Bao nhiu mak ko dọc hét tg chỉ sợ tg dg ko đủ cho đt dọc hui
|
Za chap moj dj tg hóqqq daj cô lun r ne :h
|
Đến bệh viện My nói,cô chạy nhah hết sức có thể đi tìm phòg nó đag nằm. Đứng trước cửa phòg nó tim cô đập tkình tkịch thở khôg ra hơi đẩy vộj cánh cửa ra. Trước mặt cô hình ảnh thân quen hjện ra,đi lạj ngồi xuốg gkế cạh gjường nắm lấy bàn tay nó áp vào mặt mình. Nkìn nó xah xao đi nhjều,khuôn mặt tái nhợt,đôj mắt nhắm ngkiền. Nhữg gjọt nước từ khoé mắt rơi mỗj lúc càg nkiều,tim cô nkư bị ngàn mũi dao đâm phảj nój gjờ cô rất rất đau khj ngườj mà cô yêu thươg như tkế này.
-Linh tỉnh lại đi,em xin lỗi đã làm Linh đau,trog 1tuần qua khôg được nhìn tkấy Linh,khôg bị Linh chọc phá,khôg được thấy nụ cười của Linh em rất buồn và nhớ Linh. Và Trog 1tuần đó em đã pjết em yêu Linh yêu Linh rất rất nhjều. Linh dậy nhìn em đi,xin Linh đó..hức..hức.._cô nói sau nkữg tjếg nấc nước mắt từg gjọt rơi xuốg tay nó
Nó cảm nhận được cô đag pên cạh nó,đag nói chuyện,đag khóc vì nó. Nó rất muốn mở mắt ra nkưg khôg thể mi mắt nkư bị 1thứ gj hút lạj khôg làm sao mở ra được. Do khóc nhjều Cô mệt wá và thjếp đi nkưg vẫn nắm chặt tay nó. Ở sau cánh cửa My đã ngke thấy tất cả,đã pjết nguyên nhân vì sao nó nkư tkế này,khép cánh cửa lạj My way về nhà. Nhữg ngày sau đó cô ngkỉ học để chăm sóc trò chuyện với nó. Mẹ nó rất ngạc nhjên nkưg rồi pà ngkĩ là tình pạn nên pà khôg mấy pận tâm nữa. Đã 2tuần nó vẫn nằm đó chưa có độg tĩnh gì điều đó làm cô rất lo lắng,nắm chặt tay nó cô nói trog thổn thức
-Linh à,đã 2tuần rồi sao Linh khôg thức,có phảj còn gjận em,gkét em khôg muốn nhjn thấy em và khôg còn yêu em nữa?
-Ai nói với em là Linh khôg còn yêu em nữa tkế hả?
Cô ngước lên thật nhah,nó đag mỉm cười cô ôm chầm lấy òa khóc vì vui sướg
-ngốc ạ,Linh sẽ khôg ngừg yêu em,Linh sẽ yêu em đến khj con tim này ngừg đập_nó cầm tay cô đặt lên tim mình
-Linh có pjết em sợ lắm khôg_cô thút thít nhjn nó
-Linh xin lỗi đã làm em lo lắng_nó đưa tay lau nước mắt cho cô
-em mới là người có lỗi,nếu em khôg nói như vậy với Linh tkì Linh sẽ khôg bị nkư vậy,em xin lỗi
-Linh khôg sao rồi em đừng khóc nữa,em có pjết em khóc nkìn xấu lắm khôg?_nó đưa tay nhéo mũi cô
cô xjết chặt lấy nó sợ rằg nó sẽ tan pjến mất
-Linh đau chỗ nào khôg,đau tkì phảj nói em bjết nha_rồi cô nở 1nụ cười tươi dàh cho nó
-nkìn tkấy nụ cườj của em là Linh hết đau hà_nó cười nở chjếc răg khểnh làm tim cô xao xuyến
nó kéo cô xuốg môi nó khoá chặt môj cô,nó hé môi đẩy lưỡi mình vào mjệg cô trước. Cô gjật mìh muốn đẩy nó ra nkưg khôg được tay nó đag xjết chặt lấy cô. Chjếc lưỡi nó đag hướg dẫn lưỡi cô cuốn lấy lưỡi mình,chjếc lưỡi cô dần dần hoà nhịp theo. Hai ckiếc lưỡi cứ tkế nút lấy nhau,đảo lưỡi quay vòg taọ ra nkữg âm thanh gợj tình. Hai người say đắm với mật ngọt đối phươg sau đó vì thjếu ôxi 2người mới rời môj nhau ra. Cô dụi dụi đầu vào ngực nó để cke đi khuân mặt đag đỏ dần lên vì ngại. Nó tkì tỉnh bơ mắc cườj khj thấy khuôn mặt ngạj ngùg của cô. Tiếng cửa làm cả hai gjật mìh cô vộj buôg nó ra. Mẹ nó đi vào bà mừg rỡ khj thấy nó đã tỉnh,hai mẹ con ôm chầm lấy nhau pà khóc vi vuj sướg
-lạy trời con đã tỉnh
-con xjn lỗi đã làm mẹ lo lắg
-con khôg sao tkì mẹ mừg rồi,con thấy trog người tkế nào
-con khôg sao rồi,mẹ yên tâm
-mẹ phảj páo tjn cho pa con và pé My mới được,_nói rồj pà đi ra ngoàj gọj đjện. Ngke tjn nó đã tỉnh My và pa nó khôg khỏj vuj sướg,tắt máy tức tốc đến pệh vjện
|
|
|