Cô! Sẽ Không Buông Tay Em! Ngốc À! Tin Cô Nhé! Cô Yêu Em!
|
|
|
từ từ các bạn, truyện còn dài lắm, còn rất hay! chuyện này có thật 100% vì thực tiễn từ bản thân mình! tất cả mọi sự việc xảy ra đều y như bản chính! mình sẽ ra chap đều đặn, còn dài lắm!
|
hiện tại vẫ đang tiếp tục, còn tương lai thì mình chưa chắc mang lại hp cho cô, nhưng mình sẽ cố gắng ạ! hehe, ủng hộ nhé các bạn!
|
Vào truyện nào@@^^ Chap1: Nhiệm vụ Ở quê(T/G quê hà tĩnh có bạn nào hà tĩnh k ạ!) Reng.............................reng....................reng................... Tiếng chuông đồng hồ báo thức!! Dậy đi con! “ mẹ nó gọi” Mẹ nó: Hoàng Thị Hoa, 47t, nhà ở quê làm nông nên nhìn thân hình cứng cỏi và rắn chắc của mẹ! Nó nói(giọng nũng nĩu), mẹ ạ, con hứa là còn 1 tuần nữa con đi học(nó có giấy báo nhập học trường đại học kinh tế X), con sẽ làm hết tất cả mọi việc cho mẹ! Mẹ hãy nghỉ ngơi đi, đừng suy nghỉ nhiều nữa, sau này con nhất định sẽ cho mẹ c.s thật vui vẻ hạnh phúc và tự Hào về con! Ừ** mẹ biết__ con mẹ thì phải giỏi rồi chứ! “Bà liếc xéo nó” Thế là trong 1 tuần, nó làm hết mọi việc pla pla,....@@@ ở nhà nó khỏe lắm ý^^ nên có nhiều người cứ gọi là thằng linh(là thằng con trai í mà) hơ hơ đến ngày cuối cùng^^ tổ chức liên hoan mẹ nó dọn một mâm cơn nhỏ để sáng mai nó(tg) lên đường đi học!!! Cũng có rất đông bà con hàng xóm đến chúc mừng! nó vui lắm, “thầm nghĩ” Con nhất đinh sẽ cố gắng học thật tốt , cảm ơn mẹ đã sinh ra con! Tối hôm đó, nó rất vui, vui vì được đi học, được thực hiện ước mơ của mình.... vui đến nổi khóc òa lên! Ai nhìn cũng nói *** nhỏ này lấy ck được rồi còn khóc như con nít í*** và xen lẫn đó cũng là nỗi buồn có ai thấu hiểu được! Tôi phải xa nhà, xa anh e, bạn bè, để đến một nơi xa lạ, lạ lẫm với tôi, k 1 người quen, nơi phố xa đông nghịt người kia%%%% đặc biệt là tôi phải xa người con trai đó, người mà nói yêu tôi sayđắm, xem tôi là tất cả của cậu ấy
|
cậu ấy*** Hoàng Bảo Anh bằng tuổi tôi, yêu tôi rất lâu rồi, nhưng tôi k xác định rõ đươc t/c của mình nên tôi chưa đáp trả, cậu ấy nói ròm ơi(tên tuôi á), đi rồi đừng quên mình nhé^^ khi nào buồn, gọii mình vào thăm nhá%%% tớ k muốn cậu đi tý nào cả! Cho dù ai nói cậu như thế nào! Tớ vẫn sẽ chờ và yêu cậu! Lúc đó^^ trong lòng nó hỗn loạn, k biết sao nữa, nhưng có cậu ấy tôi cảm thấy bình an vô cùng! Cảm ơn cậu, vì luôn bên mình*** tôi nói với cậu, không quên nở nụ cười*** Hìhì, cậu lại nữa rồi! Yên tâm @@@ tớ sẽ giỏi theo cậu! Vào đó học tốt nhé!!! Nói rồi, nó tạm biệt cậu ấy! Vào nhà! Thu dọn đồ đạc cần thết còn lại! Hoàn tất^^ nó leo lên giường nằm^^ mệt quá,,,ngủ thiếp đi tới sáng!!! Sáng sớm, mẹ tuôii đã zậy từ lúc nào chuẩn bị đồ ăn sáng cho tuôii Nhìn thấy mẹ, tôi chạy lại ôm chầm lấy mẹ *** chụt ...chụt... Con bé này làmgì vây!!! Mẹ nó nói*** Con yêu mẹ! Nó nói Ngốc quá, mẹ biết rồi, yêu mẹ thì vào trong đó học tốt, kiếm cho mẹ chàng rể người TP(ĐN á) là mẹ vui rồi, con vui mẹ cũng vui mà ^^^ Hề hề, tôi lại gãi nhẹ đầu, nói lại, con không biết mẹ ạ! Con sẽ cưới cho me 1 nàng dâu tuyệt hảo%%% haha Cái con quỷ này!!! Rể chứ k phải dâu^^^ “mẹ nó” haha Ăn sáng đi, gần tới h lên xe rồi, nhớ là về thăm tuôi thường xuyên đó *** mẹ nó nói mà giọng buồn*** Dzạ! Con biết rồi! Thôi con đi đây! Con ăn xong rồi, mẹ vào nhà đi, ở nhà đừng vất vả quá! Con hứa sẽ làm tất cả chỉ vì mẹ yêu của con thôi! (nịnh quá mờ)
|