Yêu Thầm (Vì Tôi Yêu Em Ver 2)
|
|
|
|
Choàng tỉnh sau giấc ngủ ngắn ngủi, Kun khẽ nhăn mặt xoay nhẹ người để ngồi dậy, cảm giác đau ở phần dưới làm cô chợt nhớ về đêm qua rồi mỉm cười nhẹ đưa tay sang bên cạnh cố tìm một người nhưng chỉ là khoảng trống không làm cô hơi thất vọng. Ngồi dậy mặc quần áo vào bước ra ngoài, Kun khựng lại lo lắng khi thấy Nghiêm đang ngồi trầm tư với ánh mắt xa xăm
“Cô vẫn ổn chứ?”
Kun bất chợt lên tiếng làm Nghiêm giật mình quay lại, nhớ lại khoảnh khắc đêm qua làm Nghiêm ấp úng
“Uhm, vẫn…vẫn ổn, em ngồi đi rồi mình nói chuyện”
Kun chợt tròn mắt với cách xưng hô của Nghiêm, tự nhiên nghe chữ em làm lòng Kun ấm lại, cô chợt mỉm cười nhẹ,
“Chuyện gì nói đi”
Kun nhẹ nhàng vuốt tóc ngồi xuống cạnh Nghiêm, ánh mắt ngại ngùng pha chút bối rối . Nghiêm nắm chặt hai tay vào nhau, tần ngần
“Em…em vẫn còn sao?”
Câu nói như chạm vào tự ái, Kun tức giận hét lên
“Cô nghĩ tôi là hạng người gì vậy?”
“Không, tôi …tôi không có ý đó…tôi” Nghiêm ấp úng
“Ý gì thì hãy để sau khi chúng ta an toàn hẵn tính, bây giờ không phải lúc nói chuyện đó”
Kun nắm chặt tay Nghiêm hoảng loạn khi nhìn ra sân chùa, Nghiêm bất ngờ trước hành động của Kun, hướng mắt nhìn ra sân chùa Nghiêm cũng tròn mắt khi thấy đám người rượt đuổi cô đã tới nơi và vây quanh hai người
“Đã được điều hòa sinh lý rồi sao cô em xinh đẹp”
Trúc từ phía sau bước tới khẽ mỉm cười nhẹ nhìn Nghiêm thèm thuồng. Hôm qua gặp Nghiêm trong bar hắn đã ôm mối tương tư trong lòng, hắn thầm nghĩ sẽ chiếm đoạt được Nghiêm bằng loại thuốc gia truyền ấy nào ngờ Nghiêm lại chạy thoát.
“Muốn gì đây?”
Nghiêm lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh nhìn đám người xung quanh mình.
“Tụi này chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ là bắt hai cô em lại thôi, còn muốn thì tụi này muốn nhiều lắm. haha”
Trúc cười to, ánh mắt lau láu nhìn Nghiêm và Kun, Nghiêm gầm mặt xuống nghiến răng
“Có bản lĩnh thì lại đây mà bắt”
“Xông lên” Trúc vừa lên tiếng một thanh niên tiến lên chỗ Nghiêm, nhanh như chớp cô kéo Kun tránh sang một bên
“Soạt” Nghiêm vội né cú đấm trực diện, nhanh chân tung hai cú đá liên tiếp vào mặt hắn“Bốp” “Bốp” ,hắn ta ngã ngay xuống đất. Trúc hét to
“Lên hết” Cả đám người tiến lên, Nghiêm nhẹ nhàng khéo léo ôm nhẹ eo Kun lùi về phía sau
“Bốp” “ Phụt” hai cú đá nốc out dứt điểm, Nghiêm đưa mắt sắt lạnh nhìn hai tên hung hãn ngã xuống đất. Đá ánh mắt sang hai bên “Bốp Bốp bốp” Đám người vây quanh Kun và Nghiêm lần lượt ngã rạp xuống đất. Đưa tay phủi những vết bẩn, Nghiêm chợt cảm giác thiếu một người
“Đứng im, không được động đậy”
Tiếng nói của Trúc làm Nghiêm hoảng loạn quay lại, hắn đã dí khẩu súng vào đầu Kun miệng mỉm cười ra lệnh
“Đưa hai tay lên đầu, nếu không tao bắn”
Nhìn khẩu súng đang dí thẳng vào thái dương của Kun, Nghiêm đứng như tượng nhìn Kun chăm chú, nhìn ánh mắt hoảng sợ của Kun Nghiêm vội từ từ buông nắm đấm của mình ra với vẻ bất lực
“Bốp” Một cú đá mạnh từ phía sau làm Nghiêm ngã khụy xuống đất, một tia sáng lé lên trong suy nghĩ Nghiêm nhìn Kun độc thoại qua mắt, tay giả vờ đưa lên đầu hàng
“Chúng ta kết thúc trò đánh nhau ở đây nhé…A…a” Trúc la to khi bị Kun bất ngờ cắn mạnh vào tay, nhanh như chớp Nghiêm xoay người đá mạnh vào đầu tên đứng sau mình rồi tiến nhanh lại nắm lấy tay Trúc tung hai đá vào bụng hắn, cây súng văng ra xa
“Khốn kiếp” Trúc nghiến răng lao nhanh vào Nghiêm, Nghiêm xoay một vòng đá mạnh vào đầu hắn khiến hắn bật ngửa, tức giận hắn tung đôi chân bất ngờ đá mạnh vào chân Nghiêm làm cô mất đà
“Bốp” Cú đá mạnh vào mặt làm Nghiêm choáng váng ngã gục xuống đất,
“Nghiêm…” Kun hốt hoảng đưa tay che miệng khi thấy Nghiêm ngã xuống đất, liếc nhẹ mắt sang bên hông, Nghiêm nhanh tay chụp khẩu súng gần đó lao tới dí mạnh vào đầu Trúc nghiến răng
“Đứng im”
Một thoáng bất ngờ, mặt Trúc có chút biến sắc khẽ nhìn khẩu súng Nghiêm đang cầm rồi mỉm cười đắc ý
“Cô em chưa bắn súng bao giờ nên cầm súng sai quy cách rồi”
“Đừng nhiều lời, nếu không tôi bắn” Nghiêm đưa ngón tay để hờ ngay chớp cò, giọng lạnh lùng, Trúc khựng lại ngồi im nhưng miệng vẫn lên tiếng
“Không lẻ cô em cầm tới súng mà không biết nó có đạn hay không sao?” Nghiêm bất chợt nhìn xuống khẩu súng, nhanh như chớp Trúc vung chân đá mạnh khẩu súng văng ra xa, đấm thẳng vào mặt Nghiêm làm cô bật ngửa xuống đất
“Đứng im, cảnh sát đây” Trúc đơ mặt ra khi thấy Thùy dẫn cảnh sát ập vào chùa, Anna vội chạy lại đỡ Kun lo lắng
“Em vẫn ổn chứ?”
“Không sao” Kun vội thoát ra khỏi vòng tay Anna định chạy lại đỡ Nghiêm nhưng Anna đã ghì chặt cô vào lòng
“Em biết là chị lo cho em lắm không?”
“Uhm, em không sao rồi…chị đừng lo” Kun ngước mặt lên nhìn Anna cố thoát ra nhưng cảm giác bị đau ở chân làm Kun không thể đứng vững mà ngã nhoài về phía Anna.
Nghiêm lặng người khi thấy Kun đang ngã vào vòng tay Anna, cảm giác thoáng buồn chợt ập tới trong lòng Nghiêm khẽ nhắm mắt nằm ngữa ra đất không buồn ngồi dậy.
“Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Thùy tiến lại vỗ nhẹ vai Nghiêm, mở mắt khẽ cười Nghiêm đùa
“Không sao, nếu đến trễ tý chắc bầm hết mình rồi”
“Sao chị biết tụi em ở đây?” Kun cố đứng dậy nhìn Thùy khó hiểu.
“Chiếc đồng hồ Nghiêm đang đeo có thiết bị phát sóng định vị nên chị mới lần ra được hai người ở đây” Thùy vừa nói vừa chỉ vào chiếc đồng hồ mà Nghiêm đang đeo, chiếc đồng hồ do ông Kim tặng cho Nghiêm cách đây vài ngày, Nghiêm không thể ngờ rằng ông Kim đã dự tính được mọi sự việc xấu nhất có thể xảy ra và đã đưa nó cho Nghiêm để đề phòng tình huống xấu nhất có thể xảy ra.
“Đã tóm được hết đồng bọn, chúng ta về thôi” Một thiếu úy cảnh sát lên tiếng, Thùy khẽ mỉm cười nhìn Kun, Nghiêm và Anna
“Chúng ta đi về thôi”
…
Đứng đợi ở trước công ty, Ngân đưa tay nhìn đồng hồ rồi khẽ mỉm cười nhẹ bước qua quán nước cạnh đó, bỗng có một thằng nhóc bé xíu chạy lại với vẻ hối hả
“Chị ơi, có một cô bạn của chị đang gặp tai nạn đằng kia kìa”.
“Chỗ nào em?” Ngân biến sắc khi nghĩ tới Thùy.
“Chị đi theo em đi” Thằng bé nắm tay Ngân chạy đi trên môi khẽ mỉm một nụ cười mà Ngân không kịp nhìn thấy.
“Tới rồi” Thằng bé quay lại mỉm cười làm Ngân há hốc mồm ngạc nhiên, biết mình bị gạt Ngân vội quay đầu lại và khụy dần xuống vì một cánh tay từ phía sau đã chụp cái khăn thuốc mê vào mũi Ngân.
Tít…tít…tít
“Ngày mai, lúc 17h30 đi một mình đến khu nhà hoang đổi con chip lấy con tinh. Nếu báo cảnh sát hay đến muộn đừng hối hận”
Đọc xong tin nhắn mặt Thùy thắng gấp xe lại ánh mắt thất thần nhìn Nghiêm, Kun và Anna
“Có chuyện gì mà chị hoảng loạn vậy?” Nghiêm tròn mắt lo lắng.
“Ngân đã bị bắt cóc rồi, em xem đi” Thùy đưa cái điện thoại cho Kun và Nghiêm xem, khẽ chau mày Nghiêm lên tiếng
“Chúng ta phải làm sao bây giờ?”
“Bình tĩnh về nhà hẵn tính” Anna nhanh giọng, Thùy khẽ gật đầu lái xe về nhà.
|
Chiếc xe hơi sang trọng dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ cũ kỹ, Ông Kim và ông Giang thong thả bước ra khỏi xe bước vào trong. Một người đàn ông bước ra tiếp đón, dường như biết trước sẽ có cuộc gặp gỡ này, Trịnh Huân khẽ cười lăn hai bánh xe di chuyển lại chỗ hai người đàn ông đang bước vào
“Các ông cuối cùng đã đến nhưng sao thiếu mất một người rồi”
“Lâu rồi không gặp, cuộc sống của ông vẫn tốt chứ?”
Ông Giang ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trịnh Huân trầm tư. Con người này vẫn như xưa không thay đổi nhiều, chỉ khác là không thể tự di chuyển bằng đôi chân mình mà phải nhờ vào xe lăn. Ông còn nhớ rõ ngày Trịnh Huân bị trục xuất ra khỏi tập đoàn, vì quá phẫn nộ hắn ta đã lái xe quá tốc độ gây tai nạn dẫn đến bị liệt cả hai chân. Mới đây mà đã mười mấy năm trôi qua, mái tóc của họ đều đã ngã màu nhưng tiếc thay lòng người vẫn cay đắng đến độ mù quáng.
“Nhờ phước của các ông nên tôi mới có được ngày hôm nay đó chứ?”
Trịnh Huân khẽ cười, ánh mắt hiện rõ lên sự căm phẫn và thù hận. Ông Kim điềm nhiên trầm giọng
“Bạn bè lâu năm không gặp ông không định mời chúng tôi uống trà cùng sao?”
Trịnh Huân gầm mặt xuống liếc nhìn ông Kim, ông ta biết rõ con người máu lạnh nổi tiếng này vẫn như xưa, vẫn rất tinh ranh và mềm dẻo. Không chút do dự Trịnh Huân ra hiệu cho nhân viên mang bánh và trà đã được chuẩn bị sẵn mang ra đặt lên bàn, chìa tay mời khách
“Mời!”
“Cám ơn!” Ông Kim điềm nhiên cầm chiếc bánh lên cho vào miệng không chút do dự, Trịnh Huân khẽ cười lên tiếng
“Ông không sợ bánh có độc à?”
“Cái mạng của tôi ngày trước là do ông mang về, bây giờ ông muốn lấy thì lấy, tôi không lo lắng nhiều về điều đó” Ông Kim thẳng thắn cầm ly trà đưa lên miệng nhấp nháp không chút lo sợ, vẻ mặt cương trực mỉm cười
“Nếu tôi biết có ngày hôm nay thì có lẻ ông đã nằm yên dưới sông vì chuột rút rồi” Trịnh Huân nheo mắt, ánh mắt thù hằn sâu sắc đến độ lạnh người. Ông Kim không tỏ ra quan tâm nhiều đến ánh mắt kia nhẹ nhàng đặt chung trà xuống bàn thong thả
“Hôm nay tôi đến đây là để hóa giải ân oán giữa chúng ta, hậu bối vốn không có lỗi, chuyện của chúng ta thì tự chúng ta giải quyết được không?”
Ông Kim ánh mắt thành khẩn, tuy ngoài thương trường nổi tiếng lạnh lùng nhưng về mặt tình cảm ông Kim luôn được mọi người kính nể. Nể tình ngày trước Trịnh Huân từng cứu mạng mình nên hôm nay ông đã hạ mình tới đây khuyên Trịnh Huân ngừng tay lại trước khi mọi việc không thể cứu vãn được.
“Ông không nghe câu nói trong dân gian là “Cha ăn mặn con khát nước” à?” Trịnh Huân nhếch môi cười khinh bỉ, ông Kim sầm mặt lại nghiến răng
“Được.Nếu ông đã nói như vậy thì tôi sẽ đấu với ông tới cùng”
“Chúng ta hãy đấu với nhau một trận cuối, xem ai thắng nhé” Trịnh Huân mỉm cười ánh mắt sắt lạnh hướng về hướng ông Kim và ông Giang, nheo mắt lại ông Kim lạnh lùng bước ra ngoài. Ông Giang tiến lại vỗ nhẹ vai Trịnh Huân
“Hãy dừng lại trước khi mọi thứ còn có thể cứu vãn nhé! Ông bạn”
Nhìn hai bóng người kia khuất ở trong chiếc xe hơi bóng loáng, bàn tay Trịnh Huân bóp chặt vào thành ghế căm phẫn
“Tôi sẽ lấy hết những gì các người đang có, chỉ trong ngày mai thôi”
Sau một giấc ngủ say Ngân choàng tỉnh và nhận ra mình đang bị trói chặt hai tay vào chiếc ghế trong một căn phòng ưu tối với vài ba tên canh gác. Một lát sau cánh cửa mở tung, Ngân mở tròn mắt khi thấy Kiến Lương bước vào tiến lại gần nhìn Ngân chua xót, thân thể ngọc ngà mà bị đối xử thế này làm hắn hơi yếu lòng, nhớ tới những gì mà mình đã phải chịu đựng Kiến Lương cười lạnh lùng,
“Em tỉnh rồi à, vất vả cho em quá?”
“Là anh sao?”
Ngân chau mày ngạc nhiên. Kiến Lương mỉm cười khom người xuống nâng cằm Ngân lên một cách nhẹ nhàng
“Bất ngờ lắm đúng không? Lâu rồi không gặp em vẫn đáng yêu như ngày nào”
“Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi?”
“Vũ Phương Thùy có gì hơn anh mà em lại yêu cô ta chứ?”
“Đơn giản vì bên cạnh chị ấy em có cảm giác an toàn, em yêu chị ấy. Vậy thôi”
“Uhm, có vẻ tình yêu cao thượng nhỉ? Nhưng mà em có biết rằng anh ghét ai thì người đó khó sống lắm không?” Kiến Lương đưa tay nâng cằm Ngân lên rít khẽ.
“Thùy chẳng làm gì anh để anh phải cay đắng như vậy” Ngân nhìn Kiến Lương với ánh mắt căm phẫn.
“Cô ta không làm gì nhưng người làm là cha cô ta và kể cả cha của em nữa” Kiến Lương đứng phắt dậy bóp chặt các ngón tay vào nhau nghiến răng.
“Anh sai rồi, nếu như cha anh không vì quá tham vọng muốn thống lĩnh cả tập đoàn thì có lẻ cha anh và anh đã không có cái kết cục như ngày hôm nay. Người sai thật sự là Trịnh Huân kìa”
“Em biết cha anh là ai sao?” Kiến Lương nheo mắt hoài nghi
“Anh đừng nghĩ là mình thay tên đổi họ thì mọi người sẽ không biết được thân phận thật sự của mình, Daddy vốn dĩ biết rất rõ ý đồ của anh là gì nhưng vẫn muốn cho anh một con đường sửa đổi, thật không ngờ anh đã sai nay lại càng sai hơn”
“Em nói dối, Kim Thế Kiệt mà bao dung độ lượng vậy sao?Ngày trước cha anh đã cứu ông ấy một mạng nhưng ngược lại ông ấy đã đối xử với cha anh ra sao em biết không? Cha em đã âm mưu với đám khốn kiếp kia hại cha anh thân bại danh liệt đến nổi bây giờ tự đi bằng đôi chân mình cũng không được, mẹ anh vì cuộc sống mưu sinh đã phải chết trên bàn làm việc, anh từ một cậu ấm trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cha em bao dung chỗ nào chứ? Chắc em còn nhớ có một cậu bé luôn đứng trước lớp em mỗi lúc rãnh rỗi đúng không? Vì cậu bé đó quá nghèo nên mỗi sáng đều phải nhịn ăn để mua hoa tặng em, tiếc rằng cậu bé đó quá tự ti về thân phận của mình nên chỉ lén lút để 1 đóa hoa lên bàn vào mỗi buổi sáng. Rồi có một ngày cậu bé đó cũng lấy hết can đảm biểu lộ lòng mình ra, tiếc rằng đã bị từ chối thẳng thừng vì gia cảnh quá nghèo. Em nghĩ thử xem, nếu là em thì em có hận họ không?”
Kiến Lương nghiến răng thốt ra từng lời, ánh mắt chuyển sang màu đỏ từ lúc nào không hay, gương mặt thể hiện rõ sựu căm phẫn.
“Anh đã sai rồi, lúc em từ chối không phải vì anh nghèo mà là vì chúng ta còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện đó. Còn chuyện cha anh bị phá sản là lỗi hoàn toàn ở ông ấy. Anh nên tìm hiểu kỹ trước khi làm cho mọi việc càng trầm trọng hơn và hối hận” Ngân lớn tiếng.
“Em thì biết gì chứ” Kiến Lương quát thẳng vào mặt Ngân.
“Họ đã lấy đi của gia đình anh bao nhiêu thì anh sẽ lấy lại gấp đôi, bắt họ phải trả lại gấp đôi và nhiều hơn thế nữa” Kiến Lương kê mặt sát mặt Ngân rít lên từng chữ.
“Anh sẽ không đạt được mục đích đâu” Ngân quay đi hướng khác.
“Để xem đạt được không hen?” Dứt lời Kiến Lương lấy điện thoại của 1 tên gần đó bấm số kê vào tai Ngân
“Alo…” Tiếng của Thùy vang vọng bên kia.
“Thùy ơi, đây chỉ là một cái bẫy, đừng để sập bẫy của…” Ngân chưa kịp nói hết câu thì tên trùm đã lấy điện thoại ra kê lên tai
“Em đang ở đâu? em không sao chứ?” Thùy ngồi bật dậy làm ông Kim và mọi người cũng hốt hoảng theo.
“Yên tâm, cô ấy sẽ bình yên tới ngày mai,haha”
“Không được làm hại cô ấy” Thùy hét lên.
“Khẽ thôi, bình tĩnh nào, Nhớ những gì đã giao ước. Nếu không thì đừng hối hận” Kiến Lương lấy điện thoại ra tắt máy.
“Alo…alo” Thùy hét to rồi ngồi phịch xuống ghế thất thần.
“Em có nhận ra tín hiệu của số vừa gọi tới không?” Nghiêm chau mày nhìn Kun khi Kun đang tập trung cao độ vào màn hình định vị
“Mới phát hiện ra nhưng giờ tắt lịm rồi” Kun thở dài bất lực nhìn Thùy.
“Bằng mọi giá phải cứu được Ngân ra” Thùy khẽ thở dài ngã phịch ra ghế, Nghiêm và Kun cũng lặng người suy nghĩ.
…
Dừng chân trước cửa phòng của căn hộ chung cư cao cấp, Kun tần ngần nửa muốn bước nửa muốn không. Hôm nay Anna hẹn cô nói chuyện, hai tuần nữa Anna về Mỹ, cô cũng biết rõ là Anna đang muốn nói chuyện gì. Hít một hơi do dự, Kun nắm xoay cửa bước vào, Anna đang ngồi trên sopha phì phà điếu thuốc, trên bàn còn có chai rượu đang uống dở. Kun đưa tay quạt mùi khói thuốc, Anna dụi nhanh điếu thuốc trên tay trầm ngâm
“Lần đầu tiên em đến trễ 15 phút”
Kun nhìn lại đồng hồ, đích thị là trễ 15 phút so với giờ hẹn. Đây là lần đầu tiên cô đến trễ hẹn sau ba năm quen biết nhau, Kun là một người quy tắc, thời gian rất rõ ràng nhưng hôm nay lại trễ hẹn là do đâu? Không quan tâm nhiều đến những chuyện đó, Kun vào thẳng vấn đề
“Chị có chuyện muốn nói với em à?”
Anna mỉm cười, tay thong thả đưa li rượu lên môi nhâm nhi ngước nhìn bầu trời được thu nhỏ bên khung cửa sổ
“Tuần sau chị về Mỹ rồi, em sẽ đi cùng chị chứ?”
“Chị biết là em không thể mà”
Kun cuối mặt cố né tránh, cảm giác cắn rứt lại ùa về. Kun đã biết trước Anna sẽ đề nghị như thế này, một mặt Kun không muốn gây thêm tổn thương cho Anna, một mặt Kun lại thấy có lỗi vì tình cảm của mình đã dành cho người khác. Kun thật sự không biết phải làm sao, thật sự là rất bế tắc.
“Có phải tình cảm của em đã hướng về người khác đúng không?” Anna thẳng thắn gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt có phần hồi hộp xoáy thẳng vào Kun. Nuốt nhẹ giọng nước bọt trong cuốn họng Kun cuối mặt
“Em…em xin lỗi”
“Là cô ấy sao?” Anna lạnh lùng nâng ly rượu lên miệng, gương mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì nhưng Kun biết Anna đang rất buồn. Anna là vậy, tuy bề ngoài dửng dưng lạnh lùng nhưng bên trong nghĩ gì thì ít ai hiểu được kể cả Kun.
“Hãy tìm một người thật sự yêu mình nhé, em xin lỗi” Kun nhẹ nhàng đứng lên luồn tay từ phía sau ôm eo Anna thì thầm. Đây là lần đầu tiên cô chủ động ôm Anna như thế này, một cái ôm làm Anna khá bất ngờ, cô xoay người lại cười buồn
“Chị có thể hôn em một lần cuối không?”
“…” Kun im lặng khẽ nhăm hờ mắt lại, Anna cuối xuống chạm vào môi Kun một cách nhẹ nhàng triều mến. Tiếng động từ phía ngoài làm Kun giật mình đẩy Anna ra, thấy dáng Nghiêm vừa khuất sau cánh cửa, Kun vội chạy theo cái dáng người vừa thoáng qua. Anna nhắm tịt mắt lại tựa lưng vào tường thì thầm.
“Chị thật sự đã mất em rồi”
Dừng chân trước cánh cổng thang máy của khu chung cư, Nghiêm nắm chặt tay lại khi vừa thấy cảnh tượng vừa rồi, thật sự thì cô đang cảm thấy rất khó chịu. Ban đầu Nghiêm chỉ định ghé qua phòng Thịnh để bàn tý việc nào ngờ lại bắt gặp Kun và Anna ngay trong tình huống này, Nghiêm đang tự hỏi bản thân mình có phải đang ghen hay không?
“Tin tin” Tiếng chuông thang máy vang lên, Nghiêm dửng dưng bước vào nhấn nút đóng lại, Kun vội vã chạy theo hét to
“Đợi đã”
Cửa thang máy bị tay của Kun chặn lại liền bật mở ra. Cô thở hồng hộc liếc Nghiêm giận dỗi
“Sao cô đi nhanh quá vậy, tôi chạy theo mệt muốn chết”
“Theo tôi, không phải cô đang rất đằm thắm bên tình nhân của mình à? Theo tôi làm gì?” Nghiêm dở giọng giận hờn thản nhiên đưa tay nhấn nút đóng thang máy. Nhìn cánh cửa thang máy đóng lại, Kun xoay qua tiến lại gần Nghiêm khẽ cười, đưa bàn tay vuốt nhẹ lên đôi môi đỏ mộng kia thì thầm
“Cô đang ghen sao?”
Câu nói như đánh trúng tâm điểm hiện tại của Nghiêm hiện giờ, nếu nói một cách công bằng thì rõ ràng là cô đang ghen nói đúng hơn là chỉ cần thấy Kun quá thân mật với ai đó thì Nghiêm đã thấy không thoải mái rồi huống chi là ôm hôn thắm thiết như vậy. Tuy ngoài mặt hai người không là gì của nhau nhưng rõ ràng hai người đã chung chăn gối thì làm gì mà không quản nhau được. Không chút do dự, Nghiêm ép Kun sát vào tường nâng cằm Kun lên nhìn thẳng vào đôi mắt sâu lắng hút hồn điều tra một cách thẳng thắn
“Em thật sự yêu cô ta sao?”
Khá bất ngờ khi phải bị khảo tra như thế này, Kun mỉm cười đắc ý đưa tay choàng qua cổ Nghiêm nhẹ nhàng mân mê bờ vai thon thả và chiếc cổ trắng ngần lả lướt
“Chị thấy thế nào? Chị ấy hợp với tôi chứ?”
“Thật sự thì chị không thích em quá thân thiết với ai ngoài chị cả” Nghiêm luồn tay qua eo giữ chặt Kun vào lòng mình, ánh mắt bảo thủ kiên định. Kun bật cười
“Tại sao?”
“Đơn giản vì chị yêu em” Nghiêm nhìn thẳng vào mắt Kun làm Kun hơi choáng vì nghe lời tỏ tình bất ngờ của Nghiêm, có ai đời đi tỏ tình trong thang máy cơ chứ, tên tiểu nhân này rõ ràng là không có chút gì gọi là lãng mạng nhưng lại làm Kun thấy thích thú, khẽ cười hạnh phúc Kun đỏ mặt ngại ngùng quay đi,
“Thật không?”
“Chị có thể lấy con tim mình ra để làm tín vật, em làm người yêu chị nhé!”
Kun như không tin vào tai mình khi nghe câu tỏ tình sến rện của Nghiêm, con người đanh đá này cũng có lúc buông ra được những lời như thế này thì thật là khiến người ta nổi hết da gà, Kun chợt bật cười ngã nhẹ vào vai Nghiêm.
“Em đã là người của chị, nhất định không để cho ai đụng vào người biết chưa?” Nghiêm nheo mắt dặn dò
“Em chưa đồng ý mà, chị sao có thể quản em được chứ?” Kun nói mà tay vẫn ôm chặt lấy Nghiêm vuốt nhẹ ngón tay trên bờ môi đỏ mộng kia thách thức, Nghiêm đưa tay nâng cằm Kun lên ánh mắt mơ màng cười gian tà chạm nhẹ vào môi Kun thì thầm
“Ai bảo…chồng em chị còn làm được, người yêu thì thấm vào đâu”
“Tin…tin”
Cánh cửa thang máy mở ra, Thịnh trố mắt khi thấy Nghiêm và Kun đang hôn nhau thắm thiết, xoay qua thấy có người quấy rối, Nghiêm liếc Thịnh rồi nhấn nút đóng thang máy
“Ớ…” Thịnh há hốc mồm ngay ra bất lực nhìn cánh cửa đóng lại.
…
|
Đúng thời gian và địa điểm trên tin nhắn Thùy cầm trên tay 4 mặt dây chuyền nhét vào túi quần và nhét cây côn sau lưng ung dung bước vào căn nhà hoang. Thùy vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại,hai mươi mấy tên hùng hổ xông ra. Thùy chau mày lại khi thấy Kiến Lương cười khinh khỉnh bước ra
“Họ Vũ luôn làm ăn rốp rẻn nhỉ?” Kiến Lương vừa nói vừa vênh mặt lên.
“Thả cô ấy ra” Thùy nghiến răng khi thấy Ngân bị trói chặt giữa căn nhà và bị băng keo dán kín miệng.
“Chị nghĩ em sẽ thả người đơn giản vậy sao?” Kiến Lương nhẹ nhàng gỡ miếng băng keo ra.
“Cậu muốn gì?” Thùy nắm chặt tay mình thành hình nấm đấm.
“Chị đừng nóng, chúng ta có nhiều thời gian mà, cứ từ từ” Kiến Lương cười điểu làm Thùy càng nóng bụng hơn
“Có gì nói nhanh đi”
“Em thích tính cách của chị rồi đó. Rất đơn giản, 4 con chíp” Kiến Lương ngồi xuống ghế bắt chéo chân thong thả lên tiếng.
“Đây là cái bẫy, chị đừng đưa cho hắn” Ngân lên tiếng cố cựa quậy.
“Im mồm” Kiến Lương quát thẳng vào mặt Ngân.
“Thả cô ấy ra trước đi, tôi sẽ đưa” Thùy dịu giọng.
“Cởi trói” Kiến Lương ra hiệu cho bọn đàn em.
“Bây giờ có thể giao dịch rồi chứ?” Kiến Lương nói với vẻ mặt khinh khỉnh đắc chí.
“Thả cô ấy ra” Thùy nghiến răng khi Kiến Lương đang giữ Ngân lại.
“Chị nghĩ chị còn có khả năng đòi điều kiện với tôi sao?” Kiến Lương đẩy Ngân sang cho 2 tên đàn em giữ và ngồi xuống.
“Bốp”
“Thùy ơi!” Ngân khẽ rùng mình rồi hét lên nước mắt không ngừng rơi chua xót khi thấy Thùy bị đánh lén 1 gậy từ phía sau và gục đầu xuống nền nhà.Đang lom com cố bò dậy thì Thùy nghe tiếng Ngân vùng vẫy hét to hơn khi thấy tên đứng phía sau đang vung gậy đánh tiếp vào Thùy.
“Soạt” “Bốp…bốp” Thùy nhanh chóng né sang 1 bên,rút cây côn sau người ra tung 2 đường tên đánh lén ngã phịch xuống đất.Nhanh như chớp Thùy lao lên định đánh tiếp thì Thùy đứng im như tượng khi thấy Kiến Lương đang cầm cây gậy đặt lên đầu Ngân khuôn mặt hình sự
“Nếu muốn nhận xác sớm thì cứ đánh tiếp đi?” Kiến Lương thách thức.
“Không được làm hại cô ấy”Thùy hét lên.
“Bỏ vũ khí xuống” Kiến Lương nghiến răng ra lệnh,Thùy nhìn chăm chăm vào cây gậy trên đầu Ngân rồi dần dần hạ cây côn xuống,quăng xuống chân.
“Haha,chị thua rồi.Chip đâu” Kiến Lương trừng mắt sau nụ cười bỉ ổi.
“Thả cô ấy trước đi” Thùy nhẹ giọng.
“Không có sự lựa chọn đó,chỉ có đưa chip và nhận xác chứ không có thả người.haha” Kiến Lương cười khinh khỉnh làm Thùy tức sôi máu.
“Đê tiện” Thùy nghiến răng đầy căm phẫn.
“Không nói nhiều, đưa chíp mau” Kiến Lương vừa nói vừa kê gậy sát đầu Ngân tư thế sẵn sàng.
“Khoan đã,nó đây” Thùy nhìn Kiến Lương không chớp mắt,tay móc trong túi ra 4 mặt dây chuyền đưa lên.
“Không thể đưa cho hắn được” Ngân vùng vẩy hét lên cố thoát đi nhưng bị giữ chặt lại bởi hai tên áo đen.
“Lấy đi” Kiến Lương ra hiệu cho bọn đàn em lấy 4 mặt dây chuyền kiểm tra.Tên đàn em sau 1 hồi xem nhìn Kiến Lương gật đầu.
“Thả người” Thùy nghiến răng căm phẫn nhìn Kiến Lương.
“Không thì sao?xông lên” Kiến Lương ra hiệu cho đám đàn em cầm gậy xông lên cùng 1 lúc.
“Đoàng…đoàng”Tiếng súng nổ vang lên làm cả đám hốt hoảng ôm đầu lại, Lúc đó Tuấn và Chi cùng cảnh sát xông vào hiện trường.
“Cảnh sát đây,tất cả đứng im” Tuấn lớn giọng.
“Mày dám gọi cảnh sát,mày sẽ hối hận” Kiến Lương nghiến răng cầm gậy tiến về phía Ngân, nhanh như chớp Thùy vội lao tới xô Ngân ngã nhào xuống đất
“Bốp…bốp” Mọi người hốt hoảng khi thấy Thùy khụy dần xuống đất vì hai gậy của Kiến Lương trúng vào đầu.
“Đoàng…đoàng” Hai viên đạn bay ra từ súng của Tuấn 1 viên bay trúng tay cầm gậy của Kiến Lương,viên còn lại bay vào đùi khiến hắn ngã khụy xuống đất rên rỉ máu bắn tung tóe.
“Thùy ơi,Đừng làm em sợ,mau tỉnh lại đi” Ngân quay qua sợ hãi vội ôm Thùy vào lòng lay lay người mà nước mắt tuôn như mưa.Nằm trong lòng Ngân,nghe được tiếng Ngân gọi mình,Thùy cố gượng dậy nắm lấy tay Ngân nói trong hơi tàn
“Em có thể cho chị biết một chuyện được không?”
“Chị nói đi, em nghe” Ngân nói trong nước mắt,hai tay vẫn ôm chặt Thùy vào lòng.
“Em có yêu chị không?” Thùy nói giọng yếu ớt
“Có, em yêu chị, yêu chị nhiều lắm. Chị không được xảy ra chuyện gì đó,hứa với em đi” Ngân vẫn liên tục lay lay Thùy nhưng giọng Thùy càng lúc càng yếu đi
“Hứa với chị… là không được rời xa chị nữa nha”
“Em hứa, em hữa sẽ không bao giờ xa chị nữa đâu mà” Nói đến đây Thùy gục xuống trong vòng tay của Ngân.
“Không, chị ơi, chị tỉnh lại đi. Đừng làm em sợ mà chị ơi” Ngân nói như hét lên trong tiếng khóc và ôm chặt lấy Thùy. Mọi người đứng đó ai cũng ngậm ngùi khi chứng kiến cảnh tượng đó, khi băng- ca tới Nghiêm bỗng trợn tròn mắt
“Bị đánh như vậy mà không có máu nhỉ” Nghiêm bất giác phát hiện và lên tiếng làm mọi người trố mắt ra nhìn. Ngân nghe Nghiêm nói nhìn lại thấy miệng Thùy đang cười cười cô nàng vội xô mạnh Thùy lăn đùng ra đất
“Đồ đáng ghét” Ngân hét lên không quên tặng cho Thùy cú đá thật mạnh vào mông.
“Ui da, sao mà bạo lực quá vậy?” Thùy lồm cồm bò dậy làm mọi người há hốc mồm. Thấy Ngân đang nhìn mình với ánh mắt lửa đạn Thùy cười nhẹ
“Xin lỗi, làm em sợ rồi ”
“Ủa, bị hai gậy mà không sao à, tưởng die rồi chứ” Chi tiến lại gần Thùy chăm chọc
“Dễ gì” Dứt lời Thùy lất tay gỡ đầu tóc giả có bọc thép dày cộm ra. Mọi người lúc này mới té ngữa và hiểu lý do tại sao Thùy vẫn bình yên sau hai gậy vào đầu.
Cảnh sát lúc này cũng tóm gọn Kiến Lương với đồng bọn, bốn mặt dây chuyền được trả về cho Thùy nguyên vẹn. Ông Kim lặng nhìn theo tiếc nối
“Tiếc cho một nhân tài lầm đường lỡ bước”
"Có phải lúc trước Daddy muốn chị hai kết hôn với anh ấy vì anh ấy là con của Trịnh Huân đúng không?" Nghiêm lặng nhìn theo bất chợt lên tiếng, Ông Kim khẽ thở dài trầm ngâm
"Nó là một người tốt chỉ tiếc rằng ông ấy đã nhồi nhét vào đầu nó những thứ không nên, bây giờ có lẻ đã không còn cứu vãn được nữa rồi"
"Anh nghĩ ông ấy có tiếp tục hại chúng ta nữa không?" Ông Giang từ tốn
"Quân bài cuối cùng của ông ấy là Kiến Lương, giờ nó đã bị bắt...Hào quang thật sự đã tắt rồi chú em à" Ông Kim cười buồn vỗ nhẹ vai ông Giang bước đi.
…
Nằm trên chiếc giường gam màu nhẹ, Thùy nhăn nhó liên tục khi được người yêu chăm sóc vết thương cho mình, nói là không sao nhưng khi cởi áo ra vai Thùy vẫn bị bầm vài nhát. Lâu rồi không dùng thân đỡ gươm đao nên nó như vậy, Ngân nhìn gương mặt Thùy cứ ngơ ngơ ra chợt nhấn mạnh vào vết bầm
“AAA, nhẹ thôi” Thùy la to
“Phải mạnh tay nó mới mau lành” Ngân nghiến răng đánh mạnh tay hơn làm Thùy la oai oái. Bất giác Thùy xoay người lại đè Ngân xuống nệm hôn nhẹ lên môi Ngân
“Có nhẹ tay không thì bảo”
“Không thì sao?mà có thì sao?” Ngân nhéo mũi Thùy vặn vẹo.
“Không thì bị dê ráng chịu à” Thùy nhìn Ngân cười cười, ánh mắt gian tà làm Ngân thấy hơi bất an
“Không” Ngân vội đẩy Thùy ra nhưng Thùy đã nhanh chóng ghì Ngân lại nệm, kề mặt gần sát gương mặt Ngân. Gương mặt trắng ngần không chút tì vết kèm theo đôi môi đỏ mộng làm tim Thùy đập mạnh liên hồi
“Nặng quá” Ngân nhăn mặt than thở vì toàn thân Thùy đang đè lên người cô, Thùy vội ngồi bật dậy rời khỏi người Ngân lắp bắp
“Xin lỗi”
Ngân ngồi bật dậy thở hỗn hễnh, mặt nhăn lại
“Chị nhỏ con mà sao nặng quá vậy? Tay chân đã vậy còn dài như khỉ nữa chứ!”
“Vậy mà lần trước em cũng chịu nổi đó thôi” Thùy lên tiếng làm Ngân xoay phắt qua liếc xéo một cái, mặt cô chợt đỏ bừng lên khi nhớ tới đêm định mệnh hôm đó
“Đáng ghét” Ngân không nhìn Thùy mà xoay qua mở chiếc lap để cạnh đó lên, Thùy vội chồm lên tắt cái phụp
“Ớ…sao…” Ngân quay qua định nói gì đó thì vô tình môi cô chạm vào má Thùy.
“Ăn gian” Ngân đánh mạnh vào vai Thùy mỉm cười nhẹ.
“Ớ…cái gì mà ăn gian, tự nhiên hôn người ta còn nói người ta ăn gian, liu…liu” Thùy vừa nói vừa cười to làm Ngân thẹn đỏ mặt.
“Ai mượn chị đưa cái mặt vào đó chi” Mặt Ngân đỏ bừng lên trông rất đáng yêu.
“Không cần biết, tự nhiên hôn người ta nên bắt đền đó. hè hè” Thùy nhìn Ngân cười gian.
“Đền gì?Vô duyên!” Ngân xô mạnh Thùy ra nhưng Thùy vẫn ôm chặt hơn.
“Chị làm gì có duyên mà vô với duyên nè”
“Tránh xa em ra, chị cười nham nhở quá” Ngân cố thoát khỏi vòng tay Thùy.
“Có ai ôm người đẹp trong tay lại tránh ra dễ dàng vậy không ta?” Thùy vừa nói vừa chu miệng định hôn Ngân thì Ngân nhanh tay che miệng Thùy lại
“Chị dê quá à”
“Mới biết hả? Người yêu mình không dê thì biết dê ai bây giờ” Thùy gỡ tay Ngân ra cố chồm tới hôn Ngân nhưng Ngân né đi
“Đừng hòng”
“Ớ…không tự nguyện là cưỡng đó nha” .Câu nói của Thùy làm Ngân trợn tròn mắt.
“Dê xồm, dê cụ…á” Mặt Ngân đỏ bừng lên cố đẩy mạnh Thùy ra nhưng vô tình làm cả hai ngã nhào xuống nệm.
“Ai mượn đẹp quá chi, bị dê là phải ùi.” Thùy nhanh chóng lật Ngân lại, nằm đè lên người Ngân và giữ chặt hai tay cô.
“Chị định làm gì vậy?” Ngân cố thoát khỏi hai tay Thùy nhưng bất lực.
“Làm gì có thể làm” Thùy cuối mặt sát mặt Ngân cười nhẹ mà khuôn mặt gian hết biết.
“Nè, không được làm bậy nha” Ngân ra lệnh mà bất chợt mặt đỏ như gấc chín.
Thùy mỉm cười nhẹ nhàng di chuyển bàn tay vuốt gọn mấy cọng tóc trên tráng Ngân rồi từ từ di chuyển ngón tay từ tráng xuống thái dương rồi xuống cổ. Ngân nhắm tịt mắt mà nghe cơ thể mình cảm giác gai gai gợn gợn lên khi Thùy chạm vào chiếc cút áo đầu tiên. Lúc này Thùy nghe như tim mình đập như đánh trống, ban đầu Thùy chỉ muốn chọc Ngân cho Ngân bớt căng thẳng thôi, ai ngờ lại ra tới mức độ như thế này. Thùy nhìn Ngân chăm chăm khi mắt Ngân đang nhắm tịt, đôi môi đỏ mộng mím chặt như mời gọi.
Tâm trạng Thùy bây giờ cực độ phân vân,một nửa muốn biến thành một tên dê xồm chính hiệu,một nửa lại muốn dừng lại trong nối tiếc.Khẽ thở nhẹ nhàng Thùy cuối nhẹ xuống,hình như lý trí lúc này không thắng nổi dục vọng Thùy dần chạm nhẹ đôi môi mình vào đôi môi đỏ mộng bên dưới, Mọi thứ vướn bận lần lượt được tung ra một cách thô bạo, Ngân chợt thở gấp và di chuyển cơ thể theo bàn tay Thùy.
“Âm thanh của cái này tốt thật, bây giờ mình mới thấy công dụng” Linh lẩm bẩm cầm cái tai đeo khám của bác sĩ cắm vào phòng Ngân nghe ngóng một cách say mê. Hiếm khi được bắt tại trận thế này nhưng mà phá đi cũng không nỡ, Linh áp tai vào nghe một cách thích thú. Bước từ dưới nhà lên phòng Kun khẽ chau mày khi thấy bà cụ non thập thò gật gù trước cửa phòng Ngân, biết là con nhóc này không có gì tốt lành Kun đập mạnh vào vai nó
“Làm gì đó nhóc?”
“Á” Linh giật mình la to khi đang tập trung cao độ mà bị phá đám, nó nhăn mặt khó chịu định xoay qua cằn nhằn thì Nghiêm đã từ đâu bước tới giật cái ống nghe nghiên cứu
“Đeo cái này vào làm gì vậy?” Nghiêm tò mò
“Haizz, trả đây! Chuyện con nít hỏi làm gì?” Linh chồm lên giật cái ống nghe cuốn lại.
“Đưa chị nghe thử coi” Kun giật lấy cái ống nghe làm giống Linh, những âm thanh sinh động trong phòng làm Kun ái ngại, đỏ mặt quay lại nhìn linh đang nhe răng cười Kun tiện tay cóc mạnh vào đầu nó
“Con nít quỷ mà”
“Chuyện gì vậy?” Nghiêm như từ trên trời rơi xuống vội giật lấy bắt chước Kun cắm vào nghe thử, Nghiêm cũng trợn tròn mắt nhìn Linh mặt đỏ bừng
“Con nít con noi nhìu chuyện, đi chỗ khác chơi”
“Ơ…đi thì đi, làm gì thấy ghê vậy” Linh trề môi bực dọc bước đi, khó khăn lắm nó mới có cơ hội nghe lén thế này mà lại bị hai người kia phá đám, xoay đầu quay lại thấy Nghiêm và Kun đang ngượng ngùng nhìn nhau, miệng nó chợt cong lên một nụ cười gian tà.
“Tối nay chúng ta ở lại đây hay về nhà em” Kun ngại ngùng nhìn Nghiêm lên tiếng, Nghiêm hiểu ý đưa mắt nhìn xung quanh thấy Linh đang lấp ló dưới cầu thang vội nói khẽ
“Về nhà em cho an toàn”
Nghiêm nháy mắt bước đi, Kun xoay qua nhìn Linh chợt hiểu ý Nghiêm nhanh chân bước đi, cả hai cùng mất dạng trong chiếc xe hơi bóng loáng.
“Chị đang làm gì vậy? Lấy hộ em bộ đồ ngủ trên giường với” Kun từ nhà tắm bước ra với mỗi chiếc khăn tắm quấn trên người, mùi hương phảng phất khắp căn phòng làm Nghiêm rơi cả kính xuống laptop
“Rõ ràng là muốn giết người mà” Nghiêm nuốt giọt nước bọt xuống cuốn họng nhanh tay tắt cái lap đứng bật dậy luồn tay qua eo Kun hôn nhẹ vào gáy rồi từ từ xuống cổ
“Khỏi mặc đi, chút nữa cũng cởi ra hết mà”
Bị đôi môi phù thủy kia quyến rũ một cách mãnh liệt, Kun cảm thấy đê mê khi đôi tay Nghiêm không ở yên một chỗ mà cứ táy mấy lung tung. Nhớ tới sáng mai có cuộc họp quan trọng, Kun vội xoay người lại đẩy Nghiêm ra
“Không được, ngày mai em còn có việc”
“Việc gì thì mai hẵn tính” Nghiêm không mấy quan tâm tới lời Kun nói vội bế thốc Kun lên đặt nhẹ xuống giường mặc cho Kun cố vùng vẫy
“Không được, buổi họp ngày mai em không thể vắng”
“Chị sẽ xin phép cho em” Nghiêm bật cười, ánh mắt đầy ắp yêu thương ngước xuống nhìn Kun rồi cuối xuống mơn trớn bờ môi đỏ mộng khêu gợi kia. Kun nhanh tay di chuyển vào trong áo Nghiêm tháo từng chiếc cút ra cảm nhận hơi thở đang dần nóng lên của Nghiêm, từng lớp vải được cởi ra một cách thô bạo. Căn phòng lúc này chợt bị khuấy tung bởi những tiếng rên khe khẽ.
|
Buổi sáng, ánh ban mai chiếu vào mắt là Nghiêm thức giấc, xoay qua thấy Kun đang rút vào người mình ngủ ngon lành Nghiêm khẽ mỉm cười rồi xoay qua hôn nhẹ lên má Kun đang mỉm cười giả ngủ
“Ai cho hôn đó, đêm qua hôn chưa đã à” Kun mở mắt ra liếc xéo Nghiêm
“Chưa đủ, chị muốn nhiều hơn nữa” Nghiêm vừa nói mắt vừa hướng về đôi gò bồng trong chăn với vẻ dê xồm, Kun lấy chăn che lại đẩy Nghiêm ra
“Đừng hòng, lát nữa em phải đi họp rồi”
“Chị đã gọi người họp thay em rồi, bây giờ cứ thong thả nhé ” Nghiêm vừa nói vừa dúi mặt vào cổ Kun hôn nhẹ, bàn tay múa mấy lung tung làm mặt Kun đỏ bừng lên uốn éo cơ thể theo sự di chuyển của đôi môi Nghiêm
“Không được, chiều chúng ta có việc” Kun thở gấp gáp cố đẩy Nghiêm ra nhưng Nghiêm đã chui tọt vào chăn
“Ơ…ơ” Kun rên khe khẽ toàn thân như bất động khi Nghiêm đang tung hoành trong chăn.
“Chiều nay đến trễ cũng không sao mà” Nghiêm trồi đầu lên khỏi chăn thở hỗn hễnh rồi tham lam ngậm tiếp lấy đôi môi Kun tiếp tục công việc cần làm.
…
Ngồi trước bàn tiệc nguy nga tráng lệ, ông Kim cầm ly rượu lên trịnh trọng tuyên bố
“Sau bao nhiêu chuyện không may xảy ra, nhờ ơn trời mà chúng ta lại được đoàn tụ bên nhau vui vẻ như thế này.Chúng ta cùng nâng ly”
“Mời anh, mời mọi người” Ông Giang cũng mỉm cười nâng ly rượu lên, mọi người ai nấy đều vui vẻ hưởng ứng. Bà Kim bất chợt nhìn Kun lên tiếng
“Con không khỏe trong người hay sao mà trông có vẻ mệt mỏi vậy?”
“Dì không phải lo đâu, chắc chị ấy làm việc quá sức thôi.hì hì” Tiếng Linh vang lên làm Kun và Nghiêm giật mình đồng thanh lên tiếng
“Có làm gì đâu”
“Ủa,sao hai đứa đồng thanh vậy?” Ngân mở to mắt ngạc nhiên nhìn Kun và Nghiêm còn nhóc Linh thì cười khoái chí
“Người trong nhà cả thôi mà, giấu chi không biết. Hôm qua chị đi đâu?” Linh nhìn thẳng vào mặt Nghiêm vẻ mặt điều tra.
“Nghiêm hôm qua ngủ ngon không cháu?” Ông Giang bất ngờ lên tiếng làm mọi người ngạc nhiên
“Ủa,anh Giang nói vậy là sao?” Ông Kim ngơ ngác
“Thì Nghiêm nó qua nhà chơi với Kun từ hôm qua tới giờ mà”
“À…vậy thì hết chối rồi nha” Linh cười khoái chí mắt sáng rỡ mặc cho Nghiêm đang muốn độn thổ vì ngượng.
“Thôi,mọi người ăn đi, thức ăn nguội cả rồi. Kun ăn nhiều vào tý,trông con xanh xao quá” Bà Kim nhẹ nhàng gắp thức ăn vào chén Kun,bất chợt Nghiêm đứng lên nghiêm nghị
“Dạ, sẵn tiện hôm nay con muốn thông báo với mọi người là con và Kun đang yêu nhau con mong chú Giang và gia đình đồng ý ạ”
“Phụt” “Ặc …ặc” Thùy đang uống nước chợt phun cái phèo ra ngoài khi nghe câu nói của Nghiêm, mọi người ai nấy cũng há hốc mồm kinh ngạc, Ngân vội vỗ nhẹ lên lưng Thùy cho đỡ sặc
“Hai đứa nghiêm túc chứ?” Ông Giang lên tiếng nhưng gương mặt có phần ngạc nhiên.
“Dạ, tụi con hoàn toàn nghiêm túc ạ” Kun và Nghiêm cùng cuối mặt đồng thanh.
“Không lẻ số của ta không có con rể sao?” Ông Kim nhăn mặt nhìn Ngân và Nghiêm,Bà Kim chợt mỉm cười hài hòa
“Thế trong bốn đứa thì đứa nào sẽ sinh cháu cho ta ẵm đây?”
“Dạ, chuyện đó để tụi con tính lại ạ” Thùy cuối đầu đá ánh mắt sang Ngân cười nhẹ.
“Nếu chúng nó thật lòng yêu nhau thì bậc làm cha làm mẹ như chúng ta cũng nên tác hợp cho chúng nó nha anh chị” Ông Giang nhìn Kun và Nghiêm rồi quay sang ông bà Kim mỉm cười
“Nếu anh đã đồng ý thì vợ chồng tôi đâu dám phản đối.Nào,chúng ta cùng nâng li nào” ông Kim mỉm cười nâng li rượu lên
“Mời mọi người” Ông giang cùng mọi người cũng nâng li rượu lên uống cạn,…
....Một năm sau
Chiếc limo đen cóng đậu trước cổng nhà Kim gia, hai cánh cửa xe tung ra từ hai bên Thùy đứng trước cổng nhẹ nhàng cuối đầu
“Con chào cha, mẹ”
“Ngoan, thế con dâu của ta không ra đón ta à?” Vũ Đoàn đưa mắt liếc nhìn Thùy trách móc, Thùy khẽ cười bối rối không biết trả lời sao vì Ngân vẫn còn đang nằm nghỉ trên phòng.
“Con tôi nó đang mang thai, không biết cha, mẹ nó thay nó hành lễ có được không anh Vũ” bà Kim cùng ông Kim từ trong nhà bước ra có vẻ phật ý, Vũ Đoàn bật cười
“Không dám…không dám”
“Chào anh chị xuôi” Bà Vũ nhẹ nhàng mỉm cười nhân hậu tiến tới chào ông bà Kim bắt tay chào, Vừa lúc đó Nghiêm và Linh cũng từ trong nhà bước ra hớn hở
“Mọi thứ đã chuẩn bị xong, mời mọi người vào bàn tiệc”
“Chưa được…vẫn còn thiếu một nhà” Ông Kim khẽ chau mày vì nhà họ Giang lúc nào có tiệc tùng cũng trễ nãi, tiếng xe hơi đậu phía trước cổng ông bà Giang thong thả bước vào miệng cười tươi như hoa
“Xin lỗi mọi người vì chuyến bay đáp trễ”
“Đủ người rồi, chúng ta vào bàn tiệc thôi” Ông Kim niềm nở
“Không được…vẫn còn thiếu” Linh chau mày nhìn ngược ngó xuôi, chợt nhớ tới lời Kun căn dặn lúc nãy làm Nghiêm hoảng hốt
“Chết rồi, Kun vẫn còn ngoài công viên”
“Con gái ta làm gì ngoài đó, sao không mau ra rước nó vào” ông, bà Giang sừng sộ lên
“Tên tiểu nhân đáng ghét kia, sao hứa ra công viên chở tôi về mà không chở hả?” Kun kệ nệ dáng người nặng nhọc với cái bụng hơi nhô ra bước vào nhà, Nghiêm tái mặt vội chạy ra
“Em yêu đang mang thai không được cau có, đẻ con ra xấu quắc bây giờ”
“Sao nói ra chở tôi về không ra hả?” Kun hét to nắm tai Nghiêm kéo mạnh, nhăn mặt Nghiêm hôn nhẹ vào má Kun tay xoa xoa cái bụng to phình kia mỉm cười
“Mang thai đi bộ cho dễ sinh thôi mà”
“Hay quá ha, lần sau thì biết tay” Kun nheo mắt liếc xéo Nghiêm một cái rồi bước vào nhà
“Haizz, sao ai có bầu cũng dữ như chằng lửa ấy nhỉ?” Linh chau mày nhìn theo dáng đi kệ nệ của Kun, chợt nhớ ra còn thiếu một người Linh quay lại nhìn lên lầu
“Sao bảo gọi tôi dậy mà không gọi hả???” Tiếng Ngân hét to trên cầu thang làm Thùy tái mặt vội phóng nhanh lên lầu với tốc độ tên lửa cười cười
“Chị thấy em ngủ say quá nên…”
“Hừ...hư đốn” Ngân nghiến răng nắm tai Thùy nhéo mạnh. Mọi người ở dưới nhà há hốc mồm nhìn Ngân rồi nhìn nhau phì cười…
…Hết…
Mọi lời góp ý, nhận xét của các bạn sẽ là sự cổ vũ nhiệt tình đối với tác giả. Cám ơn các bạn đã đọc và ủng hộ truyện!
|
hay lám tg àk. ra truyen ms đj t ủng hộ:))
|