Lọ Lem, Anh Yêu Cô!
|
|
4h45, nó mơ màng thức dậy tự nhiên nó cảm thấy có gì đó không đúng với lòng. Nó suy nghĩ rất nhiều, chật vật một lúc nó mở điện thoại lên nhắn cho cô "Chào cô, em nghĩ là mình nên dừng ở đây không phải là em đùa giỡn với tình cảm của cô nhưng mong cô hiểu cho em." cô nhận được tin nhắn bỗng hai hàng nước mắt lăn dài, lòng đau nhói. Riêng nó, lòng nó nặng trĩu nhưng nó vui vì không phải vướng bận bởi một ai. Vào học, Ngân thấy nó liền hỏi ngay về chuyện nó và cô nhưng nó chỉ trả lời ngắn gọn "chỉ là qua ngủ chung thôi chứ có là gì của nhau đâu" hôm nay lớp nó không có tiết của cô nên nó cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, nó thấy yên bình mỗi khi làm vậy. Trống đánh chuyển tiết, nó vẫn ngồi đó bỗng thấy bên hành lang dãy bên kia là cô. Cô đang đợi để vào dạy, nó thấy khuôn mặt cô rất buồn, gió khẽ luồn qua những lọn tóc của cô nhẹ nhàng như bàn tay nó rồi nước mắt cô rơi. Miễn cưỡng cô lau nhẹ mắt rồi vào lớp dạy, nó chợt thấy đau. Ra về cô kéo nó ra sân sau Cô: sao em lại chia tay, cô đã làm gì sao? Nó: không, chỉ vì em thích thôi! Cô quay lưng bước đi, "Nhóc con không yêu cô sao? Tại sao chứ? Tại sao? Hôm đó trời đổ mưa, bóng người con gái thấp thoáng dưới màn mưa khóc thật to, gào thét tên nó trong tuyệt vọng..
|
Nó cảm thấy có lỗi nhưng dù sao cũng đã vậy rồi không nên níu kéo, tối đó nó vào bar nhưng không may cho nó là hôm đó là ngày ballad càng làm cho nó càng thêm buồn. Những bài nhạc ngày càng kéo nó xuống nhưng chỉ duy nhất một bài làm nó khóc là Same old love Tôi buồn vì lời người nói Tôi buồn vì người đã lừa dối Tôi không có nhiều thời gian dành cho người, tôi biết Người cần biết tôi muốn người lúc này Tôi không muốn quên người, người biết đó.. ( nhạc tiếng anh) nó lê bước chậm rãi về nhà nhưng lại đứng trước nhà cô. Nó trèo vào rồi khóc thật to khi thấy cô bệnh, nó nằm cạnh bên cô, nắm lấy tay cô và chìm vào giấc ngủ
|
Lặp lại nhiều nhẩy nhưg ks tiếp đi bạn
|
Truyện này là do mình cảm nhận và một phần cũng là thật nhé
|
Hôm nay, nó dậy trễ vì hôm qua uống hơi nhiều, nhìn đồng hồ thì nó bật dậy "Chết rồi, hôm nay tiết đầu kiểm tra" phóng nhanh đến trường. May là vừa đánh trống, nó thở phào nhẹ nhõm nhưng không nó chạm mặt cô. Nó đụng phải cô làm rơi giấy tờ tứ tung Nó: em xin lỗi, để em nhặt cho. Nó không dám nhìn cô vì sợ sẽ yếu lòng, quả thật hôm nay nó không may vì cô có tiết ở lớp nó và 2 lớp ở dãy hành lang đối diện. Nó nhìn thấy cô, nụ cười đó, mái tóc đó sao nó lại làm vậy rồi úp mặt xuống bàn.
|