ki zo..6 tuoi ui cn bu ha troi...
|
. . . . . .
Hôm nay là ngày 14-2 ... ... ... ... ... ... ... ...
-tiểu băng ơi , thay đồ đi chơi nè _ điệp chi tìm nó nhưng tìm ở phòng khách thì chẳng thấy cô lên phòng yoni xem thử củng không thấy nó luôn ... Điệp chi vào phòng mình thì đã thấy nó nằm ngủ trên giường .. Cô bước lại gần và rồi nằm kế bên nó , cái cảm giác bình yên khi xưa lại trở về
-tiểu băng à , mau tỉnh lại đi , hãy là tiểu băng ấm áp của ngày xưa đấy _ cô khẽ nói , tay vuốt ve trán nó
-ưah.. Nhột _ nó dãy đành đạch vì bị phá giấc ngủ
-tiểu băng dậy đi nè , thay đồ rồi tớ sẽ dắt cậu đi chơi nha
-đi chơi ? Yeeer đi chơi _ nó ngồi dậy rồi nhảy xuống giường
-coi chừng té đó , giờ tiểu băng lại đây cho tớ chọn đồ nè _ cô củng bước xuống giường rồi đi lại tủ quần áo chọn đồ cho nó ... . . . . . Nó với chiếc áo sơmi màu đen và quần jean xám , còn cô , cô mặt một bộ váy ngắn màu hồng rất dể thương ..
cô dắt nó đi chơi ở công viên , đúng là valentime có khác từng cặp tình nhân đang nắm tay nhau thân mật ,chọn một băng ghế gần hồ nước cô mua cho nó cây kẹo bông gòn vì thế mà nó mới chịu ngồi yên
-tiểu băng à , môi cậu dính kẹo kìa _ điệp chi láy tay mình lau trên môi nó , ngay lúc này đây cô rất thèm , rất thèm một nụ hôn từ nó nhưng có lẽ sẽ không có đâu , vì một đứa bé 6 tuổi thì làm gì biết hôn cơ chứ , cơn gió từ hồ nước ùa vào làm cô cảm thấy lành lạnh nhìn xung quanh , nhửng cặp tình nhân đang ôm hôn nhau mà cô thấy tủi thân vô cùng ... Mặt cô buồn thấy rõ
chợt nó vòng tay qua eo cô khẽ siết nhẹ rồi đặt vào môi cô một nụ hôn ấm nóng , cô chỉ còn biết quàng tay qua cổ rồi ghì nó sát vào cô hơn , điệp chi giường như ngay dại trước nụ hôn bất ngờ này , cái vị ngọt của kẹo bông làm nụ hôn thêm phần tình tứ , cô củng chẳng biết vì sao nó lại làm thế chính xác hôn là một đứa bé đang hôn cô ... Nhưng mà cô không quan tâm nữa điều cần làm bây giờ là hưởng thụ mà thôi ...
|
Nó đột nhiên dứt nụ hôn rồi thản nhiên liếm láp cây kẹo , riêng điệp chi thì tiết nuối
-tiểu băng , cậu hư quá đi , sao dám hôn tớ hả ?_ cô làm bộ mặt bắt lổi
-tiểu băng thấy mấy anh chị kia củng làm vậy mà _ nó chỉ tay qua phía bên phải chỗ băng ghế đá cách đó không xa có cặp tình nhân đang tình tứ mò mẫm nhau
-tiểu băng không được bắt chước nghe chưa _ cô láy tay che mắt nó lại
-ưah sao che mắt tiểu băng , tiểu băng muốn xem mà
-thôi mình về mau _ cô nắm tay nó kéo đi chổ khác ..
Tại một băng ghế gần bụi cây vắng vẻ , cô kéo nó ngồi xuống rồi đưa cho nó chai nước suối
-tiểu băng uống chút nước đi , môi khô rồi kìa
-cám ơn _ nó mở nắp rồi uống ực gần nữa chai
5phút sau
xa xa nơi bụi cây có tiếng động rất lạ , hình như ngày càng lớn từng chút một
-điệp chi ... Tiểu băng sợ _ nó rút vào người cô
-sao vậy ?
-hình như ở đây có ma đấy ..
-hả , sao cậu biết ? _ cô củng hơi xám mặt vì sợ
-có tiếng ma rên , cậu nghe thử đi _ lúc này cô mới chú ý lắng tay nghe
-ưhm ..ưham ..ưhm ..ư..ưưhm..ưahm ... _ tiếng rên phát ra từ bụi cây
bất chợt điệp chi đỏ mặt rồi vội vàng nắm tay nó lôi đi ..cô không ngờ cái công viên này bây giờ tạm nham như vậy ..ngày xưa có thế đâu . . . . . Không đâu an toàn bằng ở nhà mình hết , vậy là bây giờ cô và nó đả có mặt tại nhà
-tiểu băng đói chưa , tớ pha sữa cho cậu uống nhé ...
-tiểu băng không đói , tiểu băng muốn xem phim thôi _ nó bật TV lên xem hoạt hình
-giờ gần 8h30 rồi , thôi đi ngủ nha , sáng mai rồi xem phim há _ cô kéo nó đứng dậy
-ưah...
-mặt nhăn nhó xấu xí lắm , ngoan nào tớ thương nha
-ừhm ... . . . . . . Ngày nào mà chẳng giống như vậy , riết rồi cô không biết mình người yêu hay là bảo mẫu không lương cho nó nữa ...cứ sáng khoảng 4h là cô phải dậy sớm đi chợ mua thực phẩm tươi sống và còn lựa chọn thịt với cá nửa đến 6h cô về nhà gọi nó dậy rồi pha sữa cho nó uống trưa trưa khoảng 9h thì giặc dũ quần áo đến 10h vào bếp nấu ăn , 11h thì đút cơm cho nó , 12h phải dỗ ngọt cho nó ngủ trưa ... Trong khi nó ngủ cô phải rửa chén bát , lau dọn nhà cửa xong việc cô mới lên phòng ngủ cùng nó , chỉ chợp mắt 2 tiếng thì cô phải thức dậy để còn pha sữa cử chiều cho nó ... Nhiều lúc cô cảm thấy mệt mỏi nhưng vẫn ráng .. Và kết quả là hôm nay cô đã bị bệnh , bệnh đến nổi mê mang ..
Đầu cô đau nhức và có cảm giác như vật gì đấy mềm mềm ấm nóng trên trán cô , cố mở mắt nhưng mở không ra và rồi cô thiếp đi ... Giường như cơn đau đầu đã thuyên giảm ,mắt cô từ từ hé mở , trước mặt cô là tiểu băng
-ưhm ... tiểu băng , chắc giờ trưa rồi hả ,cậu đã ăn gì chưa vậy _ cô hỏi nhưng chẳng thấy nó trả lời mà nó chỉ nhìn cô chăm chăm
-tiểu băng sao thế ? _ giọng nói chẳng ra hơi thế mà cô vẫn cố gắng hỏi
bỗng nó khom người xuống hôn lên trán cô rồi đứng dậy , trước khi đi nó quẳn lại cho cô một câu
-cậu nằm đó đi , cậu đang sốt đấy _ giọng nói trầm ấm ngày nào đã trở lại , cô ngạc nhiên lắm đấy , nhưng do bị sốt hơn nữa cơ thể rất yếu nên chỉ đành nằm trên giường nghỉ ngơi
|
|
|