Truyện Ma Ngắn: Hẹn Cô Kiếp Sau (Mãn Nguyện)
|
|
- ừ.....Tụi tao tìm được nơi cô ấy đang ở rồi! - thằng Hoàng vẫn ăn, rồi bung cái to lên húp 1 hơi sau đó đặt cái tô xuống khen: - Ngon á! - trong khi đó tôi vẫn đang suy nghĩ rồi khóe môi tôi chợt cong lên, thằng
Hoàng thấy tôi không nói gì mà chỉ cười nhẹ nó thắc mắc: - mày có kế sách gì hay hả ?!
- không!.....chỉ là..... thôi từ từ mày sẽ được biết. - tôi trả lời thằng Hoàng rồi sau đó đứng lên hưng phấn nói: - 2 đứa mày vào thay quần áo nhanh đi rồi dẫn tao đến nơi Linh phụng đang ở.
- ừ ừ....
30' Sau chúng tôi nhanh chóng lên đường, lần này thì nhanh chỉ có 25' lái xe là chúng tôi đến nơi, nhìn ngôi nhà từ xa, thấp thoáng những cành hoa giấy 3 màu được phối xen kẽ nhau tạo nên 1 phong cảnh rất êm đềm cho ngôi nhà. Chiếc xe chầm chậm dừng lại, thằng Hoàng và thằng Hòa bước xuống xe trước còn tôi trong xe...Tôi hít 1 hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra, lấy lại nét bình tĩnh tôi mở cửa bước xuống xe, nhìn vào trong sân, tôi thấy vóng dáng của 1 cô gái nhỏ nhắn, cô ta ngồi ngồi trên 1 băng ghế đá khá cũ, mặc 1 bộ đồ màu tím, dáng người ngồi mà như nằm tay chống cằm, chân vắt vẻo sang 1 bên, tay cầm ly rượu, tóc xõa đầu cuối che cả khuôn mặt, nhìn thấy dáng người thân quen đó tôi nhận ra không ai khác chính là Linh Phụng, người mà tôi vẫn luôn tìm kiếm.
Lòng đầy xót xa tôi chạy thật nhanh đến, như nghe tiếng động gì đó làm phiền không gian yên tĩnh của mình Linh Phụng ngước mặt lên quan sát xung quanh...nhìn thấy tôi đang chạy về phía cô ấy, vành môi liền cong lên tạo thành 1 nụ cười thật đẹp nhưng nét mặt xơ xác lại làm cho nụ cười đó bị biến dạng xấu đi, nhưng đối với tôi nụ cười đó lại đẹp hơn bao giờ hết!!
Rồi bỗng dưng như nhớ ra điều gì đó nụ cười trên môi Linh Phụng chợt biến mất chỉ còn lại 1 nét mặt lạnh tanh không 1 giọt máu,....
khi nhìn thấy cô ấy tôi chỉ có sự vui mừng và đầy sung sướng thôi ngoài ra không còn cảm giác gì khác.... chẳng để ý đến cô ấy có đang cười với tôi hay không tôi chạy đến ôm chầm lấy cô ấy, cô ấy buông xuôi không ôm lại tôi....tôi càng xiết chặt cô ấy hơn như muốn giải tỏa hết những nỗi nhung nhớ của tôi trong thời gian qua... nước mắt tôi cũng vui mừng quá mà rơi khi nào tôi cũng không biết..... Thằng Hòa và thằng Hòa thấy cảnh "đoàn tụ" xúc động lòng người nên đã nháy mắt nhau cùng đi ra ngoài để lại không gian yên tĩnh của tôi và Linh Phụng..... Thấy 1 khoảng thời gian lâu như vậy mà cô ấy không phản ứng gì tôi cũng bất ngờ từ từ nới lỏng vòng tay ra nhìn trực diện cô ấy, cô ấy né tránh ánh mắt của tôi nên nghiêng đầu sang 1 bên, thấy tình hình cứ như vầy sẽ không ổn nên tôi lên tiếng: - anh nhớ em nhiều lắm! - tôi vẫn nhìn Linh Phụng say đắm....cô ấy quay mặt sang nhìn tôi, tôi thấy ánh mắt cô ấy tràn đầy sự u buồn, có 1 tí trách móc, có 1 tí giận dỗi tôi, và còn tồn động ánh mắt rực lửa tràn đầy sự thù hận kia nữa..... nước mắt cô ấy từ khóe mi mà từ từ rơi xuống....
Tôi như nhìn thấu được tâm can của cô ấy nên nhẹ giọng khuyên bảo: - Về với anh đi em, anh nhớ em nhiều lắm!! Cuộc sống của anh dần trở nên tẻ nhạt khi không có em, từ ngày em đi anh trở nên cáu gắt, chán chường với mọi thứ, anh trở nên căm ghét mọi thứ xung quanh anh, không còn 1 chút sinh lực để làm viêc gì cả, về với anh đi, vứt bỏ mọi thứ khi còn kịp, chúng ta sẽ làm lại từ đầu và sẽ có 1 cuộc sống mới, về với anh nha! - sau khi nói xong tay tôi nắm lấy tay của cô ấy, dùng ánh mắt chân thành nhất nhìn cô ấy như mong muốn có thể xoay chuyển được tình hình nhưng kết quả khiến tôi có chút hụt hẫng....
Linh Phụng vùng tay tôi ra, và đứng lên bước đi về phía cánh cửa đang mở.... vừa giận vừa bực vì bị cô ấy vùng tay ra khỏi tay mình như 1 cách ngầm phản đối, nhưng sau đó rất nhanh tôi đã kịp trấn tĩnh mình và lớn tiếng nói khi cô ấy sắp đi đến cánh cửa: - CHẲNG PHẢI EM NÓI LÀ EM YÊU ANH SAO ?! VẬY SAO EM KHÔNG VÌ TÌNH YÊU MÀ VỨT BỎ ĐI HẬN THÙ?! ANH CHƯA TỪNG NÓI ANH YÊU EM?! NHƯNG ĐẾN LÚC NÀY KHI ANH NHẬN RA ANH KHÔNG THỂ MẤT EM NHƯ MẤT CHỊ EM ĐƯỢC NỮA CHO NÊN ANH PHẢI LỰA CHỌN, 1 LÀ TÌNH YÊU 2 LÀ THÙ HẬN....VÀ ANH ĐÃ CHỌN YÊU EM MẶC DÙ TRƯỚC ĐÓ ANH KHÔNG NHẬN RA VÀ CŨNG CHƯA TỪNG NÓI.....VỀ VỚI ANH ĐI, 3 NGÀY NỮA BA MẸ EM SẼ VỀ VIỆT NAM THẰM EM, CÒN CHUYỆN CỦA TÊN MẠNH LONG CỨ ĐỂ ANH LO, HẮN NHẤT ĐỊNH SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!! ANH CŨNG ĐÃ CÓ 1 SỐ BẰNG CHỨNG HẮN RỬA TIỀN TRÁI PHÉP RỒI....
----------- Ở phía xa kia bên trong căn biệt thự nằm ẩn mình sâu trong 1 khu rừng nhỏ, ở giữa đại sảnh của ngôi biệt thự có 1 người mặc vest đen, chân vắt chéo khi nghe âm thanh truyền từ xa tới như là đang nghe lén khi nghe tới câu: "có bằng chứng rửa tiền trái phép" thì mặt hắn bỗng biến sắc, hàng lông mày chau lại thể hiện vẻ tức giận không hài lòng và hắn chính là Mạnh Long....tên thuộc hạ của hắn vào báo: - thưa anh! Ông Châu và bà Ngọc đã trốn thoát rồi ạ... - hắn rụt rè giọng càng nhỏ dần.
- CÁI GÌ ???! - hắn tức giận đập bàn quát:
- LÀM SAO MÀ THOÁT ĐƯỢC CHẲNG PHẢI CÓ ANH EM CẨN THẬN CANH GIỮ HAY SAO ?!
- dạ....dạ....anh là có 1 nhóm người đến bắn thuốc tê vào đám đàn em rồi khống chế tụi nó trói lại..... - tên đàn em mặt mếu máo sợ hãi nói.
- thế 2 ông bà đó không phản ứng gì sao ?! - tên Mạnh Long trừng mắt nhìn tên đàn em của hắn hỏi.
- dạ.....dạ....thưa anh là 2 ông bà già đó không những không giúp mấy đứa đàn em đối phó mà còn phản lại giúp tụi kia trói mấy đứa em lại, sau đó.....trốn mất rồi ạ!!
- vậy có biết là 2 ông bà già đó đi đâu không??! - tên Mạnh Long hỏi.
- dạ....em đang cho người điều tra ạ!! chắc sẽ có tin tức sớm thôi ạ!! - tên đàn em đã bớt run sợ hơn, lâu lâu lại lén mắt nhìn tên Mạnh Long như 1 con chuột nhỏ bé.
Hắn lại quát lớn: - TIN TỨC SỚM LÀ THẾ NÀO ?!!? MÀY LÀM ĂN NHƯ THẾ ĐÓ HẢ ??! CÓ MUỐN ĐI CHẦU DIÊM VƯƠNG KHÔNG?!
- dạ, dạ...anh......em..... không dám ạ!! em biết mình sai, xin anh cho em cơ hội chuộc tội ạ!! - tên đàn em nghe hắn lại quát lớn liền khép nép xin hắn lấy công chuộc tội....
Hắn cười đểu rồi sau đó thay đổi thái độ: - thôi! được rồi! mày đứng lên đi, - hắn đứng dậy cài lại nút áo vest rồi bước đi:
- TẤT CẢ TỤI MÀY THEO TAO.......
Bin ú: ai đó còn nhớ tôi hong?! :)) bin đang đẩy nhanh truyện cho nó end nên cắt bớt mấy đoạn theo dự tính rồi !! : D hôm nay đăng sớm (23:04) ^_^
|
Lập tức những tên đàn em đi theo sau hắn ra xe, di chuyển đi...như sắp có 1 cuộc hỗn chiến xảy ra rồi!!
------------------- Sau khi cố gắng thuyết phục Linh Phụng thành công thì giờ đây tôi và cô ấy đang ngồi lại "thương lượng" với nhau, nhìn cô ấy ốm hơn lúc trước, khuôn mặt có tiều tụy hẳn đi cứ khiến cho lòng tôi không khỏi đau đớn, thấy tôi cứ nhìn chằm chằm mình nên Linh Phụng lên tiếng: - anh!! - chỉ 1 chữ "anh" vỏn vẹn nhưng sao tôi nghe nó thổn thức quá, giật mình theo quán tính tôi trả lời:
- ừ..hả...ờ....??!
Linh Phụng nhìn thấy bộ dạng ngây người ngốc ngốc đó của tôi thì liền phì cười, khóe môi tôi cũng cong lên mà cười theo, rồi Linh Phụng hỏi tôi: - anh định giải quyết như thế nào?! ba mẹ em bị hắn giam lỏng mà làm sao anh có thế....????!
- anh mà!! có gì mà không làm được....kể cả việc bắt em về, nếu em còn dám không chịu nghe theo, anh sẽ nhốt em lại trong nhà của anh không cho em ra ngoài cho đến khi em ngoan ngoãn nghe lời anh mới thôi! - tôi trả lời mà đầy tự đắc.
- anh đang đe dọa em đó hả ?! - Linh Phụng nhìn tôi với ánh mắt không sợ.
- sao anh dám chứ!! anh thương em không hết mà, nhưng anh đã nói thì cũng sẽ làm..... - tôi nhìn Linh Phụng nghiêm nghị.
- vậy anh giải quyết tốt việc này đi, em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời anh!! sau này sẽ cố gắng làm 1 người vợ thật tốt, sẽ sinh cho anh 1 cô công chúa thật đẹp, nha anh!! - Linh Phụng dùng giọng điệu ngọt ngào nhất mà phát ra khiến tôi cũng mũm lòng, rồi còn thêm hành động dụi đầu vào lòng tôi như 1 con mèo nhỏ làm nũng, thật khiến tôi không làm theo không được mà, tuy nhiên lúc này tôi phải thật bình tỉnh để còn nói chuyện với cô ấy.
- anh đã nắm được bằng chứng ở trong tay chỉ là anh chưa giao nộp cho bên phía cảnh sát thôi,.....nào cho anh xem em có chứng cứ phạm tội gì của hắn....à nhắc mới nhớ, em nhiều tội lắm nha thấy anh ở trong bar Thầm sao không lại chào hỏi 1 tiếng hả ?! bỏ anh đi không 1 lời tự biệt nữa, rồi còn nhanh chân chạy xa hơn khi anh tìm ra nơi ở đầu tiên của em nữa, tội làm anh buồn, tội làm anh nhung nhớ, tội làm anh khóc nữa,.....còn nhiều tội khác nữa nha, sau này khi về nhà anh sẽ tính sổ với em từng tội từng tội một, lúc đó em đừng hòng mà đòi bỏ chạy nữa!
Biết tôi đang trách yêu cô ấy, Linh phụng chỉ mỉm cười và dụi đầu vào trong ngực tôi 2 tay vòng ra phía sau ôm lấy thân tôi, mùi hương nhè nhẹ dìu dịu từ cơ thể của cô ấy bốc ra khiến tôi 1' ngất ngây, thấy tôi im lặng không nói gì nên cô ấy mới nói: - anh tưởng em muốn như vậy hả ?! em cũng nhớ anh nhiều lắm.... - vẫn là cái giọng ngọt ngào đó vang lên khiến tim tôi không khỏi nhảy 1 trận hoan hỉ.
- vậy thì đừng xa anh nữa!! bây giờ nói cho anh nghe, em có bằng chứng gì mà cái ngày hôm đó em vs hắn trao đổi vậy?! cả cái thứ em muốn ở hắn nữa là cái gì vậy ?! - tôi buông Linh phụng ra nhìn cô ấy nghiêm túc....
|
- Nó là 1 cuốn sổ ghi lại những khoảnh khắc của gia đình em, cũng gần giống như là cuốn nhật ký của gia đình vậy đó, nhưng khi chị em mất....vì sợ cảnh sát phát giác mọi việc làm sai trái của hắn nên hắn đã đẩy ba mẹ em sang nước ngoài, em ở lại được là do em nắm 1 vài bằng chứng khi hắn giết chị em, em uy hiếp hắn nhưng cũng có nói là sẽ không truy cứu hắn nên hắn mới để em ở lại nhưng vẫn thường xuyên cho người theo dõi nên đôi lúc anh cảm thấy có người đi theo anh về nhà là vậy đó! - linh Phụng kể lại sự tình cho tôi nghe.
- sao lúc đó em không nói cho anh biết?! - tôi hỏi.
- vì em không muốn anh vướng vào chuyện này với lúc đó anh cũng đang lo lắng chuyện công ty đầu óc căng thẳng nên em không muốn phiền anh mà để anh yên ổn lo cho công ty. - Linh Phụng trả lời.
----------------------- - Trên con đường nhỏ có 3 chiếc xe hơi hiệu BMW đang đua nhau chạy thật nhanh như đang vội vã, trong chiếc dẫn đầu có 1 người ngồi chân vắt chéo tay cầm ly rượu vừa uống cạn, nét mặt tức giận đôi mày nhíu lại, "píp píp píp" tiếng chuông điện thoại vang hắn bắt máy:
- đã tìm ra chưa ?! - ...........
- mày gửi địa chỉ đó qua ngay cho tao! -..................
- còn việc kia thì sao ?! tìm được 2 ông bà già đó chưa ?! -..............
- MẸ KIẾP, TỤI MÀY LÀM ĂN VẬY ĐÓ HẢ ?! CÓ 2 ÔNG BÀ GIÀ THÔI VẬY MÀ CŨNG KHÔNG TÌM ĐƯỢC NỮA.... -...................
- thôi được rồi! mày rút về cái địa chỉ này đi, tao cũng đang tới đó lát nữa phải bắt được chúng nó, nếu không đến tay bọn cớm thì chỉ có nước chết cả lũ.... -....................
- mày nhớ mang "hàng" đến, bất quá khử luôn bọn chúng, hiểu chưa?! Nói xong hắn cúp máy vẻ mặt hả hê, hắn nhếch mép.... [~~ khỏi nói chắc mn cũng đoán ra đc hắn là ai mà đúng hong?! : D ]
---------------------------- - Đây là toàn bộ những bằng chứng mà em có được! - Linh Phụng đưa cho tôi 1 tệp hồ sơ, nhìn 1 lúc tôi mở nhẹ rồi lấy vài tờ ra xem thì thấy toàn là những vụ làm ăn phi pháp của gia đình hắn, ngày/tháng/năm buôn gỗ, ngày/tháng/năm trốn thuế ngày/tháng/năm không khai các mặt hàng khi xuất cảng,.....ngày/tháng/năm giết người.... tôi có hơi bất ngờ khi nhìn thấy 2 chữ đó, nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, gia đình hắn có được như ngày hôm nay thì cũng đồng nghĩa với việc bao nhiêu người bỏ mạng hoặc bị giết dưới chân cái gia đình đó....
Không gian đang yên ắng, bỗng tôi nghe có tiếng xe từ xa tới vang tới, cảm thấy có điều không lành tôi liền đưa tệp hồ sơ cho Linh phụng giữ và nhanh chân ra ngoài, thấy có 3 chiếc xe hơi chạy tới với tốc độ khá nhanh và thắng cái "RÉTTTTTTTTTTTTTTTT" bụi bay u tùm phá vỡ đi mọi thứ tốt đẹp mà nơi này vốn có. Tôi, thằng Hoàng và thằng Hòa nhìn nhau hiểu ý, liền tập trung đề phòng, chiếc xe dừng lại, lập tức có 2 người mặc vest đen đi xuống trước mở cửa cho chiếc xe hơi đi đầu, bên trong có 1 người bước ra, thoạt nhìn sơ chắc hẳn mọi người sẽ nghĩ đây là 1 người giàu có, điển trai, tài giỏi, nhưng đó chẳng qua là cái vẻ bề ngoài, còn bên trong của hắn là 1 loài rắn độc, tàn ác, hung hăng, cao ngạo và hắn chính là Mạnh Long........
|
|
Hắn vênh mặt liếc mắt nhìn tất cả nhóm chúng tôi rồi nhếch mép xem thường rồi sau đó hắn đanh mặt lại, lấy trong va li ra 1 cuốn sổ - nó là cuốn sổ nhật ký của gia đình Linh Phụng, nhìn thấy cuốn sổ Linh Phụng kích động liền bước chân tới như muốn lấy cuốn sổ nhưng tôi đã kịp thời ngăn cản cô ấy lại.
Nhìn thấy Linh Phụng như vậy hắn cười đểu.....như hắn đã đoán trước được chuyện đó, hắn cũng không dài dòng mà vào thẳng vấn đề: - Tệp hồ sơ đâu?!
- Tôi đang giữ đây, anh muốn có nó?! - tôi hỏi hắn mà máu nóng trong người cứ như sôi sụt trong khí huyết của tôi nhưng vẫn cố gắng giữ bình tỉnh để nói chuyện với hắn.
- TAO KHÔNG CÓ NÓI CHUYỆN VỚI MÀY.... - hắn trừng mắt nạt tôi, rồi thay đổi thái độ nhẹ giọng với Linh Phụng:
- em gái, anh đã đem tới thứ em cần rồi, thì em cũng biết điều đưa cho anh thứ anh muốn chứ, phải không?!
- làm sao tôi tin anh được?! lỡ cuốn sổ đó là giả thì sao ?! - Linh Phụng lúc này đã lấy lại được bình tỉnh trả lời hắn.
Thấy Linh Phụng không tin nên hắn mở vài trang ra giơ lên cho Linh Phụng xem, nhận thấy cuốn sổ là thật, nhưng Linh phụng lại không muốn đưa bằng chứng trong tệp hồ sơ cho hắn nên ngẩn đầu lên nhìn tôi, vẻ mặt khó xử.... tôi không nhìn Linh Phụng nhưng hiểu ý nên liền lấy trong túi xách màu đen của tôi ra 1 ít giấy tờ cũng đưa lên cho hắn xem như là cho hắn làm tin.... hắn nghi ngờ nên liền hỏi: - Đó là cái gì ?!
- thứ anh cần mà anh cũng không biết à?! - tôi nói.
- làm sao mày có thứ đó?! - hắn kích động nhíu mày hỏi tôi.
- Linh Phụng đưa cho tôi, và 1 ít là do tôi điều tra, anh muốn nghe không tôi đọc cho anh nghe?! - hắn chưa kịp trả lời tôi liền nhanh miệng đọc, mắt chăm chú vào mấy tờ giấy: - ngày/tháng/năm tập đoàn Đỗ gia buôn lậu 1 số lượng gỗ lớn sang biên giới, đút lót cho ông chủ tịch tỉnh, phó huyện, xã, và 1 số dân phòng cũng như cảnh sát biên giới để việc vận chuyển dễ dàng trên danh nghĩa vẫn là xuất hàng nhập khẩu sang biên giới nhưng thật chất bên trong những vật dụng đó toàn là gỗ quý hiếm, ngày/tháng/năm việc vận chuyển thất bại vì do có cán bộ tỉnh nhận ra là 1 vụ vận chuyển không minh bạch nên đã cho khám xét nhưng lệnh chưa kịp thi hành đã bị chết khi trên đường đi đến cửa gần biên giới....ngày/tháng/năm tgđ tập đoàn Đỗ gia là ông Đỗ Mạnh Long chó chết đã hại chính vợ của mình, là người nhẫn tâm độc ác, chỉ vì nhu cầu của cá nhân mà đã ám sát giết hại vợ của mình, rồi sau đó tống ba mẹ vợ sang nước ngoài sống trong sợ giám sát chặt chẽ của 15 tên vệ sĩ, còn cô em gái ở lại được là do có bằng chứng để uy hiếp hắn, ác giả ác báo....và bây giờ gia đình hắn đang lụy tàn do cái gia đình đó không 1 ai ăn ở có đức, toàn là lũ rắn độc lương tâm chó tha!! - tôi đọc mà như đang chửi hắn, nhìn thấy bản mặt hắn là tôi muốn lao vào đánh cho hả giận thậm chí là giết chết hắn, khi nghe những lời đó của tôi hắn cũng rất tức giận, đôi mắt thật ngầu nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, nhìn thấy hắn như vậy tôi đắc chí cười nhếch mép nhìn hắn....
Hắn nắm chặt tay 1 mình tiến về phía tôi, biết là hắn tức giận muốn giao chiến với tôi, được thôi! tôi sẽ tiếp hắn, máu tôi bắt đầu nóng lên, cứ nghĩ tới cảnh Linh phương bị hắn hành hạ, đánh đập là tôi lại càng cảm thấy tức giận, giận cho Linh Phương, giận cho Linh Phụng và giận cho cả tôi, điên tiết tôi cũng lao về phía hắn....
Hắn đấm về phía tôi 1 đấm, tôi liền hụp xuống vung tay đấm liền 2 tay vào bụng hắn, hắn liền đưa trỏ dọng từ trên xuống lưng tôi phản công, theo phản xạ tôi lùi về phía sau và thẳng chân phải sút cao "chát" 1 tiếng vào mặt hắn, khiến hắn chao đảo mà lui về phía sau như người xỉn rượu, sau vài giây trấn tỉnh hắn lắc lắc cái đầu rồi tức giận quát lớn: - ĐÁNH CHẾT MẸ TỤI NÓ CHO TAO!
Nghe tiếng hắn quát, cả 4 người chúng tôi liền tập trung lại phòng thủ và quan trọng là bảo vệ Linh phụng, thấy cách đó vài bước chân có 1 đoạn cây tầm vong* của ai bỏ đó, tôi liền lấy nó làm vũ khí, nhóm người của tên Mạnh Long chắc cũng tầm 10 thằng, bọn chúng lao vào nhóm người chúng tôi như những con thú đang gầm gừ, muốn nuốt chúng tôi, nhóm tôi cũng không ngán nên cũng xông ra chống trả, vì ngày trước tôi và thằng Hoàng cùng thằng Hòa hay đi đánh nhau nên ít nhiều cũng có kinh nghiệm riêng của bản thân, cũng như những cú ăn may né được lưỡi dao của những con mã tấu hung hăng, khi đó tôi có 1 thân nhưng bây giờ tôi đó Linh Phụng nữa vì vậy mà tôi luôn cẩn thận trong từng cú đánh, và đề cao cảnh giác không để cho chúng có cơ hội chạm đến Linh Phụng và làm tổn hại cô ấy.....
2 bên giao chiến 1 lúc sau chúng tôi cũng đã thấm mệt nhưng cũng hạ được hết những tên đàn em của hắn.... tôi nghiêm mặt lại cầm đoạn tầm vông chỉ thằng vào mặt hắn nói: - Giờ là tới lượt anh.... - tôi còn chưa dứt lời thí tiếng xe thật to vang tới, thoáng chốc chiếc xe đã tới và dừng lại, lập tức những tên mặt vest đen chạy xuống đến bên tên Mạnh Long, hắn nhìn tôi cười khình bỉ nói.
- Mày muốn biết tại sao tao giết Linh Phương không?!
Nhìn vẻ mặt của hắn, tôi biết hắn không tử tế gì mà nói như cho không đối với 1 người như hắn thì phải có trao đổi nên tôi liền trả lời: - anh muốn cái gì ?!
- haha mày cũng thông minh đó, thứ tao muốn đó là lấy được cái mạng của mày....haha - hắn cười thật man rợ rồi đột nhiên ngưng cười, ánh mắt tức giận chỉ tay thẳng vào mặt tôi:
- Mày....cái con bán nam bán nữ chứ gì, có quan hệ không rõ ràng với con vợ tao, à không vợ quá cố của tao, mày và nó yêu nhau, hứ....nghĩ lại tao cũng hận nó thật, nó sống bên cạnh tao mà tối ngày cứ nghĩ tới mày, vì thế mà tao hận nên tao phải giết nó.... mày thử tưởng tượng cái cảnh mà con vợ quá cố của tao nằm bê bết trên 1 vũng máu, mặt bị biến dạng, tóc tai bù xù, nghe hắn nói mà làm tôi nhớ tới cái giấc mơ mà lúc bị hôn mê tôi đã mơ phải nó như là thật chứ không phải là mơ nữa vì cảm giác của nó quá thật!! nhớ tới cái cảnh về Linh Phụng trong giấc mơ đó càng khiến niềm tin cho hắn sống không bằng chết trong tôi lại mạnh liệt, Linh phụng hiểu nên liền đan bàn tay nhỏ nhắn của tôi ấy vào bàn tay của tôi, như có luồng điện chạy qua khiến tôi tỉnh táo hơn thoát ra khỏi cái suy nghĩ của bản thân, cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp tôi liền nhìn sang thì thấy Linh Phụng cũng đang nhìn tôi như kiểu bảo tôi phải bình tỉnh....
#bin ú: sẽ cố gắng end truyện trong những ngày còn lại của năm trước khi tết cổ truyền của ta đến....sẽ không để dây dưa đến năm sau!! Nói chung là sắp end truyện ! : D
|