Nó tra trên điện thoại .. thông tin về Vũ ... Nó căn mắt ra đọc .. Không ngờ mới còn trẻ mà đạt nhiều thành tích đến vậy .. Nhưng mà vẫn thua mình .. nó cười như điên dại .. Có ai lại đi khen bản thân mình như nó vậy không ???
- Anh tên là Trần Lăng Vũ .. Mẹ mất .. bố qua đời .. anh em không có .. người thân càng không .. bạn bè thì đếm trên đầu ngón tay chưa tới 2 người .. Học rất giỏi .. đang làm tổng giám đốc Trần Thị @#$$%% ...
Vũ thì nhướng mày .. những thông tin này điều là tuyệt mật .. Sao nó lại biết nhỉ ??? Chắc một người không hề đơn giản đâu .. Nhưng càng thú vị .. Một nhóc giả trai .. ít nói .. nhưng vô cùng ấm áp .. Vũ chưa từng yeu , Vũ sợ lại đi vào lối mòn của ba mình .. Ông ấy chỉ chung tình mỗi mẹ vũ , Nhưng không ngờ cái chung tình đã khiến ông mất mạng .. Vũ rất ghét mẹ mình ..
Bà ta suôt ngày nhậu nhẹt .. rồi đánh bài cờ bạc .. Vũ đã từng hứa với lòng mình .. Nhất quyết mình sẽ tìm ra người xứng đáng với bản thân ... Vũ nhìn cậu nhóc trước mặt mình đây .. thì nụ cười lại hiện trực lên môi hàng giờ .. Liệu có phải vì tình yêu của Cậu lại đang lớn dần ...
- Anh tới giờ thần kinh nữa à ...Nó mệt mỏi khi nhìn thấy vũ ..
- Không .. không có .. Nhóc thua tuổi anh nên cứ kêu anh Vũ đi nha
- Thế nã giờ không thấy tui kêu = anh à .. Tôi là người lịch sự chứ không như ai đó cứ kêu nhóc này với nhóc kia ..
- Vậy tôi sẽ kêu nhóc là Băng nhé ...
- Thôi .. không mượn .. tôi không quen anh .. và ngược lại cũng thế .. Vậy nên anh đừng có xưng hô cái kiểu thân mật như vậy ???
- Vũ buồn rầu .. Vậy rốt cuộc giờ mình phải xưng hô ntn đây ??? Đang suy nghĩ tính ngước lên hỏi nó thì lại một lần nữa .. Hình dáng nó đã biến mất ... Là thế này nó .. nhìn sang kia thì vô tình cái hình ảnh cô gái nhảy lắc lư pha chế lại đập ngay trước mắt nó .. nó chạy theo ... * mày đang làm gì vậy ??/ Cô ta không phải là Kyn .. Kyn chết rồi .. kẻ phản bội *
Nó đập đầu vào tường như muốn thoát ra tất cả mọi hình ảnh về Kyn .. Nó đã tưởng chừng sẽ có một tình yêu vĩ đại , sẽ khiến người khác nhìn vào mà ngưỡng mộ và ghen tị .. Nó đã từng ước mơ trở thành một chàng trai có thể bảo vệ người mình yêu .. Ngay cả bản thân mình còn không bảo vệ được thì lấy gì mà bảo vệ người ta .. Nó cười như điên dại ...
- Anh là người lúc nãy phải không ??? - cô gái lên tiếng
- Ờm .. Rồi sao .. Nó vô thức nhìn cô gái trước mặt ... Cái dáng vẻ , cử chỉ , đến ngay cả khuôn mặt giong nói làm sao không giống được ??? Chẳng lẽ chị em sinh đôi với Kyn sao .. Không phải .. Cô ta chỉ duy nhất .. Đào đâu ra mà chị với em ...
- Anh .. anh có thể cho em làm quen được không ??? cô gái sợ sệt nhìn ánh mắt nó .. khẩn cầu
- Thiếu người à ???
- Í .. í anh là sao ?????? Nó chỉ tay về người con trai trước mặt ...
- Chẳng .. chẳng phải anh ta là người yêu cô sao ....Tôi không muốn dây dưa vào đâu .. xin lỗi nhé ..
Nó như đã í thức được rồi .. Cái hoàn cảnh này giờ nhìn nó như một con ngốc vậy ??/ Lyn đã từng đối xử với nó như vậy ??? Cảm giác của một vật thay thế .. Cái tình cảm của nó lại cứ đem là đừa giỡn ..
Rồi lại làm để đổi chác vật chất của nhau .. Nó sinh ra để phục vụ nhu cầu người khác ư ??/ Muốn thì đến .. muốn thì cứ lại đi ư ??? Con người thật độc ác ...Cô gái chạy vội theo nó...
- Này .. này anh không sao chứ ???
- Cô tránh ra đi .. Nó xô tay cô ra ..
- Này anh kia .. tôi đã nói muốn làm quen anh mà .. Cô gái bực mình .. vì nãy giờ nó chả đoái hoài gì tới cô ...
- làm quen ư ? xin số ? tán tỉnh ? iu nhau ? rồi chia tay ? rồi 2 con đường ??? Con gái tụi cô giờ cũng chỉ có vậy thôi .. Cô tránh ra tôi ra đi .. Nó bỏ tay vào túi rồi bước đi ...
- Tôi .. tôi sẽ tán được anh .. anh hãy nhớ đó ... Tôi là Kyn....
Nó đi không vững ... Kyn sao ?? Sao có thể .. người giống người rồi bây giờ đến tên nữa .. số phận nghiệt ngã vậy ??? * là Kyn đó m.n * Nó đã muốn quên đi nỗi đau rồi mà .. Tại sao cứ làm cho nó nhớ lại ... Nó khóc ..
" Anh đã từng chạy dưới cơn mưa cách đây vài ngày em biết không Tim anh như xé ra hàng trăm mảnh .. ngồi lặng rồi bật khóc . Anh ước cơn mưa đêm đó có thể to như tiếng khóc anh Lau nước mắt cố chạy thật nhanh , ngoài trời thực sự lạnh Chợt đâu đó lời nói của em xuất hiện xung quanh trong màn đêm “ Không được khóc vì bất kì ai nữa , kể cả người đó là em Lại vậy rồi .. Như dòng cảm xúc , nước mắt lại ùa ra Có bao giờ bản thân của em vì anh mà thay đổi không hả ? Em không muốn anh bị tổn thương, vì anh đã chịu đựng quá đủ rồi Nhưng mà làm ơn đừng đến để gieo thêm những hi vọng rồi biến thành một con rối Anh không cần đâu Nỗi đau sẽ lớn hơn thôi Nếu giàu nghèo đo bằng niềm đau , anh sẽ trở thành người giàu nhất Vì khi bản thân đánh đổi tất cả chỉ đem về được nước mắt Gió thì vẫn cứ thổi .. một người vui một người buồn Một người hạnh phúc một người hụt hẫng vì bàn tay trái chưa kịp buông " ...
Kyn như người mất hồn , từ lúc gặp nó ở quày bar .. Kyn đã cảm giác như thân thuộc .. Cô đã được sống lại .. nhờ một bác sĩ tài giỏi .. Nhưng sống lại thì thật tốt .. Cô lại mất đi mất trí nhớ .. Cô nằm viện hơn gần 3 năm trời .. Cái hình ảnh có một chàng trai lúc nào cũng bên cô .. Cái cử chỉ ẩm áp .. Đến giọng nói .. Cô đã từng cố gắng quen thật nhiều người .. Cái cảm giác không giống như những trong giấc mơ ..
Cô đã phải phân vân suy nghĩ rất nhiều mới dám mở miệng ra nói câu làm quen " vì trước giờ cô toàn được người khác tán tỉnh , lần này thì lại khác .. Cô ngỏ lời .. Nó từ chối .. Trong lòng cô bức rức không yên .. Cậu ta cũng như những người khác thôi ! nhưng không ??? Cậu ta khác xa với những thằng con trai khác .."
- Mình đã ngỏ lời đúng người rồi .. rồi cậu ta sẽ phải đổ vào lòng mình .. Mình tin chắc vậy ...
|
|
|
|
|