố xua đi những gì Shynia đã nói cho tôi nghe vào tối hôm qua.
- Chị không có gì hỏi em sao ?
– bây giờ thì Tara mới quay mặt lại nhìn tôi mà hỏi.
Tôi hỏi gì ư ? tôi không biết nên hỏi hay không, có nên biết đáp án không, nếu biết rồi thì sao ? tôi sẽ làm gì với nó, tôi không muốn biết đáp án, tôi sợ khi biết đáp án rồi thì tôi sẽ mất 1 cô em gái mà tôi muốn có từ trước đến giờ ( tuy là hiện giờ nhìn bề ngoài thì tôi giống em gái Tara hơn, vì tôi lùn hơn Tara mà, nhưng dù sao tôi vẫn lớn tuổi hơn Tara nên tôi phải là chị ), do đó thay vì là câu mà tôi muốn hỏi thì tôi lại hỏi câu khác.
- Ừ…shynia…shynia thế nào rồi ?
- Sáng sớm nay cậu ấy đã lên máy bay trở về Anh rồi, chị sẽ không còn bị như thế 1 lần nào nữa đâu – Tara nói chắc như đinh đóng cột vậy.
Thế là cái không khí im lặng bao trùm lấy cả 2 chúng tôi, tôi không biết nên nói gì nữa đây, tôi định lên tiếng trước để phá tan cái không khí im lặng này nó làm tôi bối rối lẫn khó chịu ít ra là đối với tôi, nhưng không đợi tôi lên tiếng Tara đã nói trước.
- Chị không còn gì để hỏi em sao ? – dường như Tara đang mong đợi 1 câu hỏi khác nào đó ở tôi thì phải ? nhưng…
- À…à hết rồi – tôi bắt đầu ấp úng, 1 câu nói cũng nói không xong.
- Thế à, vậy em ra ngoài đây, chị nghỉ ngơi đi.
- Khoan – tôi gọi với theo sau khi thấy nét buồn bã ẩn khuất sau đôi mắt đẹp của Tara đang tính bước ra khỏi phòng.
- Chuyện gì ? - đối diện với tôi là lưng của Tara vì cậu ấy không quay mặt lại sau khi nghe tôi bảo “khoan” mà chỉ hỏi lại trong tư thế hướng ra ngoài cửa.
- Chị rất thích em, chị yêu em như đứa em gái của chị vậy, khi nghe Tashi nói về chuyện của em, chị rất vui vì em yêu mến chị, chị hy vọng tình chị em chúng ta mãi mãi gắn bó nếu như có cơ hội chị muốn được làm người 1 nhà với em.
- Hami, em hiểu ý chị rồi, em ra ngoài đây – tiếng cửa phòng đóng lại.
Tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa, từ trước tới nay tôi chưa hề biết cảm giác yêu thích 1 ai đó à như thế nào cả, tôi không biết tình cảm của tôi đối với Tara là gì ? tôi chỉ biết hiện giờ tôi yêu quý Tara, tôi muốn mang lại tình yêu thương cho Tara, thứ tình cảm mà Tara đã thiếu thốn từ khi còn nhỏ với tư cách như 1 người chị trong gia đình ít nhất là bây giờ. Vì vậy tôi cần phải hành động thôi.
Đâu đó bên ngoài phòng cũng có người đang đứng dựa tường, khuôn mặt đăm đăm nhìn bức tường đối diện – “ dù không biểt sự lựa chọn của em là thế nào nhưng xin em đừng làm như không biết gì về tình cảm của tôi dành cho em, Hami ”.
|
Thế là đã hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc đó và Shynia trở về Anh thì tôi rất ít khi gặp Tara cả Tashi cũng vậy, dạo gần đây cậu ấy cứ ở phòng thí nghiệm y học suốt. Àh, ngày mai là đến valentine rồi, đối với tôi ngày này chẳng có ý nghĩa gì đăc biệt cả, hay là tại tôi chưa có người yêu nhỉ…không sao tôi không quan tâm đến nó. Đơn giản, nó chỉ là ngày tôi có thể tặng quà cho những người nào tôi yêu quý, bao gồm gia đình, bạn bè mà bạn bè thân thì tôi mới tặng nhé. Tôi đã chuẩn bị đâu đấy hết rồi, chỉ chờ mai là đem đi tặng thôi.
Sáng hôm sau, tôi đến tặng Tashi trước, vì cùng khu học mà, chỉ khác khoa thôi, tôi biết thế nào cậu ấy cũng ở phòng thí nghiệm và chỉ có 1 mình cậu ấy thôi, ai đâu mà siêng như cậu ấy chứ, vừa mở cửa phòng ra, thì:
- Woa……, Tashi ơi, tớ không ngờ cậu lại được tặng nhiều quà đến vậy mà toàn là socola không nữa – tôi vừa nói vừa xem hết hộp quà này rồi hộp khác, tất cả đều là socola, chúng chất đầy cả 1 cái bàn.
- Nếu cậu thích, tớ cho cậu hết.
- Ây da…sao mà lạnh lùng thế, dù gì cũng là tấm lòng của người ta mà, mà cậu và Tara sao mà giống nhau thế, ỷ mình đẹp được nhiều người chú ý rồi chảnh hả? Tôi bắt đầu trêu chọc Tashi.
- Cậu đừng có đến đây mà trêu chọc tớ nhé, kiếm tớ có gì không ?
- Tớ tính qua đây tặng quà valentine cho cậu nhưng chắc cậu nhận rồi cũng sẽ đem cho ngừơi khác giống như đống quà kia thôi thà tớ không tặng cho cậu còn hơn, đỡ phải đau lòng – tôi nói giã lã rồi vờ bỏ đi không ngờ Tashi nắm tay tôi lại làm tôi hết hồn, tại hành động nhanh qua mà.
- Ai nói là tớ sẽ làm vậy với quà của cậu, đâu đưa đây – hình như Tashi rất muốn quà của tôi thì phải.
- Cậu làm tớ hết hồn đó, nè…nói vậy chứ làm sao mà không tặng cho cậu được chứ - tôi thấy Tashi lấy quà tôi đưa bỏ vào cái túi áo bul trắng đang măc trên người thay vì là để chung với đống quà bừa bộn kia, nói sao nhỉ ? tôi cảm thấy vui vì hành động đó rồi tôi khẽ cười, nụ cười đó không qua khỏi mắt của Tashi.
- Hami, cậu cười gì vậy ? Tashi hỏi ngay làm tôi hơi lúng túng.
- À…không có gì, mà Tashi này, tớ hỏi thiệt cậu nhé, cậu phải trả lời thành thật đó.
- Cậu muốn hỏi gì, chuyện liện quan tới Tara àh ?
- Àh không, không phải, sao lúc nào tớ hỏi cậu cái gì là cậu cũng nhác tới Tara thế, giồng như mọi chuyện tớ hỏi cậu đều có liên quan tới Tara không vậy.
- Không, đó chỉ là…- tashi ngập ngừng không nói hết câu mà mặt cũng không nhìn tôi nữa, sau đó thì quay lại nói tiếp.
- Thế cậu muốn hỏi gì ?
- ừm, tớ muốn hỏi..mà nó hơi kỳ cục, ý tớ là cậu có thích tớ không ? – tôi hỏi tỉnh bơ không hề đỏ mặt mắc cỡ gì cả, chác tôi hơi vô duyên nhỉ. Còn Tashi thì thôi khỏi nói, sau khi nghe tôi hỏi, mắt cậu ấy nhìn tôi như con nai vàng ngơ ngác.
- Sao cậu lại hỏi tớ vấn đề đó ? Tashi hỏi lại tôi làm hại tôi cũng không biết đường nói lý do luôn.
- Thì là thế này, tớ thấy tớ và cậu hai đứa đều là sinh viên hết rồi mà chẳng đứa nào có người yêu gì hết, tớ thấy cậu cũng tốt, hơn hết là tớ rất vui khi ở bên cậu, nếu cậu cũng có cảm giác đó với tớ thì sao hai đứa mình không hẹn hò thử? – tôi văng ra 1 tràng lý do để chữa cháy cho câu hỏi kỳ cục của tôi vừa rồi.
- Cậu chắc là muốn hẹn hò cùng tớ? – Tashi hỏi lại với vẻ nghi ngờ hơn là ngạc nhiên mà tôi nghĩ là cậu ấy phải ngạc nhiên chứ.
- ừm, tớ chỉ nói vậy thôi, nếu cậu không thích thì xem như tớ chưa từng nói vậy. – tôi nói thật nhanh để mau chóng chuyển sang đề tài khác, tôi liếc nhìn xem cậu ấy có phản ứng gì không, tôi chỉ thấy cậu ấy nhìn đi chỗ khác giống như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi đột ngột quay sang tôi nói.
- Được, vậy 2 đứa mình chính thức hẹn hò nhé. – Tôi khá bất ngờ với câu nói này của cậu ấy, nhưng tôi lại rất vui vì cậu ấy nhận lời, thật sự thì tôi không biết mình có thích Tashi không nữa, tôi chỉ biết khi tôi ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác bình yên và rất vui vẻ.
- Ừm, nếu cậu đồng ý thì quyết định vậy nhé, thôi tớ còn phải qua khu cấp 3 tặng quà cho Tara nữa, cậu học tốt nhé, tớ đi đây. Thế là tôi bước ra ngoài bỏ lại sau lưng 1 đôi mắt đang nhìn theo tôi bước ra cửa: “ cậu thật vô tư đó Hami, nhưng rồi cậu sẽ nhận ra thôi…vấn đề chỉ là thời gian ”,
Có lẽ tôi vô tư thật, vô tư đến nỗi vô tình, tôi đã vô tình làm tổn thương 1 người, mà sau này tôi mới biết chính người đó là người sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời.
Giờ nghĩ trưa tôi tìm Tara nhưng không gặp.Tôi đang đi quanh quẩn ở vườn cây thì không biết trời xuôi đất khiến thế nào, tôi lại trở thành kẻ nghe trộm người khác tỏ tình.
- Chị Tara, em…em rất thích chị, hôm nay là valentine, em có làm socola, em biết chị sẽ ở đây, vì em quan sát chị lâu lắm rồi, mong chị nhận món quà của em.
Ồ…nhìn qua bụi cây, tôi thấy người đang tỏ tình là 1 cô bé mặc đồng phục cấp 3, 2 vạch vàng trên vai áo, vậy là cấp 3 năm 2 rồi, nào để xem người được tỉnh tò là ai nhé, mắt tôi bắt đầu di chuyển và người tôi gặp không ai khác là Tara, trốn tiết đây mà, mà hình như Tara đang ngủ nên không hay biết có người đang nói chuyện với mình, tội nghiệp cô bé, vẻ mặt cô bé bối rối, ngại ngùng đến thấy rõ. Tôi thấy cô bé viết cái gì đó lên hộp quà rồi để xuống từ từ tiến lại chỗ Tara đang nằm, đúng hơn là dựa vào 1 thân cây.
- Lạ thật, cô bé tính làm gì nhỉ ? – Tôi tự hỏi khi thấy cô bé cứ nhìn dáo dác xung quanh giống như xem chừng có ai không, nhưng bây giờ là giờ học ở đây đâu có ai đâu, ah…trừ tôi ra Á…tôi bụm miệng lại, cô bé đó đang hôn lên môi Tara, là hôn lén nhé thừa lúc Tara đang ngủ, cô bé tính đứng dậy đi thì giật mình, tay Tara đang nắm lấy cổ chân cô bé, không chỉ cô bé đâu tôi cũng giật mình nữa, mém chút là la lên rồi.
- Cô bạn tính đi như vậy sau khi đã hôn lén tôi sao ? – thì ra Tara không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt vờ ngủ.
- Ơ… em …em xin lỗi…em không…tại lúc chị ngủ trông rất đẹp nên…em… – Tội nghiệp mặt cô bé đỏ lên hết rồi, đầu thì cúi xuống đất kể cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.
- Tôi không thích ai quấy rầy giờ nghĩ trưa của tôi hơn nữa tôi không thích ai hôn tôi mà chưa được tôi cho phép, cô bạn hiểu ý tôi rồi chứ.
Thật là câu nói được Tara thốt ra rất bình tĩnh không lấy gì làm lạ khi mình bị 1 cô gái hôn, nhưng với tôi thì ngược lại, dù trước đó cũng có vài đứa con gái thích tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái hôn môi 1 cô gái.
- Em xin lỗi vì làm phiền chị, em hy vọng chị nhận quà của em a. – nói xong câu này là cô bé đã cắm đầu chạy thật nhanh về phía khu vực học của mình, còn Tara thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả và ngã người trở lại thân cây, bỗng :
- Hami…chị có thể ra được rồi đó.
Vậy là tôi bị phát hiện rồi sao ? tôi bắt đầu đi ra từ sau bụi cây cảm giác giống như tên trộm vừa bị bắt vậy.
- Chị…không cố ý…chị chỉ là…- Tới phiên tôi ấp úng y như cô bé lúc nãy. Nhưng thoáng thấy Tara không nói gì làm tôi mừng thầm trong bụng, tôi liền tiến lại ngồi cạnh Tara.
- Tara nè, tặng em đó, valentine vui vẻ - tôi đưa hộp quà cho Tara với hy vọng là Tara se không nhắc đến chuyện tôi vừa thấy.
- Thế em có được xem đây như quà tỏ tình trong ngày valentine không ? Tara hỏi trong khi mắt đang nhìn vào hộp quà trên tay tôi vừa đưa.
- Hìhì…em nói gì vậy ? không thể xem như vậy được – tôi cười để che đi sự bối rối khi nghe Tara nói thế, nó làm tôi bối rối thật sự nhưng Tara lại cố thêm vào.
- Tại sao không ? theo như em biết thì vào ngày này, nếu ai có cảm tình với 1 người thì sẽ tặng quà cho người đó, xem như là lời tỏ tình, nếu người được tỏ tình cũng thích thì đến ngày valentine trắng thì người đó sẽ tặng lại quà coi như là lời chấp nhận.
- Nhưng với chị thì khác, nó không có ý nghĩa đó, chị tặng bất cứ người nào chị yêu mến.
- Vậy à…còn anh hai em.
- Hả ? – tôi không nghe rõ câu vừa rồi của Tara vì hình như Tara nói mà giống như không muốn cho tôi nghe vậy.
- Vậy chị có nghĩ cô bạn lúc nãy có thích em không ? Tara không nhìn thẳng vào tôi vẫn tư thế dựa vào thân cây đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh đang trên đầu 2 chúng tôi.
- À, cô bé lúc nãy hôn em đó hả ? – tiêu rồi tôi đã nói những từ không nên nói.
- Ừ.
- Àh…ừ…chị nghĩ là có chút chút vì chị thấy cô bé hôn em mà.
- Chị nghĩ thế nào về điều đó – vẫn câu hỏi tỉnh bơ như rụi của Tara.
- Ừm…, theo như chị biết mọi người nhận xét về em là như thế này : em rất đẹp, hiếm có 1 cô gái nào sở hữu 1 nét đẹp của phái nam lẫn phái nữ, không nhu mì quá mà cũng không mạnh mẽ quá, cho nên chị không thấy làm lạ khi cô bé đó thích em.
- Vậy chị có giống với những người đó?
- Hihì…em nói thẳng thắng quá đó, không thể nói là không bị thu hút được bằng chứng là lúc chị gặp em ở sân bay, chị đã nhìn em không hề chớp mắt.
- Chị nghĩ như thế nào nếu em nói thích chị ? – lúc này Tara mới quay đầu xuống nhìn vào mắt tôi nói.
- Có gì đâu…thì chị cũng thích em đấy thôi.
- Ý em muốn hỏi là thích theo kiểu nam và nữ kìa – hình như tôi đang bị tấn công bằng những câu hỏi.
- Hàhà…không thể nào – tôi chỉ biết cười chẳng biết nên sử xự như thế nào với Tara.
- Em yêu chị, Hami ! em không yêu chị như là bạn bè, hay là người thân hoặc là 1 người chị, trong mắt em chị là 1 cô gái và em yêu cô gái đó, cô gái đó chính là chị, Hami.
Tôi thật sự chết lặng vì câu nói này của Tara, cái câu hỏi mà tôi không dám hỏi giờ đã có đáp án, tôi phải làm sao đây, tôi đang hoang mang không biết nên nói gì thì Tara lại nói tiếp.
- Em không biết chị giã vờ hay thật sự không biết tình cảm em dành cho chị, em chỉ muốn cho chị biết tình cảm thật sự em đối với chị, dù đã biết sự lựa chọn của chị là gì – khi nói câu nói này mắt Tara đang nhìn xa xăm 1 nơi nào đó, không phải nhìn tôi nhưng tôi vẫn thấy được nét u buồn trong đôi mắt đẹp kia của Tara.
- Chị xin lỗi, chị phải đi về lớp – tôi liền đứng bật dậy sau câu nói ấy, đi được 1 bước thì có 1 bàn tay nắm tay tôi lại và kéo tôi về phía sau lưng mình, do lực kéo, tôi đã té và lao về phía Tara đang ngồi đích đến của tôi chính là môi của Tara. Nói đúng hơn là Tara đã nắm tôi lại và bắt đầu hôn.
|
Thế là đã hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc đó và Shynia trở về Anh thì tôi rất ít khi gặp Tara cả Tashi cũng vậy, dạo gần đây cậu ấy cứ ở phòng thí nghiệm y học suốt.
Àh, ngày mai là đến valentine rồi, đối với tôi ngày này chẳng có ý nghĩa gì đăc biệt cả, hay là tại tôi chưa có người yêu nhỉ…không sao tôi không quan tâm đến nó. Đơn giản, nó chỉ là ngày tôi có thể tặng quà cho những người nào tôi yêu quý, bao gồm gia đình, bạn bè mà bạn bè thân thì tôi mới tặng nhé. Tôi đã chuẩn bị đâu đấy hết rồi, chỉ chờ mai là đem đi tặng thôi.
Sáng hôm sau, tôi đến tặng Tashi trước, vì cùng khu học mà, chỉ khác khoa thôi, tôi biết thế nào cậu ấy cũng ở phòng thí nghiệm và chỉ có 1 mình cậu ấy thôi, ai đâu mà siêng như cậu ấy chứ, vừa mở cửa phòng ra, thì:
- Woa……, Tashi ơi, tớ không ngờ cậu lại được tặng nhiều quà đến vậy mà toàn là socola không nữa – tôi vừa nói vừa xem hết hộp quà này rồi hộp khác, tất cả đều là socola, chúng chất đầy cả 1 cái bàn.
- Nếu cậu thích, tớ cho cậu hết.
- Ây da…sao mà lạnh lùng thế, dù gì cũng là tấm lòng của người ta mà, mà cậu và Tara sao mà giống nhau thế, ỷ mình đẹp được nhiều người chú ý rồi chảnh hả? Tôi bắt đầu trêu chọc Tashi.
- Cậu đừng có đến đây mà trêu chọc tớ nhé, kiếm tớ có gì không ?
- Tớ tính qua đây tặng quà valentine cho cậu nhưng chắc cậu nhận rồi cũng sẽ đem cho ngừơi khác giống như đống quà kia thôi thà tớ không tặng cho cậu còn hơn, đỡ phải đau lòng – tôi nói giã lã rồi vờ bỏ đi không ngờ Tashi nắm tay tôi lại làm tôi hết hồn, tại hành động nhanh qua mà.
- Ai nói là tớ sẽ làm vậy với quà của cậu, đâu đưa đây – hình như Tashi rất muốn quà của tôi thì phải.
- Cậu làm tớ hết hồn đó, nè…nói vậy chứ làm sao mà không tặng cho cậu được chứ - tôi thấy Tashi lấy quà tôi đưa bỏ vào cái túi áo bul trắng đang măc trên người thay vì là để chung với đống quà bừa bộn kia, nói sao nhỉ ? tôi cảm thấy vui vì hành động đó rồi tôi khẽ cười, nụ cười đó không qua khỏi mắt của Tashi.
- Hami, cậu cười gì vậy ? Tashi hỏi ngay làm tôi hơi lúng túng.
- À…không có gì, mà Tashi này, tớ hỏi thiệt cậu nhé, cậu phải trả lời thành thật đó.
- Cậu muốn hỏi gì, chuyện liện quan tới Tara àh ?
- Àh không, không phải, sao lúc nào tớ hỏi cậu cái gì là cậu cũng nhác tới Tara thế, giồng như mọi chuyện tớ hỏi cậu đều có liên quan tới Tara không vậy.
- Không, đó chỉ là…- tashi ngập ngừng không nói hết câu mà mặt cũng không nhìn tôi nữa, sau đó thì quay lại nói tiếp.
- Thế cậu muốn hỏi gì ?
- ừm, tớ muốn hỏi..mà nó hơi kỳ cục, ý tớ là cậu có thích tớ không ? – tôi hỏi tỉnh bơ không hề đỏ mặt mắc cỡ gì cả, chác tôi hơi vô duyên nhỉ. Còn Tashi thì thôi khỏi nói, sau khi nghe tôi hỏi, mắt cậu ấy nhìn tôi như con nai vàng ngơ ngác.
- Sao cậu lại hỏi tớ vấn đề đó ? Tashi hỏi lại tôi làm hại tôi cũng không biết đường nói lý do luôn.
- Thì là thế này, tớ thấy tớ và cậu hai đứa đều là sinh viên hết rồi mà chẳng đứa nào có người yêu gì hết, tớ thấy cậu cũng tốt, hơn hết là tớ rất vui khi ở bên cậu, nếu cậu cũng có cảm giác đó với tớ thì sao hai đứa mình không hẹn hò thử? – tôi văng ra 1 tràng lý do để chữa cháy cho câu hỏi kỳ cục của tôi vừa rồi.
- Cậu chắc là muốn hẹn hò cùng tớ? – Tashi hỏi lại với vẻ nghi ngờ hơn là ngạc nhiên mà tôi nghĩ là cậu ấy phải ngạc nhiên chứ.
- ừm, tớ chỉ nói vậy thôi, nếu cậu không thích thì xem như tớ chưa từng nói vậy. – tôi nói thật nhanh để mau chóng chuyển sang đề tài khác, tôi liếc nhìn xem cậu ấy có phản ứng gì không, tôi chỉ thấy cậu ấy nhìn đi chỗ khác giống như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi đột ngột quay sang tôi nói.
- Được, vậy 2 đứa mình chính thức hẹn hò nhé. – Tôi khá bất ngờ với câu nói này của cậu ấy, nhưng tôi lại rất vui vì cậu ấy nhận lời, thật sự thì tôi không biết mình có thích Tashi không nữa, tôi chỉ biết khi tôi ở bên cậu ấy, tôi có cảm giác bình yên và rất vui vẻ.
- Ừm, nếu cậu đồng ý thì quyết định vậy nhé, thôi tớ còn phải qua khu cấp 3 tặng quà cho Tara nữa, cậu học tốt nhé, tớ đi đây. Thế là tôi bước ra ngoài bỏ lại sau lưng 1 đôi mắt đang nhìn theo tôi bước ra cửa: “ cậu thật vô tư đó Hami, nhưng rồi cậu sẽ nhận ra thôi…vấn đề chỉ là thời gian ”,
Có lẽ tôi vô tư thật, vô tư đến nỗi vô tình, tôi đã vô tình làm tổn thương 1 người, mà sau này tôi mới biết chính người đó là người sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời.
Giờ nghĩ trưa tôi tìm Tara nhưng không gặp.Tôi đang đi quanh quẩn ở vườn cây thì không biết trời xuôi đất khiến thế nào, tôi lại trở thành kẻ nghe trộm người khác tỏ tình.
- Chị Tara, em…em rất thích chị, hôm nay là valentine, em có làm socola, em biết chị sẽ ở đây, vì em quan sát chị lâu lắm rồi, mong chị nhận món quà của em.
Ồ…nhìn qua bụi cây, tôi thấy người đang tỏ tình là 1 cô bé mặc đồng phục cấp 3, 2 vạch vàng trên vai áo, vậy là cấp 3 năm 2 rồi, nào để xem người được tỉnh tò là ai nhé, mắt tôi bắt đầu di chuyển và người tôi gặp không ai khác là Tara, trốn tiết đây mà, mà hình như Tara đang ngủ nên không hay biết có người đang nói chuyện với mình, tội nghiệp cô bé, vẻ mặt cô bé bối rối, ngại ngùng đến thấy rõ. Tôi thấy cô bé viết cái gì đó lên hộp quà rồi để xuống từ từ tiến lại chỗ Tara đang nằm, đúng hơn là dựa vào 1 thân cây.
- Lạ thật, cô bé tính làm gì nhỉ ? – Tôi tự hỏi khi thấy cô bé cứ nhìn dáo dác xung quanh giống như xem chừng có ai không, nhưng bây giờ là giờ học ở đây đâu có ai đâu, ah…trừ tôi ra Á…tôi bụm miệng lại, cô bé đó đang hôn lên môi Tara, là hôn lén nhé thừa lúc Tara đang ngủ, cô bé tính đứng dậy đi thì giật mình, tay Tara đang nắm lấy cổ chân cô bé, không chỉ cô bé đâu tôi cũng giật mình nữa, mém chút là la lên rồi.
- Cô bạn tính đi như vậy sau khi đã hôn lén tôi sao ? – thì ra Tara không hề ngủ mà chỉ nhắm mắt vờ ngủ.
- Ơ… em …em xin lỗi…em không…tại lúc chị ngủ trông rất đẹp nên…em… – Tội nghiệp mặt cô bé đỏ lên hết rồi, đầu thì cúi xuống đất kể cả việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn.
- Tôi không thích ai quấy rầy giờ nghĩ trưa của tôi hơn nữa tôi không thích ai hôn tôi mà chưa được tôi cho phép, cô bạn hiểu ý tôi rồi chứ.
Thật là câu nói được Tara thốt ra rất bình tĩnh không lấy gì làm lạ khi mình bị 1 cô gái hôn, nhưng với tôi thì ngược lại, dù trước đó cũng có vài đứa con gái thích tôi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 cô gái hôn môi 1 cô gái.
- Em xin lỗi vì làm phiền chị, em hy vọng chị nhận quà của em a. – nói xong câu này là cô bé đã cắm đầu chạy thật nhanh về phía khu vực học của mình, còn Tara thì xem như không có chuyện gì xảy ra cả và ngã người trở lại thân cây, bỗng :
- Hami…chị có thể ra được rồi đó.
Vậy là tôi bị phát hiện rồi sao ? tôi bắt đầu đi ra từ sau bụi cây cảm giác giống như tên trộm vừa bị bắt vậy.
- Chị…không cố ý…chị chỉ là…- Tới phiên tôi ấp úng y như cô bé lúc nãy. Nhưng thoáng thấy Tara không nói gì làm tôi mừng thầm trong bụng, tôi liền tiến lại ngồi cạnh Tara.
- Tara nè, tặng em đó, valentine vui vẻ - tôi đưa hộp quà cho Tara với hy vọng là Tara se không nhắc đến chuyện tôi vừa thấy.
- Thế em có được xem đây như quà tỏ tình trong ngày valentine không ? Tara hỏi trong khi mắt đang nhìn vào hộp quà trên tay tôi vừa đưa.
- Hìhì…em nói gì vậy ? không thể xem như vậy được – tôi cười để che đi sự bối rối khi nghe Tara nói thế, nó làm tôi bối rối thật sự nhưng Tara lại cố thêm vào.
- Tại sao không ? theo như em biết thì vào ngày này, nếu ai có cảm tình với 1 người thì sẽ tặng quà cho người đó, xem như là lời tỏ tình, nếu người được tỏ tình cũng thích thì đến ngày valentine trắng thì người đó sẽ tặng lại quà coi như là lời chấp nhận.
- Nhưng với chị thì khác, nó không có ý nghĩa đó, chị tặng bất cứ người nào chị yêu mến.
- Vậy à…còn anh hai em.
- Hả ? – tôi không nghe rõ câu vừa rồi của Tara vì hình như Tara nói mà giống như không muốn cho tôi nghe vậy.
- Vậy chị có nghĩ cô bạn lúc nãy có thích em không ? Tara không nhìn thẳng vào tôi vẫn tư thế dựa vào thân cây đôi mắt nhìn thẳng lên bầu trời trong xanh đang trên đầu 2 chúng tôi.
- À, cô bé lúc nãy hôn em đó hả ? – tiêu rồi tôi đã nói những từ không nên nói.
- Ừ.
- Àh…ừ…chị nghĩ là có chút chút vì chị thấy cô bé hôn em mà.
- Chị nghĩ thế nào về điều đó – vẫn câu hỏi tỉnh bơ như rụi của Tara.
- Ừm…, theo như chị biết mọi người nhận xét về em là như thế này : em rất đẹp, hiếm có 1 cô gái nào sở hữu 1 nét đẹp của phái nam lẫn phái nữ, không nhu mì quá mà cũng không mạnh mẽ quá, cho nên chị không thấy làm lạ khi cô bé đó thích em.
- Vậy chị có giống với những người đó?
- Hihì…em nói thẳng thắng quá đó, không thể nói là không bị thu hút được bằng chứng là lúc chị gặp em ở sân bay, chị đã nhìn em không hề chớp mắt.
- Chị nghĩ như thế nào nếu em nói thích chị ? – lúc này Tara mới quay đầu xuống nhìn vào mắt tôi nói.
- Có gì đâu…thì chị cũng thích em đấy thôi.
- Ý em muốn hỏi là thích theo kiểu nam và nữ kìa – hình như tôi đang bị tấn công bằng những câu hỏi.
- Hàhà…không thể nào – tôi chỉ biết cười chẳng biết nên sử xự như thế nào với Tara.
- Em yêu chị, Hami ! em không yêu chị như là bạn bè, hay là người thân hoặc là 1 người chị, trong mắt em chị là 1 cô gái và em yêu cô gái đó, cô gái đó chính là chị, Hami.
Tôi thật sự chết lặng vì câu nói này của Tara, cái câu hỏi mà tôi không dám hỏi giờ đã có đáp án, tôi phải làm sao đây, tôi đang hoang mang không biết nên nói gì thì Tara lại nói tiếp.
- Em không biết chị giã vờ hay thật sự không biết tình cảm em dành cho chị, em chỉ muốn cho chị biết tình cảm thật sự em đối với chị, dù đã biết sự lựa chọn của chị là gì – khi nói câu nói này mắt Tara đang nhìn xa xăm 1 nơi nào đó, không phải nhìn tôi nhưng tôi vẫn thấy được nét u buồn trong đôi mắt đẹp kia của Tara.
- Chị xin lỗi, chị phải đi về lớp – tôi liền đứng bật dậy sau câu nói ấy, đi được 1 bước thì có 1 bàn tay nắm tay tôi lại và kéo tôi về phía sau lưng mình, do lực kéo, tôi đã té và lao về phía Tara đang ngồi đích đến của tôi chính là môi của Tara. Nói đúng hơn là Tara đã nắm tôi lại và bắt đầu hôn.
|