My Friends
|
|
Cô đẩy mạnh nó ra rồi đứng phắt dậy , có lẽ điệp chi không thích nó hôn cô như vầy ... Cô khom người xuống , đắp chăn cho nó rồi nằm xuống kế bên ... . . . . . . Sáng hôm sau ....
Bình minh đang dần hé lộ , những tia nắng ban mai đang đua nhau ùa vào khe cửa sổ ...
Đầu nó đau kinh khủng , ngồi dậy mà nó loàng xoàng...thấy một bàn chân của ai đó trắng trắng xinh xinh nó nhìn qua thì thấy điệp chi .. Trong khoảng khắc này nó dường như rung động gương mặt thân quen đây mà , nó chẳng thể nào quên được cái mũi này , đôi mắt này và cả đôi môi này nữa ... Vội gượng mình đứng dậy nó đi lại tủ quần áo láy đồ rồi vào phòng tắm .. . . . -điệp chi ... _ nó gọi cô dậy
-gì thế .. Tớ đang ngủ
-gần 9h rồi kìa , dậy đi ..
-mệt cậu quá đi .. Tớ dậy rồi nè _ cô đứng dậy đi vào phòng vệ sinh
ở ngoài đây , nó láy món quà đặc biệt ra dấu ở phía sau lưng . . . -sao cậu nhìn tớ ghê thế _ cô đi lại phía nó miệng cười thật nhẹ , nó đứng lên bước tới bên cô , bất chợt nó hôn lên trán người trước mặt
-merry chritsmas _ nó đưa ra một hộp quà được gói giấy màu hồng ..
-cậu tặng cho tớ hả ..
-biết rồi còn hỏi , lại đây nào _ nó nắm tay kéo lại giường
-tớ có thể mở ra xem chứ..
-đương nhiên .. _ nó nở một nụ cười bí ẩn làm cô củng hồi hợp hơn
-woah ..là chú gấu bông dể thương đây mà .. _ cô cầm chú gấu lên miệng cười tươi lắm
-cậu thích không ?
-tớ thích lắm ... Nhưng mà ... Cậu mua lúc nào mà tớ không thấy vậy
-bí mật ? Đây là quà giáng sinh lần đầu tiên tớ tặng cho cậu đấy , nhớ giử thật kỹ đó biết chưa_ nó cười hiền
-tớ nhớ mà ..cám ơn cậu _ cô ôm choàng láy nó đâu được 5s thì cô pất chợt buông ra
-sao vậy ? _ nó hỏi
-ờ .. Không có gì ...mà tớ củng có quà tặng cậu.._ cô lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ ... Là một cặp lắc tay
-cậu thấy thế nào , đẹp không ..tớ đặt thợ kim hoàng làm đấy
-ừm ..đẹp lắm
-đây , để tớ đeo vào cho cậu nha _ điệp chi lấy 1 chiếc từ trong hộp ra rồi đeo vào tay phải của nó
cặp lắc tay này được điệp chi nhờ thợ kim hoàng làm nên , chất liệu được làm bằng bạc ..bảng dẹp chiều rộng của bảng chỉ 0,5 cm và có khắc chữ : CLOSE FRIEND ...hoa văn thì củng đơn giản nhưng nhìn vào rất đẹp
-nào . Cậu đeo vào cho tớ đi _ cô cầm chiếc lắc còn lại đưa cho nó ... Nó củng rất vui khi được đeo lắc đôi với cô nhưng khi thấy dòng chử close friend thì lòng nó buồn rười rượi
|
Chap 6 : TIM RẠNG NỨT
Một tuần dần trôi qua ...hôm nay nó đến nhà điệp chi chơi ..
-helo , chào buổi sáng _ gương mặt nó rất tươi và nó đang đứng trước cổng nhà cô
-oáp ..cậu đến sớm thế vào nhà đi _ điệp chi vươn vai . . . . . -cậu đợi tớ nhé , tớ đánh răng đã
-ừm , cậu đi đi ..
Đang ngồi chờ thì điện thoại nó reo
-alô
-hôm nay rảnh không , qua nhà em chơi đi _ à thì ra là thuỳ trâm
-ừm , chị bận rồi , xin lổi em nha
-sao lúc nào củng bận thế .. Không muốn gần em thì nói thẳng ra đi ...tút tút tút _ tự nhiên cô nổi nóng với nó rồi tắt máy lun .. Haiz nó thở dài ngao ngán
reng reng reng , điện thoại nó lại reo lên
-alô
-cậu đi đâu vậy ? _ là tiếng của hương mai gặn hỏi
-tớ qua nhà điệp chi chơi chút ..
-cậu đấy . Lúc nào củng điệp chi và điệp chi , người lo lắng yêu thương cho cậu là tớ kia mà .. Bực mình quá đi ..tụt tụt tụt _ ôi trời ơi nó nhìn vào điện thoại với bộ mặt bát ngáo , hôm nay là cái ngày gì mà nó bị người ta hằn học suốt
-tớ xong rồi , chúng ta đi thôi _ điệp chi đứng trước mặt nó với bộ váy rất ư là đáng yêu , đáng yêu đến nổi nó phải nghệch mặt ra
-này cậu sao thế ..
-ừm , không gì mình đi thôi _ nó chèo chóng , thật ra hôm nay nó và điệp chi cùng nhau đi chơi số là hôm trước điệp chi mở lời rủ rê nên hôm nay trong lòng nó sốn sang rộn ràng , tuy không phải là buổi hẹn hò nhưng đây là lần đầu tiên nó có cơ hội đi chơi riêng với cô ....tung tăng rong ruổi khắp phố xá , vẻ đẹp tinh khôi của điệp chi làm nó yêu cô hơn rất nhiều , mới đấy mà đã gần 6h tối rồi ...
-tớ về nha .._ nó đứng trước cổng nhà cô
-ừm , cậu về cận thận
nó bước tới hôn lên trán cô , nhưng lại bị cô đẩy mạnh ra xém té ngã
-cậu sao thế ? _nó hỏi mà mắt đá xoáy vào mắt cô như muốn tìm tòi lục lọi lí do vì sao cô làm thế
-tớ vào nhà đây _ cô chẳng giải thích mà đóng cửa lại , cánh cổng màu trắng đóng sầm lại , tâm trạng của nó bây giờ rất khác .. Nó buồn , cớ sao cô lại hành động như vậy với nó bình thường cô vẫn cho nó hôn trán kia mà .. Nó lên xe ..chiếc xe phóng bạc mạng trên đường ...
|
Về đến nhà , nó lau ngay lên phòng mặc cho hương mai la í ới ở phía sau ... Nằm úp mặt xuống giường nó muốn cắn xé tất cả mọi thứ cho hết cơn tức tửi ... Nằm gác tay lên trán nó ngờ ngợ ra ..
"chẳng lẽ điệp chi biết mình là đồng tính nên không muốn thân với mình nữa ...hay .. Cậu ấy không muốn mình hôn trán ...không muốn mình đọng chạm vào cậu ta nữa .." kết thúc những dòng suy nghĩ, tiếng vặn khoá cửa làm nó trở về với thực tại
-cậu sao vậy ? Có chuyện gì buồn hả .. _ hương mai nhỏ nhẹ ngồi xuống kế bên tay vén loạng tóc nó sang một phía
nó không nói gì chỉ biết ôm hương mai , nó không nức nở khóc củng không phát âm thanh nào , nó yêm lặng ..đây là lúc nó yếu đuối nhất , nó cần một ai đó vỗ về hay an ủi động viên
-điệp chi làm gì cho cậu buồn phải không _ cô vuốt lưng nó
-ừm ..
-nào , cậu hãy tâm sự với tớ đi ...như thế cậu mới nhẹ lòng được
-tớ ... Lúc tối , điệp chi đẩy tớ vì tớ hôn trán cậu ấy ..nhưng lúc trước có thế đâu , tớ uất ức lắm , tại sao cậu ta đối xử với tớ như thế
-ừm , hay ngày mai cậu hẹn cậu ta nói chuyện với nhau đi ..
-tớ củng quyết định như thế ,..
-thôi giờ cậu nằm xuống ngủ đi nha ..hay tối nay tớ ngủ cùng cậu nhé [ lợj dụg zê sờm ng tar nè ]
-ừm ... _ nó buông cô ra rồi nằm xuống giường .. Và hương mai củng thế .. Cô rúc sát vào người nó . . . . . . Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần của tháng 12 .... . . . . Nó mang cái bộ mặt ngầu đến trường , hôm nay nhìn nó chẳng dể thương gì cả mà nó lạnh như băng , ai hỏi gì nó mới trả lời còn không thì cứ câm miệng nín khinh, còn điệp chi .. Cô gặp nó nhưng lại có vẻ ngại ngùng .. Giờ ra chơi cuối cùng củng đến ..
-tớ có chuyện muốn nói với cậu _ mặt nó ngầm ngầm làm điệp chi hơi sợ nhưng cô đồng ý ngay vì cô củng nhận ra hành động hôm qua là có lổi với nó . . . . .trên sân thượng trường ..
-hôm qua ... _ cả hai cùng nói
-cậu nói trước đi _ nó nhườn cho cô nói trước
-ừm , hôm qua ...tớ ... Có lổi với cậu , cậu cho tớ xin lổi nha_ gương mặt cô biết lổi thấy rõ
-tớ không quan tâm đến cậu có lổi với tớ hay không , tớ chỉ biết là cậu kì thị tớ..nhưng tớ củng là con người kia mà .. Với lại cậu củng đã nói là cậu không cổ hữu và cậu không kì thị đồng tính ..nhưng sao hôm qua cậu đối xử với tớ như thế kia chứ .. Lúc trước khi cậu chưa biết tớ đồng tính , cậu còn hôn lên trán tớ nữa mà , sao hôm qua cậu lại đẩy tớ , cậu có biết tớ bị tổn thương rất nhiều khi cậu đối xử với tớ như thế không _ nó nói hết nổi lòng của mình ra
-tiểu băng à , cậu đừng làm quá lên như thế chứ ...chỉ là một nụ hôn trên trán thôi mà
-đúng vậy , chỉ là một nụ hôn trên trán thôi mà cậu đả làm tớ tổn thương rồi đấy ..._ nó quay lưng bỏ đi nhưng bị điệp chi nắm tay kéo lại
-tớ ... Biết lổi rồi , đừng giận tớ
nó yêm lặng nhìn vào mắt cô ...rồi khẽ gở tay cô ra mà quay đi
-tớ không giận cậu _ đấy là lời nói nó để lại cho cô
|
Tg biết chỗ dừng ghê. Đang hay mà hiuhiu
|
Vài ngày sau đó , điệp chi củng trở lại bình thường như trước kia , vẫn thường nắm tay nó và củng thường hôn trán nó lắm ... . . . . . -đi lại đây với em _ thuỳ trâm từ đâu bước ra kéo nó đi khi nó và điệp đang trò chuyện với nhau ở ngoài hành lang lớp
thuỳ trâm kéo nó vào nhà vệ sinh
-em làm gì vậy ? Nó hỏi tay đang xoa xoa cổ tay bên kia của mình
-mấy ngày nay sao chị cứ tránh né em hoài vậy hả ...
-em lại nữa rồi .. Chẵn phải chị đã nói chị bận phải ôn thi sao .._ nó dựa người vào tường khoanh tay mắt nhìn cô
-nhưng ôn thi thì chỉ ở trên lớp thôi , còn thời gian rảnh sao không trả lời tin nhắn của em ... Em nhắn là em nhớ chị , muốn gặp chị ... Mà chị chẳng trả lời hay ừ hử 1 tiếng cho em biết
-chị xin lổi , chị quên mất ...
-chị là thánh xin lổi ..có biết là máy ngày không gặp em nhớ chị đến chừng nào không
-chị biết là em có tình cảm đặc biệt với chị ..nhưng mà ... Chị yêu điệp chi ...
-em mặc kệ _ dứt lời cô áp nó vào tường , môi cô tìm đến đôi môi ấy ..
-ưhm..thuỳ..trâm...._ nó đẩy mạnh cô ra
-em yêu chị .._ cô bước ra ngoài
đứng nghiên mình một vài giây nó đứng thẳng lên sửa soạn lại áo rồi đi về lớp ..
-cô bé sao thế tiểu băng_ điệp chi hỏi nó khi cô vẫn đứng ngoài hành lang lớp
-ờ .. Thuỳ trâm có vài chuyện thắt mắt về môn toán nhờ tớ chỉ lại thôi ..
-ừhm ...
-hey , điệp chi .. Cậu ở đây à _ một tên con trai tóc cắt kiểu hàn quốc nhưng mặt hơi đểu đi đến đứng sát bên cô , hắn còn nắm tay cô nữa
-hì ,đây là tiểu băng , bạn thân tớ đấy _ cô hướng mắt về nó
-còn đây là dương khanh , là bạn trai tớ _ cô cười híp mắt trong vẻ vui lắm nhưng cô có ngờ đâu trái tim nó thêm một lần nữa rạng nút và kèm theo đó là nổi đau xót đến tận cùng của yêu thương không nói thành lời mà nó dấu trong góc con tim
nó cười nhẹ ,nhưng rồi thấy cảnh điệp chi nắm tay hắn làm nó không thể đứng đó được nửa
-ừm , hai cậu nói chuyện đi há , tớ vào trong làm bài tập đây
-ờ , cậu vào đi _ câu nó như đuổi khéo của dương khanh làm nó sùi bột mép mà tức điên
|