Chap 15 (End) Vì căn biệt thự tráng lệ của em cách khá xa trường Đại Học. Nên hai chị em quyết định bán đi, có ý định mua căn trọ nhỏ gần đó hơn, vừa tiết kiệm được mớ tiền, lại vừa đỡ tốn thời gian đi lại.
Nhưng vì nhà tôi, từ khi ba mẹ mất đã phải ở một mình, đôi khi cũng cô đơn lắm, cũng may Từ Thanh rất thường ghé thăm để tôi bớt buồn. Phòng ốc vẫn còn đó, căn nhà tuy không rộng không lớn nhưng đủ ấm để chứa cả Lệ Mẫn và Tiểu Úc. Lại còn rất gần trường của chúng tôi, nên tôi đã mời hai chị em sang ở chung.
- Ê. Mày mời hai người đó, sao không mời tao? - Từ Thanh khõ vào đầu tôi trách móc.
- Mày đừng xạo. Tao bảo mày dọn qua nhà tao ở từ đời nào rồi. Tại mày sợ bố mẹ không an tâm nên từ chối. Giờ còn trách tao á? - tôi đáp lại vào đầu nó một cú.
- Không phải. Hồi đó còn trẻ trâu. Giờ là sinh viên rồi. Cũng phải đến lúc tự lập thôi.
- Phải vậy không? Hay là vì... có Tiểu Úc, nên mới đòi qua? - tôi nhấp nháy mắt châm chọc.
Không ngoài dự đoán, nó bỗng ấp úng, muốn chối gì đó nhưng lại nặn không thành từ. Rõ ràng là bị bắn trúng tim đen, nên không thể nói gì hơn.
- Thôi. Vậy hai người tự về nhà trước đi nha. Tao với người yêu đi mua chút đồ. - tôi cười châm chọc, nhét vào tay nó chiếc chìa khóa nhà tôi, rồi nhanh tay kéo em đi mất. Không quên ngoái đầu ra hiệu nhìn nó, ý bảo nó cố lên, cơ hội ngay trước mắt, phải nắm bắt, Tiểu Úc dù gì cũng dần cảm nó rồi kia mà.
Tôi và em bước đi, nghe thoang thoáng phía sau cuộc hội thoại của hai người:
- Giờ sao? - Từ Thanh nói.
- Sao là sao? Thì về nhà Mỹ trước chứ sao. Chìa khóa người ta cũng đưa rồi.
- Vậy hả? Mà nhà nó có mỗi hai phòng. Hai đứa nó ngủ chung rồi. Vậy còn hai đứa mình...
- Tất nhiên là... không có ngủ chung rồi. Cô nằm sàn, tôi nằm đất. Vậy nhé. Đi thôi.
- Ê... nè! Gì kì vậy!
Tôi và Lệ Mẫn cùng bật cười. Đôi khi hạnh phúc cũng là khi, xung quanh nhìn ai cũng hạnh phúc, và chính bản thân mình cũng thế.
***
Một ngày nắng đẹp, tôi, Từ Thanh và Lệ Mẫn cùng nhau ra sân bay để tiễn Anh Thư sang Canada. Sau khi em hồi phục trí nhớ, Anh Thư cũng biệt tăm không liên lạc gì với tôi nữa. Hỏi Thiết Liên, thì Liên bảo Anh Thư chuẩn bị cho chuyến bay sang Canada nên không rãnh trả lời điện thoại. Tôi cũng ậm ừ cho qua và không làm phiền Thư nữa. Dù gì, cũng có một năm lớp mười hai được cùng nó đùa giỡn, đánh đấm, đấu khẩu, những kỉ niệm đó, tôi sẽ mãi xem nó là món quà quý báu mà ông trời đã ban tặng. Sẽ cất giữ nó thật kĩ, sau này khi lớn lên, tình bạn này vẫn mãi còn vẹn nguyên.
Tại sân bay, Thiết Liên từ lúc nào cũng đã có mặt.
- Qua đó bớt bà chằn đi nha cô. - tôi cười ghẹo Anh Thư.
Ngập ngừng một lúc, bỗng cô nàng làm mặt lạnh, hùng hồ tuyên bố.
- Giờ tôi không thích qua Canada nữa.
Câu nói của Thư làm chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau.
- Sao vậy? - Thiết Liên thắc mắc.
- Lúc người ta bệnh, thì tôi bên cạnh chăm sóc cho cô không thiếu một ngày. - Anh Thư nhìn tôi lên tiếng. - Còn bây giờ, hai người hạnh phúc rồi chứ gì? Thì tôi lại phải lủi thủi một mình sang Canada, liệu có công bằng không? - cô nàng nghênh mặt tỏ vẻ không cam tâm.
- Thôi mà. Đừng như vậy. - Thiết Liên lo sợ níu lấy tay Anh Thư.
- Phải. Nhưng là do Thư tự nguyện mà? Mỹ đã nói rõ rồi, người Mỹ yêu là Mẫn. - tôi không làm gì sai thì chẳng cần phải sợ.
- Được thôi. Bây giờ Thư sẽ ở lại Việt Nam. Chấp nhận làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của hai người. Nhé? - cô lại nghênh mặt hướng về phía hai chúng tôi.
- Thôi thôi. Hai người bớt cãi cọ. Chuyến bay cũng đã đặt rồi. Hãy để mọi chuyện suôn sẻ đi. - Từ Thanh thấy tình hình không hay, liền bay vào can ngăn.
Thiết Liên cũng đứng cạnh níu áo Anh Thư khuyên nhủ.
Và rồi...
- Nè. Thấy tôi diễn hay chứ? - Chợt Anh Thư bật cười thành tiếng, dùng tay đẩy nhẹ vai tôi.
- Trời đất ơi! - cả bọn cùng đồng thanh trách móc, vì suýt nữa làm cả đám tưởng sẽ lại có giông tố kéo đến.
Tôi thật sự bó tay với lũ bạn xung quanh, hết em rồi tới cô, cứ như là một dàn diễn viên có tiềm năng vậy. Lại một lần nữa, tôi bị lừa một cú ngoạn mục. Tuy vậy, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm và thoải mái lắm, vì Anh Thư đã cười, nụ cười ấy tươi tắn và cũng chẳng còn vương vấn những phiền muộn.
- Thôi. Hai người hạnh phúc cho tôi nhờ. Tôi xinh đẹp thế này, sang Canada cả đống gái xinh theo đấy chứ. - Anh Thư hất tóc tỏ vẻ quyến rũ.
Cả bọn cùng cười. Đến giờ, đã đến lúc phải chia tay. Thiết Liên vì không nỡ, nên mắt đã hơi đỏ. Tôi thuộc dạng nhạy cảm, trong lòng cũng thấy tiếc hùi hụi vì trong nhóm thiếu đi một đứa nói nhiều và bà chằn, sẽ thiếu đi một người cùng tôi đấu võ mồm không phân thắng thua nữa rồi.
Cả bọn ôm chầm lấy nhau lần cuối, ai cũng mang trong tâm một lời chúc phúc riêng dành cho Anh Thư. Chúc cho Anh Thư, khi sang đó, sẽ có một tương lai tuyệt vời hơn những gì đã mong đợi. Chúng tôi vẫy tay thật cao, cho đến khi bóng Anh Thư khuất dần...
***
Hai năm sau, bây giờ thì chúng tôi đã là những sinh viên năm ba đầy chững chạc. Tôi và Từ Thanh đã kiếm được việc làm bán thời gian, vừa học vừa làm, kiếm thêm chút tiền để còn lo cho hai người vợ tương lai. Mong rằng, cuộc sống tôi và Từ Thanh dành cho em và Tiểu Úc, sẽ không gian nan, không khổ cực, mà chỉ toàn là sung sướng và hạnh phúc.
Một ngày Chủ Nhật, lâu lâu được nghỉ ngơi thỏa thích một bữa. Trước giờ cơm, Từ Thanh thì đang làm gì đó với Tiểu Úc trong phòng, đố ai biết được.
Còn tôi và Lệ Mẫn...
- Từ từ thôi. Đau em đó.
- Được rồi. Anh sẽ nhẹ nhàng mà.
- Nhẹ tay thôi nhé. Phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ.
- Biết rồi khổ lắm nói mãi.
Vài phút sau đó...
- Cắt trúng tay có chút xíu mà la om xòm rồi à. - tôi dẹp hộp thuốc đỏ vào trong ngăn tủ sau khi đã lăn thuốc lên tay em. Nơi vết thương nhỏ xíu ngự trị trên bàn tay nhỏ nhắn của em.
Trong một chốc tinh nghịch, tôi nhảy sang đè em xuống giường, lại giở bản tính gian xảo như thường lệ.
- Anh lại định làm gì đây? - em ngắt lấy mũi tôi.
- Em biết thừa anh muốn gì mà? - tôi nhướng mày cười gian.
- Anh thôi ngay cái nụ cười đó nha. - em lườm tôi.
Tôi áp sát khuôn mặt em, trao cho em một nụ hôn sâu, em cũng đáp trả bằng cái vòng tay ấm áp và chiếc lưỡi ngọt ngào quấn lấy lưỡi tôi. Ngoài trời nắng ửng hồng từng tia, nơi này có hai bóng người đang quấn lấy nhau trong cái hạnh phúc được gọi là trọn vẹn.
Chợt tiếng mở lạch cạch cùng với tiếng hét thất thanh vang lên bên cửa đã cắt đứt khoảnh khắc lãng mạn lúc bấy giờ.
- Á! Bớ người ta! Có người hấp diêm chị tôi. - Tiểu Úc vừa la vừa lấy tay che mắt lại.
Lệ Mẫn vì rất sợ những lần như thế này bị người ta bắt gặp, nên đã vội vã đẩy tôi ra, khiến tôi một phát ngã lăn xuống sàn.
- Úi. Em xin lỗi. - em xuýt xoa khi thấy tôi đã nằm đo đất.
- Wow. Hai người hạnh phúc quá. Thôi mình cũng về làm một tăng đi em. - Từ Thanh ở đâu nhảy bổ vào.
- Anh chết đi! - Tiểu Úc đạp vào chân nó một phát rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Vì hôm nay là ngày cả bốn đứa đều ở nhà cả ngày, nên quyết định cùng lăn vào bếp nấu một bữa hoành tráng để nhậu nhẹt.
Đang hỗn độn với đống thức ăn trong bếp thì tiếng chuông cửa reo lên.
***
Tôi mở cánh cửa, đứng trước tôi là cô gái tóc tém hôm nào, chính xác hơn là cô Diệp Ngọc mà Lệ Mẫn đã mượn để đóng giả người yêu. Tự dưng trong lòng có chút ghen tuông, à không phải có chút, mà là ghen đến lồng lộn.
- Chào em! - Diệp Ngọc cười tươi vẫy tay chào.
- Sao đây? Kiếm ai? - tôi có vẻ không mấy hoan nghênh.
- Kiếm Lệ Mẫn. - cô ta thẳng thừng.
- Cái gì? Kiếm người yêu tôi làm gì? - tôi cố tình nhấn mạnh chữ người yêu như chứng minh rằng em đã là của tôi.
- Ơ hay. Lệ Mẫn đã mời tôi đến dùng bữa mà?
Tôi lại ghen nóng cả ruột gan. Cùng lúc đó thì Lệ Mẫn cũng bước ra, niềm nở chào Diệp Ngọc.
- Ủa. Tới rồi hả? Chị vào đi.
- Ủa ủa. Tự nhiên mời người ta đến làm gì vậy? - tôi hậm hực nhìn em.
- Anh yêu lại ghen hả? Mời người ta dùng cơm thôi mà. - em nũng nịu khoác lấy tay tôi.
- Đừng lo. Không ai cướp người yêu em đâu. Vì chị cũng có công chúa riêng của mình rồi. - Diệp Ngọc cười tươi búng tay ra hiệu. Ngay lập tức, một cô gái nước da trắng trẻo, mái tóc đã được uốn cong phần đuôi và nhuộm màu hạt dẻ, Anh Thư hí hửng nhảy ra như muốn gây cho tôi một sự bất ngờ.
- Ủa! Anh Thư. Về hồi nào? - tôi khá ngạc nhiên, nhìn cô gái trước mặt. Thật sự là càng trưởng thành, con người ta lại càng xinh ra, xinh theo một kiểu chững chạc và người lớn hơn.
- Ngạc nhiên chưa. - em quay sang nói với tôi. - Anh Thư với Diệp Ngọc qua Canada lại tình cờ gặp nhau, đúng là trái đất tròn.
Cười nói một lúc thì đâu đó tiếng một cô gái cũng rất quen thuộc của năm nào.
- Mọi người nhập tiệc chưa? Liên có tới trễ quá không? - Thiết Liên cũng vừa đến. Căn nhà trong phút chốc bỗng trở nên rộn ràng và đầy ấp tiếng cười.
***
- 1, 2, 3 dô! - cả bọn cùng nâng ly, nhưng tất cả đều là... nước ngọt.
- Mừng ngày hội tụ của chúng ta sau hai năm. - Từ Thanh hăng say nói lớn khiến cả bọn cũng hưng phấn một phần reo hùa theo.
Tôi từng trách ông trời, tại sao sau mỗi cái đắng cay của cuộc đời, ông lại vô tình gieo theo nhiều nỗi đau khác. Nhưng đến bây giờ, tôi mới hiểu được, sự thật là có những mối tình, có những thứ tình yêu, đến bên nhau càng khó khăn bao nhiêu, thì cuộc tình ấy sẽ càng hạnh phúc và bền lâu.
Cũng như tôi từng nói, tôi tin một ngày kì tích sẽ xuất hiện, và bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn trọn vẹn thuận theo những gì tôi mong muốn. Cuộc sống đôi khi là thế, phải nếm trải qua đau thương, mới thấy hạnh phúc hiện tại càng đáng để trân trọng.
(End)
Cám ơn mọi người đã theo dõi truyện nha. Mong là những mẩu truyện sau sẽ được mọi người ủng hộ như thế. Lần đầu viết truyện, câu cú văn từ không được hay. Có chỗ nào dở thì mọi người thông cảm nhé. <3
|