ông lâm rời đi, thì nhà của linh bắt đàu tiềm hiểu về căn nhà, nhà có 4 phòng, 1 lầu, 3 bathroom, hải+linh ngủ chung một phòng, hông+phượng ngủ chung một phòng,hoàng+Nga ngủ chung một phòng, còn mẹ của linh ngủ một mình (ba của linh đang ở việt nam, đang chị bệnh nên 6 tháng sau mới qua được) cả nhà của linh xem xong rồi thì về phòng ngủ, linh đang nằm trên giường thì hải hỏi linh -em có nghĩ hai bọn mình học chung một lớp không -em cũng không biết nữa- linh nói -thôi anh sẽ nói chú lâm về truyện này, em ngủ đi- hải nói
Về phần của huy thì huy đang xin ba mẹ huy đi du học, huy biết là minh sẽ giở nhiều chò để hại min nên min phải ở lại thêm một tuần nữa(Quay qua minh) minh nghĩ- hải ơi là hải ta không bao giờ tha cho mày đau, thằng chó minh đang suy nghĩ thì có một ông luật sư chạy vao nói- cậu minh ơi cậu minh, cậu huy đang kiện bọn minh vì tội du khống kìa(huy đã biết là như vậy rồi nên lên kế hoạch) -vậy thì mình phải làm gì- minh sợ -chỉ còn cách đền bù thiệt hại cho cậu huy- ông luật sư -không bao giờ, có cách nào khác ngoài cách đó không-minh -có, cậu phải qua xin lỗi cậu huy- ông luật sư -ông giởn mặt với tui có phải không-minh -cái đó là hai sự chọn lựa tốt nhất cho cậu đó- luật sư -thôi được rồi ông về đi- minh -tôi xin phép- luật sư (Quay qua nhà min) bây giờ min và jolene đã giải hòa xong rồi, emily mời jolene và anna ở lại ăn cơm -cơm đã chuẩn bị xong rồi hai người ở lại ăn tối cùng hai chị em, em cho vui -vạy cũng được- anna -ăn cơm chùa mà, sao không ở lại được- jolene -đồ con heo, khi nào mày cũng chỉ biết ăn-min nói -thôi nha mày mày chọc tao quài vạy-jolene bực mình -hai người thôi được chưa vậy- emily nói giọng lạnh lùng -bọn chị xin lỗi- min và jolene đòng thanh(hai người này rất sợ emily thì phải)
một tuần sau bủi sáng tại nhà linh ai cũng giạy rồi chỉ còn một người đang ngủ, thì từ trong có một người từ trong vs bước ra,đi lại giường của người đang ngủ, gọi người đó giậy -linh linh giậy đi- hải nói -anh sáu đừng làm phiên giức ngủ của em, 3 phút nữa thôi- linh vừa ngái ngủ vừa nói -ngày này là ngày đầu đi học, nếu em còn ngủ nữa, trễ giờ thì ráng chiệu-hải vừa nói vừa cười thầm đứa em ham ngủ của mình linh nghe hải nói vậy thì chạy vào nvs, ở ngoài thì hải cười thầm đứa em ngóc nghếc của mình, linh vscn 10' phút ra thấy hải thì nói. -anh vào phòng vs làm vscn, rồi hai anh em mình đi học- linh nói -anh làm vscn xong, rồi mới mới đánh thức em đó- hải vừa nói vừa cười -anh khi nào cũng giậy sớm hết- linh vừa nói vừa cười ngóc nghếc -chỉ có em giậy chể thì có- hải vừa nói vừa kéo má của linh -anh thả ra đi đau quá- linh vừa nói vừa rưng rưng nước mắc -hải em làm gì linh vậy hả- chị 2 -em đau có làm cái gì đau- hải giực mình khi nghe giọng của chị 2 -em còn nói, bé linh sắp khóc rồi kìa- chị 2 chạy qua linh -linh cho anh xin lỗi, anh không cố ý- hải xin lỗi rối rích -em không sao em chỉ sợ anh nhéo má của em, em sẽ nhát ăn thôi-linh nói giọng ngay ngố -em tham ăn thực đó chỉ biết tới đồ ăn không à, hồi nãy anh sợ là em đã đau, anh đúng là uỗng công mà- hải nói bằng giọng hơi bực mình -còn em nữa, sao em thích ăn hiếp bé linh vậy hả-chị 2 nhéo tai hải -đau đừng nhéo tai của em nữa, bữa sau em không dám nữa đau, thả tai em ra đi- hải nói -thôi chị tha cho thằng 6 đi, để nó còn đi học nữa- anh 3 nói -xuống ăn, rồi rồi còn đi học- hồng nói -xuống thì xuống- hải nói giọng bực mình
|
mình chưa xem thử là đã lỡ nhấn đăng truyện rồi xin lỗi các bạn.
|
Tiếp đi t/g ơi... Hay lắm...
|
Hay qá ik tg. tiếp ik tg ui
|
linh, hải, hồng và phượng chũng bị ra xe đi học thì bên nhà của Imelda, Imelda đang đau đầu với đóng giấy tờ không biết nên đem cái nào lên trường thì emily vào nói, "chị 2 làm cái gì mà ồn quá, em không ngủ được" "chị đang xoạn đóng giáy tờ, mà chị không biết nên đem cái gì đi dạy hết, mà giờ này em còn muốn ngủ sao? Sắp trễ giờ rồi kìa" Imelda chịu thua nhìn người em này của mình rồi nói "chị ơi là chị, chị học làm giáo viên mà không biết đem cái gì là sao, với lại chị có bao giờ thấy em đi học đúng giờ chưa?" emily lắc đầu nhìn chị mất não của mình "uh, chị quên, thôi thay đồ đi chị chở em đi học luôn, tại chị là giáo viên của trường em nên từ bây giờ em sẽ đi học cùng chị, ok? Imelda nói "thôi được vậy em sẽ nghe lời chị" emily "vậy có tốt hơn không" vừa cười vừa nói tại chỗ của linh bây giờ thì hải đang bực mình vì chuyện hồi sáng, hồng lên tiếng "thôi cái mặt đó được không hải" hồng nói giọng lạnh lùng "kệ em, chị quan tâm làm gì?" hải nói với giọng bực mình, "em thôi cái chò chọc bé linh được không" phượng bây giờ mới ra mặt "nè hai chị lại đây em nói nhỏ nè"hải nói "chị phượng có nên làm như vậy không"hồng hỏi phượng "như vậy cũng vui, làm như hải nói đi"phượng nhì qua linh rồi nói "vậy làm theo kế hoạch đi" hải nói hải mở cửa xe rồi phượng và hồng ẩm linh xuống xe, rồi bỏ linh ở đó linh tỉnh giậy thì thấy mình nầm dưới xàn rồi linh nói "chị phượng, chị hồng, anh hải đâu rồi" linh vừa nói vừa khóc trên xe của hải bây giờ phượng nói "quay lại được rồi đó" phượng nói "mới có chút xíu thôi mà" hải nói "mày muốn bé linh xẩy ra chuyện gì sao" hồng nói "bác ơi cho bọn cháu quay lại chỗ hồi nãy được không ạ" hải nói tại chỗ của Imelda, cô bây giờ đang đi đến trường thì gặp linh đang khóc thì dừng xe xuống hỏi linh có chuyện gì. " sao em khóc vậy còn đứng ở đây một mình nữa "em chờ anh chị tôi đến" linh nói bằng giọng muỗi vì mới khóc xong "vậy anh chị em đâu" cô nói câu đó thì Linh ngước đầu lên nhìn cô, "không biết em đang ngủ trên xe thì lúc tỉnh giậy là đã thấy mình ở đây rồi" Linh lại bắt đầu muốn khóc, đúng lúc đó thì hải, phượng, hồng chạy xuống kêu linh, linh quay lại thấy bọn họ liền bật khóc nức nở nói "ba người các chị thật ác, sao lại bỏ em ở đây chứ." "anh xin lỗi, lần sau anh không dám nữa" hải chạy lại ôm đứa em mình rồi nói "anh còn dám lần sau" linh nói (mà đâu biết Imelda cũng hiểu tiếng việt) "anh không dám nữa hải nói "thôi được rồi lên xe đi, chị còn phải đi học nữa đó"phượng nói -mà người kế bên em là ai vậy- hông hỏi bằng giọng lạnh lùng "à em quên giới thiệu chị này là người hồi nãy giúp em- linh nói "I really appreciate that you helping my sister, thank you." lúc đó thì emily đi ra xem có chuyện gì sao ồn quá cô không ngủ được "chị sao ồn vậy" emily nói tiếng việt vừa ngáp ngủ vừa nói. "thì ra cô là người việt nam nhưng mà cũng cảm ơn cô vì đã giúp em tôi" hải cười cười nói. "có duyên thì gặp lại chị" linh cười nói với Imelda "có duyên gặp lại" cô cười ôn nhu nói với linh "nhanh lên linh, không thì chị sẽ chễ giờ đó học đó"phượng nói "em biết rồi, tạm biệt chị" linh nói xong thì leo lên xe.
|