- #zon: bạn rất đb :)) bl k có 1 chữ :3
|
Sau khi chạy xe về chung cư và gửi xe xong thì chúng tôi đi thang máy lên nhà, mở khóa đi vào bên trong rồi nhà thì có vẻ như Linh Phụng cũng đã thấm mệt và buồn ngủ rồi, kể cả tôi cũng vậy, thế là chúng tôi nhanh chóng làm vscn xong thì đi ngủ,....bất chợt Linh Phụng nói với tôi:
- anh!
- gì em ?!
- em muốn.... - Linh Phụng nhìn tôi mỉm cười, tôi hiểu được ngụ ý của cô ấy, nhưng hôm nay có lẽ cô ấy mệt rồi nên tôi chẳng muốn làm chuyện ấy với cô ấy tí nào nên tôi nói:
- anh biết là hôm nay em đã rất mệt, em ngủ đi mai còn đi làm nữa. 9h sáng mai anh cũng có việc phải ra ngoài.
Thấy Linh Phụng im lặng không trả lời, tôi sợ làm phật lòng cô ấy nên hỏi:
- em có chắc là em muốn không ?!
Linh Phụng nhẹ gật đầu....Thế là tôi kéo cái mền lên và.... [làm chuyện người lớn ấy, bin lượt bỏ đoạn 18+ này nga : D]
Tôi biết cô ấy đau, mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng lần này có lẽ do cô ấy mệt nên mồ hôi ra khá nhiều và có vài giọt nước mắt lăn xuống hòa tan với nhũng giọt mồ hôi nhưng lúc đó tôi cứ nghĩ là mồ hôi của cô ấy tôi không biết rằng cô ấy đã khóc.
" Cô ấy khóc vì hạnh phúc ?! Hay cô ấy khóc vì sắp phải xa tôi ?! Đến khi tôi biết được sự thật thì có lẽ là đã....."
Sao hôm nay tôi ngủ mà thấy bầu không khí lạnh quá....giật mình thức giấc nhìn sang cạnh thì không thấy Linh Phụng đâu, tôi nhìn đồng hồ đã 8h30' rồi à ?! Trời ơi sao hôm nay cô ấy không gọi tôi dậy cơ chứ ?! chạy vào WC làm vscn xong tôi đi đến tủ đồ để lấy quần áo thì đứng đó sững sốt, vì hôm nay thiếu thiếu cái gì, à thật ra là cái tủ đồ của tôi đã hoàn toàn trống trơn đi 1 nữa... tôi hoảng hốt chạy ra ngoài phòng khách để kiếm tìm cô ấy, chẳng có cô ấy đâu cả, tôi lại tiếp tục chạy xuống phòng bếp cũng không có, tôi bật mạnh cái cửa WC và cả phòng của cô ấy nhưng tất cả tất cả đều không có cô ấy, đứng nhìn căn phòng của cô ấy trống trơn tôi như muốn gục ngã, tôi khụy xuống đó ngồi ôm đầu khóc,.....tôi thật sự rất buồn, tôi chưa bao giờ suy nghĩ đến việc 1 ngày nào đó cô ấy sẽ rời xa tôi, chuyện này ập đến bất ngờ quá tôi chưa chuẩn bị tinh thần mà....tại sao tại sao chứ ???! Nước mắt tôi cú chảy nhưng tôi cố gắng không khóc thành tiếng rồi tôi nghĩ: "nếu đi như vậy cô ấy sẽ để lại 1 vật gì đó như thư chẳng hạn, phải rồi...thư....thư......" thế là tôi lạng choạng khắp phòng cô ấy để tìm lá thư nào đó mà cô ấy để lại, nhưng tìm trong vô vọng tôi vẫn không thấy lá thư nào, lúc đó tôi dường như đã rất mất bình tĩnh khi tìm k thấy tôi đã nát những đồ vật nào mà tôi nhìn thấy......không tìm thấy tôi lại ngồi thừ người ra đó... 1 lúc sau tôi đã bình tĩnh hơn:
- không được!! phải bình tâm lại từ từ, bình tĩnh bình tĩnh nào!! tôi từ từ rời khỏi phòng của Linh Phụng mà tiến đến phòng bếp lấy nước uống, tôi đã nốc hết cả chai nước lớn, uống xong tiện tay tôi vứt thẳng luôn như trút đi cơn buồn bực của mình. uống nước vào có hiệu quả thật, tôi nhu lấy lại được bình tĩnh từ từ, từ từ....tôi đi về phòng mình, tìm cái điện thoại gọi cho thằng Hoàng vì tôi nghĩ lúc này tôi cần có người giúp....
Bin ú: riết rồi hõng sau mỗi bài viết chỉ có 1 bài bl....chỉ 1 bài bl không hơn k kém!! ="=
|
|
Hay ma, tjep di, tai lam pjeng bl thuj
|
-.- cay à nha,cổ dài hơn con cò rồi mà tg cho có tí xíu
|