Truyện Ma Ngắn: Hẹn Cô Kiếp Sau (Mãn Nguyện)
|
|
Ui dời pin páh pèo lầy...vô thấy 1 lèo tưởg truyn ...ai zè tl bl choa đ.giả
|
- Nơi này lạ quá, thôi lỡ đến rồi.....vào đi 1 vòng đi, có gì liên lạc qua điện thoại nha....
Nói xong tôi và thằng Hoàng chia ra 2 phía đi vào ngôi nhà nhưng chỉ đi được vài bước thì vô tình nhìn thấy dấu bánh xe lớn còn in hằng lên trên mặt đất, tôi thêm mừng rỡ, liền quay lại phía sau thì chả thấy nó đâu nữa, tôi cố gắng lý trí, giữ cho đầu óc minh mẫn nhất, tôi liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho nó rồi sau đó tiến thẳng vào bên trong ngôi nhà, không khác với bên ngoài là mấy cái vẻ u ám luôn bao trùm ngôi nhà này kể cả bên trong, như khác ở chổ là những thứ bên trong ngồi nhà đều là đồ có giá trị bởi tôi làm bên trang trí nội thất mà thoạt nhìn từ đầu đến cuối toàn những thứ lộng lẫy cao cấp, chủ nhân ngôi nhà phải giàu có lắm, cái vẻ nguy nga tráng lệ của ngôi nhà cũng không đủ sức níu giữ bước chân của tôi, tôi quan sát xung quanh và chạy đến từng nơi, mọi ngõ ngách trong ngôi nhà để tìm Linh Phụng....
Khi tôi đã xác nhận ở dưới sảnh không có, tôi liền chạy lên cầu thang, ở lầu 1 tôi nhìn thấy có 3 cái phòng.....tôi liền bình tỉnh đến mở cửa từng phòng tìm kiếm nhưng vẫn không có gì, lúc này trong lòng tôi dâng lên 1 phen lo lắng, khi ở căn phòng cuối cùng thì tôi nghe có tiếng bước chân đến, tôi nhấc nhẹ chân, nép vào 1 bên cánh cửa, tiếng bước chân ngày càng gần, tôi thủ thẳng thế tập trung cao độ.
Người đó vừa mở cửa, bước vào tôi liền vung tay đấm thẳng vào mặt hắn, do quá bất ngờ hắn không đề phòng thế là ôm trọn cú đấm của tôi ngã lăn ra sàn, tôi đi tới định đánh hắn thêm thì tôi nhận ra hắn chính là - Thằng Hoàng. Tôi hoảng hốt chạy đến đỡ nó lên: - Mày có sao không?! Sao không lên tiếng, làm tao tưởng.....
- Thằng quỷ mày đánh tao đánh chết được.... - nó nhìn tôi oán trách.
Sau khi đỡ nó dậy, tôi nhanh chân ra khỏi phòng lên 1 tầng nữa của ngôi nhà, mặc dù là khá đau nhưng thằng Hoàng vẫn cố gắng theo sát tôi....càng đi lên tôi càng cảm nhận được gió thổi càng nhiều, và trước mắt tôi lúc này là 1 sân thượng khá rộng và tên Mạnh Long cầm súng chỉ vào đầu Linh Phụng, bên cạnh là 2 thằng đàn em của tên Mạnh Long, cô ấy ngồi và bị trói trên 1 cái ghế, đầu nghiêng sang 1 bên mắt nhắm nghiền như cô ấy đang ngủ, nhưng tôi nghĩ là cô ấy bất tỉnh nhìn 5 dấu tay còn in trên mặt cô ấy khiến máu tôi muốn dồn lên não, tay bất giác thành nắm đấm, đôi chân vô thức định bước đi thì thằng Hoàng liền chụp tay tôi lại thật chặt khiến tôi có cảm giác thật đau, tôi hiểu ý của nó nên cũng cố giữ bình tỉnh dù gì tên Mạnh Long hắn cũng đang có súng trong tay, hành động thận trọng 1 chút cũng nên....
Thấy tôi và thằng Hoàng hắn liền nhếch mép cười kiểu khinh bỉ, nói: - Tụi mày đến lâu quá đấy, tao đợi nảy giờ mòn mỏi rồi.....
- Mày muốn gì mới chịu thả Linh Phụng ra ?! - tôi nhìn hắn trừng mắt và vào thẳng vấn đề luôn.
- Như ban đầu tao nói , LÀ CÁI MẠNG CỦA MÀY.... - hắn giận dữ nhìn tôi nhấn mạnh từng chữ cuối....
- Mày...... - tôi nói không ra lời, sau đó tôi kiềm nén giữ bình tỉnh nói:
- Sao mày cứ muốn tao chết?! Điều đó có lợi gì cho mày?!
- Tao có rất nhiều lý do để muốn mày chết....thứ 1 vì mày mà Linh Phương đã không yêu tao.....vì mày mà cô ấy đối xử lạnh nhạt với tao....thứ 2 vì mày mà tao đã tức giận đến mất kiểm soát và vô tình giết chết Linh Phương.....thứ 3 tao biết mày và em vợ của tao đang có tình cảm với nhau, mà cũng tại con bé này nó cứ thích trả thù tao nên mới có cớ sự như ngày hôm nay, cũng nhờ ơn nó mà gia đình danh giá của tao đã có kết cục như hiện tại, tập đoàn sụp đỗ, nợ nần chồng chất, người thân phải ly tán chốn chui chốn nhủi né tránh cái bọn cớm, đã như vậy thì tao càng muốn mày chết, mày mà chết trước mắt nó càng tốt, tao muốn lần lượt những người nó yêu thương phải ra đi, tao muốn nó phải đau khổ giống như tao nhìn những người trong gia đình ra đi 1 cách đau khổ và căm phẫn nhưng lại bất lực chẳng làm được gì....HAHAHA......tao muốn điều đó NÊN MÀY PHẢI CHẾT... - hắn cười 1 tràng ghê rợn rồi bắng chỉ thiên lên trời như đe dọa.
- Được.....mày thả cô ấy ra đi, rồi mày muốn chém muốn giết gì tao cũng được. - tôi nghiêm mặt nhìn hắn nói.
- Làm sao tao tin được mày sẽ không phản kháng lại tao?! - tên Mạnh Long hầu nghi nói.
Lúc này vì nghe có nhiều tiếng người nói chuyện to nên Linh Phụng từ từ thức giấc, đầu cựa quậy, mở mắt nhìn xung quanh, thấy tôi cùng thằng Hoàng đứng ở phía xa đối diện môi cô ấy liền mấp máy:
- Anh...!!
Nhìn thấy cô ấy tỉnh, trong lòng tôi có chút nhẹ xuống, nhìn vẻ mặt đau đớn, khó chịu của cô ấy khi bị trói chặt lòng tôi lại càng đau, tôi không thể để cô ấy bị đau đớn như thế này nữa, nghĩ vậy tôi liền lấy 1 con dao được mang theo sẵn trong người ra, nhìn tên Mạnh Long, rồi tự đâm vào bắp tay trái của chính mình, "SỰTTTTTTTTTT" 1 dòng máu tươi chảy xuống, và cứ tiếp tục chảy ướt đẫm cả áo tôi.....
Để lại là tiếng thét cùng tiếng khóc vang dội từ Linh Phụng khi thấy tôi tự đâm mình như vậy.
- Được.....HAHAHAHA.... - tên Mạnh Long lại xuất ra cái giọng cười man rợ đó. Thằng Hoàng đứng phía sau nói nhỏ cho tôi nghe kế hoạch của nó, tôi liền gật đầu khẽ tỏ lòng đồng ý với kế hoạch của nó....
Bin ú: phần sau sẽ tội cho Linh Phụng nhất....khóc suốt từ phần này sang tới phần sau vẫn còn khóc :)) (có lẽ nào coi Cô Dâu 8 Tuổi riết bị nhiễm hôn ta?! : D)
#namlun: :))
|
- THẰNG KIA....MÀY QUA ĐÂY. - tên Mạnh Long chỉ tôi.
Tôi im lặng không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi đến bên phía hắn, còn khoảng vài bước chân nữa thì hắn nói:
- Mày đứng lại đó..... 2 thằng kia ....đến bắt nó lại. - hắn chỉ đạo 2 tên đàn em nói.
Rồi bất ngờ hắn chỉ súng vào chân của và bắn "ĐÙNG" lập tức tôi khụy xuống, máu cũng bắt đầu chảy dài....
- KHÔNGGGGGGGG.....MÀY.....MÀY....KHỐN NẠN!! - Linh phụng khóc thét lên và nói. 2 tên đàn em của hắn chạy đến giữ 2 bên 2 cánh tay của tôi....thằng Hoàng trong lòng nổi máu nhưng vẫn đang im lặng kiềm chế vì nó biết tình thế đang bất lợi. Còn Linh Phụng thì nhìn tôi nước mắt dàn dụa chắc rằng cô ấy đang tự trách bản thân mình, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác là phải làm theo lời hắn nói.... Hắn cười ha hả khi nghe Linh phụng chửi....
- Tao đã làm theo lời mày nói rồi sao mày không thả Linh Phụng ra?! - người tôi lã mồ hôi, đau thật sự rất đau, nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.....
- HAHAHA....MÀY TƯỞNG TAO DỄ DÀNG THA CHO CON BÉ NẢY HẢ?! HAHAHA CHÍNH NÓ LÀM TAO PHẢI MẤT NHIỀU THỨ NHƯ VẬY, SAO TAO PHẢI THA CHO NÓ?! - hắn vênh mặt.....trong lời nói của hắn lộ rõ vẻ hung ác.
Tôi không thể im lặng được nữa tôi phải hành động tôi phải làm gì đó, trước khi hắn điên tiết giết chết hết bọn tôi....
Đầu tôi chợt lóe ra 1 kế hoạch, tôi liền vung tay thoát khỏi 2 tên đàn em của hắn đang áp sát, máu ở vết thương lại chảy ra thêm vì bị động.....chạy thật nhanh đến bên Linh Phụng 2 tay tôi đặt lên cái ghế dùng tất cả phần lực còn lại của mình tôi đẩy thật mạnh cái ghế và kèm theo lực ở chân của mình đá vào chân ghế, tôi hy vọng rằng cái ghế sẽ đến gần bên chổ thằng Hoàng đang đứng, chiếc ghế lao đi rồi tạo thành 1 đường ngoằn nghèo không theo bất kì quy luật nào rồi cuối cùng là Linh phụng cùng chiếc ghế ngã nhào lăn vài vòng trước khi ngừng lại....thằng Hoàng hiểu ý liền nhanh đến bên Linh Phụng gỡ trói, và đỡ cô ấy đứng dậy.
Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho hắn - Mạnh Long khi hắn định hình lại thì Linh Phụng đã ở bên thằng Hoàng, hắn tức giận chỉ súng lên trời bắn chỉ thiên 1 phát rồi hét to:
- MUỐN CHẠY HẢ?! TAO CHO TỤI MÀY CHẾT..... - hắn chỉ súng về phía Linh Phụng tôi hoảng hốt liền chạy đến ôm hắn lại, cản tay hắn không cho hắn bắn Linh Phụng đồng thời hét to:
- HOÀNG, DẪN LINH PHỤNG CHẠY ĐI, HẮN ĐIÊN RỒI, CHẠY ĐI....
Sau lời nói của tôi thằng Hoàng cũng làm theo, nó kéo tay Linh Phụng mặc cho cô ấy đang khóc và gào thét.... cô ấy không chịu đi và vùng vẫy khỏi thằng Hoàng nhưng nó cũng nhanh tay níu chặt Linh Phụng kéo xuống cầu thang, sức nó là sức đàn ông Linh Phụng là sức phụ nữ yếu đuối thêm với việc sức khỏe của cô ấy dạo này không tốt, tức nhiên là thằng Hoàng dễ dàng kéo cô ấy đi rồi.....
Khi tiếng la hét của cô ấy đã giảm dần, khi đó tôi biết cô ấy đã an toàn thì tôi mới nới lỏng người ra và lập tức hứng trọn cú lên gối của hắn, vừa đau vừa nhức khắp toàn thân, nhưng tôi vẫn không cho phép bản thân gục ngã tôi lồm cồm bò dậy, thì chẳng hiểu tại sao 2 tên đàn em của hắn nhảy vào đánh hắn, hắn không chú ý nên hưởng trọn cây súng trong tay hắn rớt xuống đất, 2 tên đàn em của hắn, đánh, đấm hắn không thương tiếc, hắn cũng vùng lên chống trả nhưng lại bị đánh té nhào xuống đất nhưng trời xui đất khiến lại cho hắn té xuống ngay bên cạnh cây súng, thế là hắn cầm ngay cây súng nổ 2 phát súng như vang trời vào 2 tên đàn em của hắn, 1 vũng máu tươi, và 2 cái xác mằm la liệt..... hắn dùng tay lau máu trên miệng vừa lồm cồm bò dậy, và cười tỏ vẻ đầy khinh bỉ,.....Nhân lúc đó, tôi cũng đứng dậy nhanh và đi đến chổ hắn đá thật mạnh vào tay của hắn đang cầm cây súng, cây súng văng ra 1 bên, hắn cũng liền đấm 1 cái vào mặt tôi làm tôi choáng váng lùi về sau mất phương hướng mà té về phía sau, khi đã cùng đường vì phìa sau có 1 vài cái bàn cũ nát, thấy được thế hắn cứ tiến đến nắm lấy cổ áo tôi đè ra phía sau, mắt tôi trừng hắn như muốn giết chết hắn, hắn nhìn thấy tôi như vậy thì cười đểu lộ rõ vẻ khinh bỉ, hắn bóp cổ tôi, tôi ngạt thở và 2 tay bắt đầu quờ quạng xung quanh, rồi vô tình tôi chụp được 1 thanh gỗ tôi liền dùng sức đập mạnh vào đầu hắn, hắn đau đớn liền nới lỏng bàn tay của hắn ra, tôi liền té xuống đất và thở gấp, lúc đó thì tôi thấy thân ảnh của thằng Hoàng lên tới bên ngoài vọng lại từ xa là tiếng xe của cảnh sát đang kêu réo inh ỏi 1 lúc càng gần.....
Thằng Hoàng đến, cầm lấy cây súng trong tay chỉ thẳng vào tên Mạnh Long hét to đầy uất hận:
- TAO SẼ GIẾT MÀY.....
- Không.....KHÔNG ....Hoàng ơi!! đừng giết hắn....khụ...khụ.... hãy để cảnh sát giải quyết, nếu mày giết hắn mày sẽ ngồi tù đó...........khụ....khú......
" ANH ĐỖ MẠNH LONG, CHÚNG TÔI ĐÃ BAO VÂY KHU VỰC NÀY, CHÚNG TÔI ĐỀ NGHỊ ANH HÃY ĐẦU HÀNG ĐỂ ĐƯỢC NHẬN SỰ KHOAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT, CHÚNG TÔI NHẮC LẠI 1 LẦN NỮA, YÊU CẦU ANH HÃY ĐẦU HÀNG ĐỂ ĐƯỢC NHẬN SỰ KHOAN HỒNG CỦA PHÁP LUẬT." - Tiếng của 1 ông cảnh sát nói qua loa phát thanh. Bên ngoài cảnh sát cũng đã ập vào trong nhà,....
- HAHAHAH....cả bọn cớm cũng tới rồi...MÀY MUỐN GIẾT TAO À?! HAHAHA GIẾT ĐI...GIẾT ĐI....HAHAHA....
Tôi không muốn đứa bạn thân duy nhất của tôi phải vào tù, nó nhất định là không được vào, lý trí nói tôi phải cố gắng bằng mọi giá phải ngăn nó lại.....Nghĩ thế tôi từ từ đứng dậy nhìn nó và nói: - Hoàng! mày nghe tao đi, không được giết hắn, cảnh sát đến rồi, hắn sẽ bị pháp luật trừng trị...đừng giết hắn...
- KHÔNG! MÀY ĐỪNG KHUYÊN TAO......TAO HẬN HẮN.....TẠI HẮN MÀ.....LAN MỚI CHẾT......TẤT CẢ LÀ TẠI HẮN.......TẠI HẮN..... - người thằng Hoàng cũng ướt đẫm mồ hôi, mặt nó lúc này biến sắc lạnh như băng, tôi khuyên cũng không nghe....
- HAHAHAH....CÓ GIỎI THÌ BẮN TAO ĐI.....BẮN ĐI.....AHAHA..... - tên Mạnh Long không sợ mà ngược lại còn có thái độ khiêu khích....
"ĐÙNG" tên súng kêu lên 1 tiếng rồi phía sau là tiếng kêu thê thảm của tên Mạnh Long..............qúa đỗi tức giận nhưng thằng Hoàng còn có lý trí chắc cũng vì 1 phần Ngọc Lan đã là quá khứ và bây giờ nó đã có Thanh Thanh nên phần nào nó cũng phân tâm không bắn chết tên Mạnh Long mà chỉ bắn vào chân của hắn. Phía cảnh sát nghe tiếng nổ súng liền phát loa đợt 2 và cho cảnh sát bên trong nhà tiến đến tầng thượng của ngôi biệt thự......
Bin ú: bin sẽ cố gắng viết cho nó end luôn !! Chắc đêm nay thức trắng rồi : D
|
Hình như tg rất thích đăng truyện về đêm...
|
Chỉ 1, 2 phút sau cảnh sát đã lên tầng thượng và áp giải tất cả chúng tôi đi,...
Tôi và thằng Hoàng được thả về nhà sau 1 tuần bị nhốt để lấy lời khai, nhìn tôi và nó đứa nào cũng sơ sát... vết thương ở chân của tôi đã có bác sĩ của cảnh sát đến để phẩu thuật lấy đạn ra, Linh Phụng, Thanh Thanh, ba mẹ của tôi và ba mẹ nó trong thời gian này cũng túc trực tại đồn cảnh sát liên tục...do có quen biết ông cảnh sát trưởng của vụ án mà bà tôi đã xin cho người nhà vào gặp 2 đứa tôi nhìn Linh Phụng và Thanh Thanh mắt ai cũng sưng to, là tôi với nó đều hiểu là 2 cô nàng này vì quá lo mà khóc đến mắt sưng như vầy....trong lòng có chút xót xa.....
Khi được thả về, Linh Phụng đã bắt tôi phải đến bệnh viện kiểm tra vết thương ngay, mặc dù là muốn về nhà ngay và lập tức thôi nhưng không muốn làm cô ấy quá nhọc lòng quan tâm, lo lắng cho tôi, nên tôi đã đến bệnh viện kiểm tra, đến bệnh viện tôi càng bất ngờ hơn khi thấy xe của thằng Hoàng và Thanh Thanh cũng ở ngay phía sau, nhìn thái độ ân cần của Thanh Thanh với thằng Hoàng là tôi hiểu vấn đề ngay, tôi và nó đều nhìn nhau và cùng cười.....
Và từ hôm đó, tôi và thằng Hoàng đều bị cho là 2 thằng bệnh [cho t/g cười ké :))] được chăm sóc "đặc biệt" như trẻ em sơ sinh, sáng và chiều Linh Phụng, Thanh Thanh cùng mang đồ ăn vào cho tôi và thằng Hoàng, mặc dù chỉ 1 mình tôi là có thương tích còn thằng Hoàng chỉ có suy nhược cơ thể vì vận động quá sức rồi căng thẳng về mặt tâm lý thôi thế nhưng có vẫn ở lại bệnh viện suốt 1 tháng với tôi, mà có nó ở cùng với tôi trong bệnh viện cũng hay, có người nói chuyện cũng đỡ buồn, tôi thấy sức khỏe cũng hồi phục, nên xin suất viện về nhà....
Sau khi về nhà thì tôi liền kể chuyện của thằng đàn em trung thành với tôi nhưng rất tiếc nó đã hy sinh và để lại đứa con nhỏ cho 1 người chị họ nuôi giúp, khi tôi vừa mới kể cho cô ấy nghe thôi, Linh Phụng đã đề xuất là sẽ nhận bé làm con nuôi....luật ở Việt Nam không cho người đồng tính làm giấy đăng ký kết hôn và không có bất cứ điều luật nào về việc cho các cặp đồng tính nhận con nuôi, nên trên danh nghĩa Linh Phụng sẽ là người nhận nuôi bé, nhưng khi ở ngôi nhà này chúng tôi sẽ là 1 gia đình thật sự như bao gia đình khác, tôi sẽ là 1 người bố thật tốt, sống thật gương mẫu để con sau này noi theo, Linh Phụng sẽ là 1 bà mẹ thật vĩ đại luôn làm tốt nhiệm vụ của mình ở gia đình và ngoài xã hội.... con tôi sẽ là 1 đứa bé tốt, tinh nghịch 1 chút cũng được, nhưng phải ngoan và đầy dễ thương nữa, tôi sẽ dạy đàn guitar cho con , sẽ dạy con trở thành 1 người tốt và sẽ là 1 người đầy tài năng trong tương lai.....
Sáng hôm nay tôi và Linh Phụng quyết định đi đến nhà người chị họ của thằng đàn em đã hy sinh vài tháng trước, thật sự trong lòng tôi cảm thấy rất có lỗi và áy náy, nhưng Linh Phụng đã khuyên nhủ tôi rất nhiều, tôi sẽ đối xử thật tốt với con bé như con ruột của mình, để bù đắp lại phần nào sự mất mác của bé...
Chiếc xe hơi của tôi và Linh Phụng dừng lại ở đầu đường 1 con hẻm nhỏ, rồi sau đó đi bộ vào trong và cuối cùng là tôi và Linh Phụng dừng lại trước 1 ngôi nhà được làm bằng tôn đã có phần cũ kĩ, rỉ sét, phía trước có 1 cai sào nhỏ để phơi đồ cũng khá cũ kĩ và 1 cái lu nước rất to, tôi cùng Linh Phụng đều đưa mắt nhìn xung quanh ngầm quan sát nơi này cho đến khi có tiếng của trẻ con mà chính xác là 1 cô bé gái, gương mặt trái xoan, sóng mũi cao, mắt tròn, mặt mũi có phần lấm lem, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím đang cười thì tắt hẳn khi thấy 2 người lạ quắc lạ quơ đứng trước cửa nhà mình....cô bé ngây ngô ra nhìn tôi cùng Linh Phụng cười trông rất là đáng yêu, nhìn cô bé như vậy bỗng nhiên tôi đi tới và dùng cả 2 tay để nhấc bổng cô bé lên ôm vào lòng, cô bé chẳng những không phản ứng lại tôi mà còn tỏ vẻ thích thú cười ngây ngất, Linh Phụng cũng cười.....
Chúng tôi đang tươi cười vui vẻ thì từ trong nhà có 1 người phụ nữ độ tuổi trung niên bước ra nhìn chúng tôi từ trên xuống dưới như có 1 chút đánh giá, tôi liền bỏ cô bé xuống và ngước mắt nhìn về phía người phụ nữ kia, cô bé đang vui đùa bị thả xuống nhìn thấy người phụ nữ kia cũng tươi cười chạy đến bên chân của người phụ nữ đó.
Sau khi được vào nhà tiếp chuyện, tôi cũng thuật lại mọi chuyện cho người phụ nữ đó nghe và biết được người phụ nữ này chính là chị họ của thằng đàn em của tôi.... Nhìn thái độ của chị ấy tôi có chút xót xót ở trong lòng, tôi biết rằng chỉ ấy không muốn rời xa con bé nhưng sau cùng chị ấy vẫn gật đầu đồng ý cho chúng tôi nhận bé về nuôi, trước khi đi, tôi đưa cho con chị ấy 1 thẻ ATM, và địa chỉ nhà của tôi, để sau này có nhớ con bé chị ấy cũng có thể đến nhà tôi thăm con bé,....tờ giấy ghi địa chỉ nhà thì chị ấy nhận nhưng thẻ ATM thì chị ấy trả lại cho tôi, nhưng sau 1 hồi thì nhờ Linh Phụng nói giúp chị ấy mới chịu nhận..... Khi về chúng tôi ghé ngang qua 1 cửa hàng bán đồ cho mẹ và bé, mua quần áo cho bé, qua giao tiếp tôi biết được ở nhà mọi người gọi bé là bé na. Nghe cũng rất dễ thương đó chứ nhưng khi tôi hỏi tên thật của bé thì bé nói là không biết. Thế là từ đó nhà tôi rước thêm 1 thành viên mới về, ông bà cũng rất là cưng cháu, từ ngày bé na về nhà tôi ở là cứ y như rằng mới có thứ 5 thứ 6 là cuối tuần của ba mẹ tôi, chuyện là ba mẹ tôi nói ở nhà có 2 ông bà già buồn thế là tôi cùng Linh Phụng chở bé na về nhà ông bà nội chơi.
Sau khi mọi chuyện đều đã ổn thỏa ba mẹ của Linh Phụng về lại ngôi nhà cũ của họ sinh sống, họ không có bất kì ý kiến gì về chuyện tôi và Linh Phụng, họ im lặng nhưng tôi hiểu ý họ là ngầm đồng ý, tôi cũng cảm thấy vui và phần nào đỡ mệt mỏi.... Ông bà ngoại cũng chẳng kém cứ đến thứ 7 và chủ nhật hay bất cứ ngày nào trong tuần cảm thấy nhớ là cứ gọi để tôi hoặc Linh Phụng chở cháu đến chơi. Riết mà có đôi lúc nói chuyện vs tôi và Linh Phụng bé nói "con là người nổi tiếng" tôi và Linh Phụng đều cười và đầy thắc mắc hỏi "tại sao con lại nói như vậy?!" thì bé trả lời "vì ngày nào con cũng bận rộn như cái cô ca sĩ mà hôm trước bố mẹ dẫn con đi xem" tôi và Linh Phụng "à" lên 1 tiếng rồi cả 2 cùng đến ngồi bên cạnh và cưỡng hôn cô bé, thấy bé na dễ thương vậy nhìn vào nhiều người sẽ nghĩ con bé rất hiền nhưng thật sự con bé rất thích giỡn, ngày nào đi làm về con bé cũng làm nũng bắt tôi và Linh Phụng chơi cùng, vì bây giờ đã có bé na nên tôi nói Linh Phụng cứ ở nhà chơi với con bé, dạy con bé học, trò chuyện với con bé để nó quen thuộc với nhà của mình, chưa cần thiết phải đi làm lắm, còn tôi vẫn đi làm đều đều, công ty của tôi ngày càng nhận được nhiều hợp đồng, công ty làm ăn khấm khá, công việc đều rất bận rộn nhưng lúc nào tôi cũng ưu tiên cho gia đình nhỏ của mình lên trên hàng đầu....
Cuối cùng thì tên Mạnh Long cũng bị đem ra phiên tòa xét xử, hình phạt chung thân có lẽ là thích đáng dành cho hắn, tôi hy vọng rằng ở trong tù hắn sẽ hồi tưởng lại mọi chuyện và thật lòng ăn năn xám hối tội lỗi của mình....
Sau tất cả mọi chuyện thì thằng Hoàng cùng Thanh Thanh cũng tổ chức đám cưới, và hưởng 1 tuần trăng mật ở nước Ý thơ mộng.
Thấy nó tổ chức hôn lễ như thế tôi cũng có chút nhột khi các bậc phụ huynh lâu lâu lại liếc mắt nhìn tôi cả thằng Hoàng cũng có ý chọc ghẹo tôi.....thật ra tôi cũng đã có kế hoạch về 1 hôn lễ thật lãng mạn cho Linh Phụng rồi, chỉ là vì công việc quá dày đặc nên tôi chưa có thời gian thôi!! Hôm đấy bị ánh mắt của phụ huynh trách mắng làm tôi cũng cảm thấy có lỗi với Linh Phụng mặc dù cô ấy chẳng chút ý kiến gì, nhưng như thế tôi càng cảm thấy có lỗi nhiều hơn nữa....thế là cuối cùng tôi dồn công việc lại và 1 phần là nhờ anh Cường - cánh tay phải đắc lực của ba tôi giải quyết bớt hợp đồng của công ty để tôi có thời gian rảnh lo cho đám cưới đầy bất ngờ của tôi dành cho Linh Phụng.... Tôi có nói kế hoạc trước cho 4 vị phụ huynh của 2 bên rồi, nhưng vẫn vờ như họ không biết gì và vẫn trách móc tôi bằng thái độ thờ ơ ......Nhưng thật sự trong lòng họ đang mừng thầm!! Dạo này tâm trạng của tôi cũng không được vui lắm, Linh Phụng cũng hiểu lý do nhưng chẳng biết phải khuyên tôi như thế nào...nên cuối cùng là đề ra ý kiến đi cho cả nhà chúng tôi đi biển.....biết 4 vị phụ huynh còn giận tôi nên cô ấy né tránh không bàn gì tới mấy vị phụ huynh cả..... Trong lòng tôi còn vui hơn nũa khi nghe cô ấy nói đi biển....kaka....đúng ngay theo ý của tôi luôn.... và ngay ngày hôm sau chúng tôi đã lên máy bay, bay đến Nha Trang.... phải công nhận là biển ở đây rất đẹp, biển trong xanh, gió vi vu thổi, bé na thích thú cùng mẹ vui đùa tung tăng trong nước đường nhiên tôi là thợ chụp ảnh đắc lực cho 2 mẹ con.....đến Nha Trang được 2 ngày 1 đêm rồi....tôi cũng ngầm quan sát từ khu vực ở đây .....tôi có nhờ 1 số người phục vụ ở đây chuẩn bị giùm tôi 1 số thứ tôi cần... và cuối cùng là....dụ dỗ làm sao để Linh Phụng đi ra ngoài khoảng 2 tiếng để tôi trang trí mọi thứ, tôi nghĩ đến bé na, và tôi nói về kế hoạch làm đám cưới đặc biệt cho Linh Phụng, thì con bé hào hứng và đồng ý giúp tôi, chiều hôm đó bé na sẽ đòi mẹ dẫn đi ra ngoài mua sắm đồ ở đây, còn tôi thì giả vờ mệt không đi, thế là cô ấy bỏ luôn cái ý định đi mua sắm với bé na, tôi thấy kế hoạch có thể fall nên liền nói đỡ lời để cô ấy chịu đi....cuối cùng thì cô ấy cũng cùng bé na đi ra ngoài mua sắm, canh đồng hồ 5' sau tôi liền chạy nhanh ra khỏi phòng xuống nơi những người phục vụ đang chờ tôi, tôi cùng những người phục vụ đi ra bãi biển nơi đẹp nhất quan sát được biển theo tôi chọn..... Vẽ vòng tròn trái tim có tên của cô ấy và tôi, rồi bong bóng đủ màu sắc, bánh kem, nến, 1 chai rượu sâm panh, phía trong resort hôm nay được tôi bao trọn cái nhà ăn để lát nữa tôi muốn cho gia đình nhỏ của tôi thưởng thức những món ăn ngon nhất ở đây!!
Sau khi mọi việc đã hoàn tất, ban nhạc cũng đã tới, lát nữa tôi sẽ trình diễn 1 ca khúc dành tặng cho cả 2 mẹ con ở ngay tại bãi bển này.....nghĩ vậy thôi mà tôi thấy hào hừng, tôi nhanh chóng quay về trong resort để thay 1 bộ vest cưới thật lịch lãm , rồi sau đó quay lại bãi biển để sắp xếp mọi thứ 1 lần cuối cùng....
|