- Vân Trang này... - đi phía sau nó khẽ gọi
- hử ? - Vân Trang quay người lại
- tui...tui - nó ngập ngừng
- tui sao ? - Vân Trang hỏi nhưng trong thâm tâm như đang mong đợi 1 điều gì đó .
- tui thích pạn - nó nói 1 cách gấp gáp
- pạn nói gì cơ ? - Vân Trang hỏi lại
- tui thích pạn - nó nói như hét . Vân Trang bật cười
- sao cười ? - nó ngơ ngác
- có ai tỏ tình mà tui với pạn hông nhỡ ??? - Vân Trang trêu nó
- ờ thì không nhưng pạn có thích tui không ? - nó gãi đầu ngượng ngùng hỏi
- ờ thì...thì - lần này tới lượt Vân Trang ấp úng
- thì sao ? - gương mặt nó trở nên căng thẳng lạ thường .
- tui cũng vậy - Vân Trang nói mà cuối mặt xuống không dám nhìn nó
- cũng vậy là sao ? - nó " ngây thơ " hỏi lại
- là...ai pít . Tự hiểu điii - Vân Trang nói rồi đi nhanh hơn .
- tui không hiểu mà . Nói đi - Nó nói rồi chạy theo Vân Trang lằn nhằng mãi
- là tui cũng thích pạn đó - Vân Trang hét lên .
- thích từ khi nào vậy ? - nó vừa hỏi vừa cười vì giờ đây nó đang rất là hạnh phúc
- ai pít đâu..!
- trả lời đi mà nhaaaa - nó nài nỉ , níu tay Vân Trang lại
- hông pít thiệt mà..!
- ờ - nó xụ mặt xuống , tay cũng không còn níu tay Vân Trang nữa
- hoy đừng có xụ mặt mà . Cười lên mới đẹp như này nè - nói rồi Vân Trang cười nhe răng ra .
- khùng - nó kí đầu Vân Trang rồi đi nhanh ra trước
- ê cổng tui điiii - Vân Trang nói với theo
- có chân sao không tự đi - nó quay lại nói
- nhỏ mọn quá điii - Vân Trang trề môi , dậm chân . Nó bật cười
- cười cái gì ?
- lên tui cõng cho cô nương - nó nói rồi cuối người xuống cho Vân Trang leo lên . Vân Trang cười
- pạn nhiêu kí vậy ? - nó hỏi
- 44
- nhìn ốm vậy ai ngờ nặng thấy ghê - nó trêu