Nhỏ Kia !! .. Mày Làm Cha Con Tao Nhé ?!!
|
|
|
Tg mau mau ra chap mới ik hóng hóng hóng nek
|
|
-Ưm … hình như là một vạch thật … ưm … nhưng mà ?!
Lòng tôi gần dần trút được gánh nặng thì cái que dần dần hiện rõ hơn thêm một vạch nữa … tia sáng dần cũng bị dập tắt mất ! do không phát hiện được hình ảnh của đứa nhỏ nên ông bác sĩ kiêu tôi khoãng hai ngày sau quây lại khám xem sao … trong lòng tôi thầm nghĩ , mình có thai chắc chắn rồi ! không còn gì có thể bàn cải nữa vì tôi có thể cảm nhận được đứa bé đang kiêu gọi tôi ! có lẽ đó là tâm linh giữa mẹ con với nhau … tối ngày hôm đó , thay đồ xong liền nằm phịt ra niệm … chiếc niệm nhỏ màu xanh lam có grap hoa văn đơn giản … loay hoay nằm suy nghĩ quẩn quơ đủ thứ chuyện … tôi lúc này còn có những suy hướng tiêu cực nhất nữa … đành móc chiếc di động từ trong túi áo ngủ ra liền nt cho anh Tâm …
--Anh ơi ! cho em hỏi cái này có được không … ?! “ –
Tít tít – …
--Ưm ~ em muốn hỏi gì cứ hỏi đi ! –
--Nếu … em có thai thì sao ?! anh muốn em giữ lại hay … bỏ ?! –
--Ưm … nếu em có thì chúng ta sẽ nuôi dưỡng nó … anh yêu em ! anh yêu cả con của mình nữa ! em mà bỏ con của anh thì anh sẽ không tha thứ cho em đâu ! anh sẽ hận em lắm đó !!! –
--Ưm … em không làm vậy đâu mà !! ^^ --
--Ừ … mà em hỏi thế có chi không ?! –
--Hi … không sao đâu ! em thấy hơi mệt rồi … em ngủ trước đây ! G9 anh nhé – (G9 có nghĩa là chúc ngủ ngon )
--Ừm … em cũng vậy nha ! yêu em nhiều … --
- . . . – Tim tôi càng đau khoắt lại khi nghe anh ấy nói như thế … sự tội lỗi quây quyanh tôi … lúc này đây tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong … tôi cứ trắc trở không ngủ được … đợt cười … rồi lại khi không bật khóc một cách vô lý … cứ thế , qua ngày hôm sau … tôi nghe lời con Nhi … đi dứng nhẹ nhàng … ăn uống nhiều thật nhiều để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cần thiết cho nó , luôn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra cả , dù cơ thể rất mệt mõi nhưng ai xai gì điều bật dậy đi làm ngay , … nếu bỏ nó khi cũng phải cho nó ra đi với một cái bụng no … chắc do một phần tôi cũng có cảm giác tội lỗi với họ , tôi là một đứa con hư , không biết nghe lời … nhưng tôi không hề cảm thấy hối hận oán trách hay gét gì anh Tâm cả vì anh ấy cũng rất thương đứa bé cũng rất yêu tôi ! dù sao đi nữa tôi vẫn yêu anh ấy rất nhiều !!! … thế là lại hết thêm một ngày nữa … cứ nghĩ đến việc ngày hôm sau phải đi thám thì tôi không tài nào ngủ được … thêm việc bị ốm nghén nên nguyên đêm đó tôi phải thức trắng . Sớm ngày hôm sau , Mẫn Nhi đã sang nhà tôi từ rất sớm … nó chở tôi đi ăn sáng rồi chạy vòng vòng để đổi gió … khiến cho tâm trang càng thêm thanh thản và … tôi cũng đã sẵn sang đối mặt với kết quả … dù cho kết quả có ra sao đi nữa … giống như lần trước tay bác sĩ lại dò tìm … nhưng … kết quả không giống như trước ... mà như tôi đã dự đoán … đúng là tôi đang mang trên người mầm giống của anh Tâm …
-Giờ mày quyết định đi ! nó sống hay chết là do mày quyết định cả …
Lại là câu hỏi khó trả lời đó ! tôi đã suy nghĩ về nó rất nhiều ! bây giờ là lúc đưa ra kết quả rồi sao ?! tay chân tôi dần run lên cầm cập …
-Tao … tao … !!!
=====[ Hi Như iu mấy pn nhèo lúm ]=====
|
Bốn ánh mắt chỉa thẳng về phía tôi như muốn ăn tươi nuốt sống ... bầu không khí dần trở nên nóng dần khiến tôi ngợp khở ... tim thì cứ thình thịch rồi thình thịch nhẩy loạn trong lòng ngực tôi ...
-Trân ?! mầy quyết định đi !!! giờ sao ... ?! trả lời dứt khoát đi ! hay ... bỏ nó ha ! - Vừa hỏi nó vừa nhìn tôi rồi ngẩng mặt qua ông bác sĩ dê xồm cũng đang hóng câu trả lời ...
-T ... Tôi ... tôi ! ... Tao ...
-Haiz ~ Hay hai em đi đâu đó cho thư giản đầu óc một hồi đi ... nếu muốn bỏ thì hai người quây lại lấy thuốc uống ... Ok ?! không thì khỏi cần quây lại đâu !
Mẫn Nhi đưa ánh mắt đầy an ủi nhìn về phía tôi -Đi !~ Tuyết Trân ... -
Quây xe chạy một mạch ra công viên , ngồi dưới cây chàm to ... nó lại hỏi tôi câu hỏi đó !
-Sao ?! có nuôi nó không ... ! hay ... mày sinh nó đi ! để tao nuôi nó cho !
-Hửm ... ?! đừng có đùa ...
-Đùa ?! ... nhìn tao giống đùa lắm à ?! gia đình tao khoãng mấy năm mới về được một lần mà lo gì ... giờ bỏ nó coi như tụi mình giết một mạng người đó ! tao sẽ làm mẹ nuôi của nó ... !!!?
Đúng ! nhìn mặt nó rất nghiêm túc ! không giống như đang đùa một tẹo nào cả ... nhưng mà ! tôi thấy như thế vẫn không ổn ...
-Tao ... !!!
-Hửm ?! ... mày bị làm sao !?
-Tao ... sẽ bỏ đứa bé ! - Tôi vô hồn thốt lên một câu rõ tuyệt tình ...
-Ừ ...
Bỏ dở cốc sinh tố đang còn dở lại chiếc ghế đá ... tôi với Mẫn Nhi lại đèo nhau tới phòng khám ban nãy ... Thấy chúng tôi quây lại ! khuôn mặt của ông bác sĩ già dê đó như trúng được tờ vé số động đất vậy !!! ... rót cóc nước cầm trên tay phải , tay trái cầm viên thuốc ... cứ mặc cho thời gian trôi qua vô nghĩa ... tôi rất muốn kéo dài thời gian ở với con mình ở những giây phút cuối cùng ... nhưng ...
-Mày uống đi chứ ?! ... mất cả tiếng đồng hồ rồi còn đâu !!!
-Đúng đó ... !!! em mau uống đi !
- . . .
Và ... tôi cầm viên thuốc trên tay ...
. . .
====[ Nhá hàng xí ... Làm bín thoát nik nên lấy nik này đăng luôn ]====
|